My BFF – c01

THẰNG BẠN TÔI

.

1. THẰNG BẠN TÔI LÀ CON SÂU LƯỜI

Sáu giờ sáng, mặt trời qua khỏi nóc chung cư. Ánh sáng tan chảy, trào ra khắp bầu trời bao la.

Tôi tra khóa vào ổ, và cửa bật mở với một tiếng cạch nho nhỏ. Cảnh tượng trước mắt tôi chợt thay đổi, và tôi thật sự cảm thấy rằng mình thà ngắm cánh cửa sơn đỏ buồn chán này còn hơn là bãi chiến trường trong phòng hắn.

.
Thật kinh dị và hãi hùng~~

.
Một đống quần áo bốc mùi nằm chất thành gò Đống Đa, che khuất cả cái rổ đang đựng chúng. Những chai lọ trống rỗng, lon nước ngọt, dĩa thức ăn, cái điều khiển TV từ xa, đồng hồ, chăn gối… bị quăng tứ tung trên sàn, mỗi nơi một món.

Tôi nhón chân, tránh chạm vào bất cứ thứ gì ngoài mặt sàn lạnh ngắt, có cảm tưởng đó là một quãng đường còn khó khăn hơn vạn dặm thỉnh kinh của Đường Tăng.

.
Tôi chợt hét lên khi đạp phải một thứ gì mềm mềm, và chỉ ngừng khi nghe thấy một tiếng hét khác đang hòa âm phối khí.

Tôi từ từ nhấc chân lên. Ở bên dưới, cánh tay của thằng quỷ ấy khẽ cựa quậy rồi rớt xuống sàn một cái bịch.

Giả chết hả con?

.
Tôi túm lấy cổ áo hắn, vực hắn dậy và gào lên:

“MÀY!! Ngày hôm qua tao mới dọn xong! Mày đã làm cái quái gì mà phòng ốc ra nông nỗi này, hả? HẢ????”

.
Mắt hắn mở ra chậm rãi, vẫn còn lờ mờ ngái ngủ.

“Một cách chào buổi sáng tồi tệ nhất mà mày từng làm, tao phải thừa nhận…” Hắn trả treo, rồi lại nhắm tịt mắt lại. “Cũng không thể nói rằng những cách chào khác của mày tốt đẹp gì cho cam…”

.
Tôi ném hắn xuống sàn và đá hắn một cú vào hông.

“Mày đi đánh răng – rửa mặt – tắm rửa – thay đồ ngay cho tao! Trễ giờ học của tao bây giờ!”

.
“Đi nhờ xe người ta mà lắm chuyện thế…” Hắn cay cú rồi lê lết vào phòng tắm.

.
Tôi nhìn đống đồ ngổn ngang mà thở dài. Đành tranh thủ dọn dẹp lúc hắn chuẩn bị thôi.

Bóng nắng vẫn đổ dài.

.
Nghĩ lại…

Tôi có phải giúp việc của hắn đâu cơ chứ!

Tôi chỉ là người sống ở căn hộ kế bên mà thôi!

.
Tôi và hắn sống một mình ở hai căn hộ sát nhau. Cho dù sống chung có thể giảm bớt gánh nặng tiền thuê nhà, tôi cũng lắc đầu nguầy nguậy. Cũng bởi vì hắn tệ bạc thế này đấy.

Vua lười biếng!

Chỉ trong vòng mười hai tiếng sau…

Đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn tự tại, chỉ-có-ta-với-ta thì điện thoại réo ầm ĩ. Chỉ cần nghe cái giọng quen thuộc ấy tôi đã muốn dập máy trước khi trả lời.

“Qua nấu ăn cho tao.” Hắn nói như ra lệnh.

Tôi đấm tay cái rầm xuống bàn, cố kiềm cơn thịnh nộ. “Ăn mì gói đi!”

“Phiền phức. Không thích.” Hắn bướng bỉnh.

“Vậy nhịn đi.”

“Qua đây!”

“Mày là ai mà ra lệnh cho tao?” Tôi thách thức.

“…” Hắn im lặng một lúc trong điện thoại, rồi tiếp tục. “Mai mày muốn lết bộ năm cây số xuống trường?”

.
Lại là cái câu đe dọa muôn thuở. Tôi có thể mường tượng ra cái nhếch mép đểu cáng đang ngự trị trên mặt hắn. Đến chết vì uất nghẹn mất thôi.

Tôi cố ý nghiến răng thật kêu. “Rồi, tao qua! Bye!”

…Và lại không khỏi sững người trước ngưỡng cửa nhà hắn.

.
Lần này đón chào tôi không phải là gò đất mà là Ngũ Hành Sơn, được xây dựng nên chỉ trong vòng mười hai tiếng, tính cả chín tiếng chúng tôi phải dây dưa tại trường.

Ôi, không…!

.
Tiếng thét thảm thiết, bất lực của tôi chẳng bao giờ đến được tai Chúa. Lúc bé tôi đã từng tự an ủi mình rằng có lẽ Ngài đang còn bận rộn trả lời những đường dây khác, nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn có quyền giả định rằng tai Ngài thật sự có vấn đề.

Vì thế, tôi đành quay sang tra tấn lỗ tai của cái nợ đời mình, hiện vẫn còn nằm dài trên sàn trong tư thế rất ư là phè phỡn.

“Trời ơi??? Cái gì thế này?? Thằng kia, TAO GIẾT MÀY!!!!”

.
Hắn nhổm dậy, với tay lấy tờ báo nhàu nhĩ gần đó, rồi phe phẩy nó trước ngực, chỗ chiếc áo sơ-mi cài dở không thể che giấu.

