TƯ LAN KIẾN THÀNH KÝ
.
CHƯƠNG 10: NHẬP ĐIỆN
—
Hai mươi năm, bất quá một cái nháy mắt.
.
.
Từ trong mê man tỉnh lại, Thanh Thược không hề cảm thấy thế giới bên ngoài có điểm nào xa lạ.
.
Hắn ngửa mặt nhìn trời chiều.
.
Thanh Thược thật ưa thích bóng tối, nhưng hắn cũng ưa thích ánh sáng và những màu sắc đa dạng khác.
Hoàng hôn đã đi qua, hai vầng thái dương cũng khuất núi. Gần mặt đất, mảng trời có màu cam. Lên trên là các dải mỏng màu vàng, vàng chanh, lam nhạt, rồi xanh da trời. Hôm nay không trăng, không sao. Bao trùm gần tẫn thiên địa là một màn tím than rộng lớn.
.
Cái gọi là kỳ quan, chính là không chỉ được thu vào mắt mà còn được cảm nhận bởi linh hồn. Hắn đã nhớ ra mình từng mộng thấy hoàng hôn. Cũng những màu sắc này, những trình tự sắp xếp tự nhiên này… Bởi vì mộng quá chân thật, cho nên hiện tại Thanh Thược mới bị nó sâu sắc cảm nhiễm.
.
.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới ngồi dậy, và lại phát hiện đằng sau lưng mình có không ít người.
.
Kẻ trông như đầu lĩnh trong đám, một nữ tử vận bạch y lả lướt như mây trời, thản nhiên nói một câu:
“…Hình như có mùi thịt nướng.”
.
Thanh Thược nhìn mớ y phục rách nát nham nhở, cháy đen lỗ chỗ của mình, trực tiếp vô ngữ.
.
Phía sau lưng nàng, Tử Hà nam tử rụt rè lấy lòng:
“Nương tử, ngươi đói?”
.
Đứng bên phải của họ, hoàng y nam tử ngẩng mặt nhìn trời:
“Sinh vật đơn bào, nói chuyện không qua não.”
.
Các vị còn lại im lặng chắp tay, mặc niệm cho một linh hồn xấu số.
.
Nữ tử diện vô biểu tình hồi đáp:
“Đã thế, Tử Hà, vãn thiện ngươi không cần dùng, nhường hết cho ta là được.”
~
~
Nếu phải giới thiệu sơ lược về Thất Quang điện, ân—
.
Tương truyền Thất Quang điện cất chứa thần quang của ẩn thái dương, mặc dù không ai minh bạch thần quang này cụ thể ở đâu, có gì kỳ diệu. Trong điện có một nữ chủ nhân tên gọi Bạch nương, sáu vị nam chủ nhân, lần lượt là Hồng Quỳ, Hoàng Tường, Lục Diên, Lam Yên, Thanh Sương, Tử Hà, cùng bốn mươi gã thị vệ kiêm sai vặt; tất cả đều thờ phụng Nhật thần. Có được Nhật thần bảo hộ, nơi này không hề bị ngoại giới quấy rầy đến.
.
Thất Quang điện được dựng trong một cái sơn cốc gọi là Nguyên Thần cốc. Bên trái điện tọa lập một cái hắc ngục, bất quá sau khi bị Long thần phá khai nó đã biến mất vô tăm. Xung quanh điện mọc đầy kỳ hoa dị thảo, vốn là tài liệu quý giá cho việc chế dược; thật xa phía sau điện có một mảnh đất rộng dùng để trồng trọt chăn nuôi, cùng một mảng rừng núi thích hợp cho việc săn bắn luyện võ. Cuộc sống trong điện thuộc dạng tự cung tự cấp, ngẫu nhiên cũng có người hạ sơn để trao đổi mua bán, coi sóc gia nghiệp, thu nhận đồ đệ, vân vân… nhưng mỗi lần xuất du đều không quá hai tháng.
.
.
Lại nói, vừa bước vào Thất Quang điện, chuyện đầu tiên Thanh Thược gặp phải chính là bị cường ngạnh thoát đi một tầng bì.
Điều này, hắn vạn lần chưa tưởng tượng đến.
.
Nữ chủ nhân của Thất Quang điện, Bạch nương, ưa thích sự sạch sẽ, ngăn nắp và có trật tự. Theo tiêu chuẩn của nàng, một đứa nhỏ hai mươi năm chưa tẩy gội qua dĩ nhiên rất ngại nhãn. Thế nhưng Bạch nương cũng không ngờ rằng, đứa nhỏ ấy, trải qua một trận bóc bóc lột lột, thanh thanh tẩy tẩy, lại trở thành một cái phấn điêu ngọc mài, phi thường khả ái tiểu búp bê. Hai mươi năm trước nàng từng thấy qua hắn, nhưng không hề có ấn tượng sâu như bây giờ. Xem ra, người này càng lớn lại càng hại dân hại nước.
.
Lưỡng thước tóc dài đượm mặc sắc được đan kết bằng những hạt châu nho nhỏ; vải the mỏng màu xanh bọc quanh thân thể mềm mại, chỉ bạc viền quanh tay áo; hai cước xích lõa, thịt béo đô đô trắng nõn nà. Thanh Thược mắt mị thành cái tuyến, đôi má đỏ au phúng phính. Hắn lim dim ngủ, mới không coi những kẻ trước mặt ra gì.
.
Thị vệ đã ôm hắn đến mỏi cả tay, Bạch nương cùng sáu vị nam tử vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng.
.
.
Bạch nương không phải không có hài tử. Nàng có một nữ nhi đã xuất giá, thậm chí còn có ngoại tôn. Nữ nhi của nàng là do sáu vị phu quân kia dưỡng lớn; nàng thật sự không ưa thích những sinh vật nhỏ xíu ồn ào này.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy Thanh Thược, nàng đã nghĩ: nếu phải ôm hắn có lẽ cũng không sai.
.
Vì vậy, nàng rất tự giác giang tay đón lấy đứa bé.
.
.
Một đám nam tử vây quanh họ, bắt đầu nhao nhao lên:
“Hảo xinh đẹp~”
“Nương tử, chúng ta nhận nuôi sao?”
“Vô nghĩa, Nhật thần đại nhân chẳng phải đã công đạo?”
“Nương tử, nương tử, ta muốn bế~”
“Ta cũng muốn~”
.
Bốp!
.
“Lăn ra góc tường đi, tới lượt ta rồi!”
“Phải rồi, Tử Hà, nó có tên sao?”
“Oa nhi, ngươi tên gì?”
“Oa nhi~”
“Oa nhi a, mau trả lời~”
.
Thanh Thược phiền não mở mắt, ánh mắt nhân buồn ngủ mà mờ mịt phủ sương.
.
“Ta xem nó không hiểu tiếng người—” Chưa kịp nói xong, Tử Hà đã bị quần công.
.
Thanh Thược phiên hắn một cái bạch nhãn.
Hừ, rốt cuộc kẻ nào mới không hiểu tiếng người đây??
.
.
.
Nếu nói duyên phận giữa một cá nhân này với một cá nhân khác là một sợi tuyến, vậy sợi tuyến của Thanh Thược có thể là đã được bôi đầy mật ngọt, cho nên mới hấp dẫn đến thật nhiều ong bướm linh tinh.
~
~
Thanh Thược năm đó hai mươi chín tuổi rưỡi, trở thành thành viên mới của Thất Quang điện. Bạch nương kiên trì cấp hắn thêm một cái tên khác – Bạch Gia.
.
Kể từ nay, kế hoạch bồi dưỡng cực phẩm hài tử chính thức được triển khai.