“Trời nóng ghê gớm. Tao muốn ăn cái gì lành lạnh một chút, mày ạ.”

Tôi điên tiết sải bước thật nhanh đến túm cổ hắn, nào ngờ đạp phải một lon coca bỏ tủ lạnh đi hoang, và trượt ngã. Cảnh vật bỗng xoay một góc chín mươi độ, tôi nằm đo đất nhìn đăm đăm cái sàn nhà bẩn thỉu. Khắp người ê ẩm, nhưng mũi và cổ chân trái là đau nhất.

.
“Mày muốn hôn đất đến bao giờ hả nhỏ?”

Giọng hắn nghe gần sát tai tôi, có lẽ hắn đang ngồi xổm bên cạnh mà cười cợt.

.
Tôi lồm cồm bò dậy, nhưng đột nhiên cổ chân đau đến tê dại đi, đành bẹp xuống một cách yếu ớt.

.
“Sao thế?” Hắn hỏi, ra vẻ quan tâm. “Muốn tao ẵm à?”

.
Chẳng còn hơi sức để mà đấu khẩu với hắn nữa. Sau khi cân đo đong đếm, tôi cho rằng thân thể vẫn quan trọng hơn sĩ diện.

“Chân tao…” Tôi rên rỉ.

.
Hắn lật ngược tôi lại, không thèm đếm xỉa đến tiếng hét với âm lượng kinh khủng nhất mà tôi từng tạo ra, rồi bế tôi ra ngoài. Quăng tôi lên ghế sau, trói gô tôi lại bằng những sợi thắt lưng an toàn, hắn mở máy xe lên và bắt đầu phóng như bay. Người tôi rục rịch lăn qua lăn lại mỗi lần hắn thay đổi tốc độ, và đầu tôi gõ vào cửa xe boong boong như gõ mõ.

Thế đấy. Không hiểu tôi đã làm gì nên tội mà lại bị đối xử tàn tệ thế này.

.
“Tao hy vọng mày hiểu rằng bắt cóc là phạm luật.” Tôi ca cẩm, mặc dù biết điều đó chẳng có ích gì ngoài việc khiến hắn bật cười.

“Chắc tao nên gọi điện hỏi luật sư xem điều luật này có áp dụng cho thú hoang không, cưng nhỉ?”

“Phải rồi, tao biết rằng một đứa con gái dịu dàng như tao sẽ không thẳng nổi cái miệng lưỡi độc địa của mày, nên tao chấp nhận giơ cờ trắng trước.”

“Dịu dàng? So với khủng long bạo chúa hay sư tử hà đông đây?”

Tất nhiên, kèm theo câu đốp chát này là một tràng cười không dứt từ băng ghế trước.

.
Nuốt cục tức trong họng, tôi dụi mũi vào mặt ghế màu lông chuột để chùi máu. Coi như trả thù lén. Tới khi phát hiện thấy mấy vệt đỏ cứng đầu này, không biết mặt hắn sẽ biến dạng đến cỡ nào?

Sau một tiếng đồng hồ ngồi nghe bài vọng cổ của vị bác sĩ đáng kính, tôi cũng lết được cái xác te tua đầy băng trắng về đến nhà. Nhà ở đây là nhà của hắn. Hắn xách tôi như xách một kiện hàng cồng kềnh qua khỏi bục cửa, rồi ném tôi lên cái giường chất đầy đồ lỉnh kỉnh.

Tấm drap nửa phủ một phần giường nửa cọ quẹt trên đất được hắn kéo lại gọn ghẽ. Đồ đạc cũng được vứt xuống đất, chừa chỗ cho tôi. Tôi nằm dài, nhìn hắn thu xếp đống hổ lốn với tốc độ siêu thanh mà chóng cả mặt.

Làm bạn với hắn kể từ thuở biết bò, tôi có thể mang máng hiểu được đây là kiểu quan tâm của hắn. Chỉ có điều, cái kiểu quan tâm này chỉ có thể được soi thấy qua kính hiển vi mà thôi.

.
“Đợi đã…” Tôi chợt lên tiếng. “Mày… học cách ăn ở sạch sẽ từ hồi nào thế?”

Hắn vẫn quay lưng lại với tôi, tay rót nước sôi từ bình thủy vào hai ly mì ăn liền.

“Tao lúc nào chả ăn ở sạch sẽ.”

“Xạo!”

“Pfftttt…” Hắn bật cười, rồi nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho tôi nghe thấy. “Tao cố tình bày bừa để mày dọn đấy, chậm hiểu thật!”

“MÀY MỚI NÓI GÌ??”

Categories: Finished, Self-written Fics, My BFF | Tags: | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “My BFF – c01

  1. Đây là diary hay là truyện bạn viết vậy? Hay quá! Mình thích cả nam chính và nữ chính 😀

    • Khụ, truyện trên đây, ngoại trừ convert, đều là tớ viết, chỉ là post trên chỗ khác dùng quá nhiều nick cho nên…

      Truyện ngắn, bởi vì nếu viết truyện dài tớ không biết có thể finish được không 🙂

      Cám ơn đã đọc **cúi đầu**

      • Lúc tớ hỏi, chỉ mong câu trả lời là diary…
        Chỉ mong là 2 nhân vật này có thật…
        Ôi!
        Vẫn muốn câu chuyện kéo dài thêm khoảng 2 chương nữa, cảm giác hơi hụt hẫng 😀

        • A.

          Cái này viết năm ngoái để chúc mừng chị họ tớ kết hôn. Tại vì gấp với lại máy tính cùi bắp nên cũng không viết nhiều. ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: