My BFF – c03

THẰNG BẠN TÔI

.

3. THẰNG BẠN TÔI LÀ ĐỒ TRĂNG HOA

Tôi đặt khay thức ăn xuống một cách khá mạnh tay, và bắt đầu bài tập hít vào thở ra để trấn tĩnh đôi chút. Cách chúng tôi ba bàn, hắn vẫn đang nói chuyện vui vẻ với một cô bé tóc vàng mà tôi chắc chắn là được mọi người gọi bằng cái tên Christina.

Tôi cười nhẹ, bắt đầu bỏ cả đống đường vào ly sữa ấm của mình và khuấy đều cho đến khi đường tan hết.

Có lẽ người tôi đang cảm thấy khó chịu, đầu óc lại váng vất nên suy nghĩ cũng không được bình thường. Hoặc cũng có thể lý giải theo chiều hướng khác là tôi đang ghen, thế thôi.

.
Nhưng cho dù là vì nguyên nhân nào đi nữa, tôi cũng đã đổ ụp cả ly sữa lên người hắn trước sự sửng sốt của hàng chục cặp mắt.

.
“What are you doing? Are you out of your mind?” Christina gào lên rồi quay sang hắn với vẻ mặt lo lắng. “Are you okay, Anh?”

“Tao thấy mày cần calcium và lactose nên đành hy sinh ly sữa.” Tôi nói, giọng tỉnh bơ.

“You’re so sick!” Christina vội lấy khăn chấm nhẹ lên mặt hắn, nhưng hắn từ tốn đẩy ra.

Hắn nhìn tôi một lúc lâu, rồi mỉm cười một cách khó hiểu. “Tao mới ốm dậy đấy, nhẹ tay xíu đi nhỏ.”

“Có lẽ cô bé nói đúng, hình như tao bắt đầu bệnh rồi. Chở tao về đi, Thiện Anh.” Tôi giả vờ phụng phịu và gọi tên hắn với vẻ cố ý.

.
Đúng như tôi nghĩ, với hắn tôi vẫn là quan trọng nhất.

Hắn đứng dậy một cách không do dự. Những đứa bạn trong nhóm đã đoán trước được diễn biến mà đem ba-lô lại cho chúng tôi. Hắn quẳng chúng lên vai rồi dắt tay tôi đi ra bãi đỗ xe, bỏ lại Christina với những câu hỏi không người đáp.

Haizz… Dù sao thì hắn cũng phải về nhà tắm, không thì chỉ trong vòng nửa tiếng nữa một tiểu đội kiến sẽ vồ lấy xác hắn.

Y như rằng, khi hắn vừa khỏi bệnh thì tôi bắt đầu chuỗi ngày bẹp dí trên giường.

.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Mặt trời đi ngủ, nhường lại bầu trời cho trăng và sao. Những cánh hoa của đêm đã bắt đầu hé mở. Tôi lờ mờ thấy khuôn mặt say ngủ của hắn bên cạnh giường.

Thật tình… Hắn xấu hơn cả cái vỉ đập ruồi và chỉ đẹp hơn con nhặng kinh dị nhất trong đám nhặng bu quanh đĩa bánh, vậy mà không hiểu sao cả đống con gái cứ xúm xít bên hắn từ ngày này sang ngày khác. Cứ như là một bí ẩn thời đại.

“Mày đã nhìn quen gương mặt này rồi nên mắt thẩm mỹ mới thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Hoặc là mày có thành kiến với sức hút của tao. Chứ đầu óc của những đứa con gái khác hoàn toàn không có vấn đề, nhỏ ạ.” Hắn ngồi thẳng dậy, vươn vai.

“Mày học được phép đọc ý nghĩ của người khác từ hồi nào thế?”

“Qua cách mày nhìn tao với vẻ thiếu thiện cảm, chả khó để đoán ra mày đang nghĩ gì…”

.
Nhạc chuông điện thoại của hắn bỗng vang lên. Nghe thấy giọng mình bảy năm trước hát bài “Bắc Kim Thang”, tôi nổi hết cả da gà. Cho dù đã nghe thấy nó hàng trăm lần, tôi vẫn không tài nào quen được. Cái bài duy nhất tôi bị bắt hát trước đám đông đã có vinh dự trở thành bản nhạc chuông bất hủ của thằng bạn thân.

“Hello? Christina…?” Hắn thở dài, rồi đổi sang giọng ngạc nhiên. “What?? In front of my place? Just how on Earth did you…?”

Tôi vẫn dỏng tai lên nghe.

“Well, go home. I’ve got my hands full taking care of a… well, a very precious existence.” Hắn nói một cách dứt khoát, rồi gấp điện thoại lại.

.
Tôi ngồi dậy, thu chân lại và vòng tay qua gối, nhìn hắn tò mò.

““Precious existence”? Thật không?”

Hắn mỉm cười. “Yet troublesome, too.”

“Mày muốn thấy đổ máu hả cưng?” Miệng buông lời đe dọa, tôi cũng cười đáp trả. “Mà… mày không ra gặp người ta à? Không sợ cô bé khóc ngập khu chung cư này sao?”

Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, đan tay vào nhau. “Thành thật chút đi. Mày cũng đâu muốn tao đi, phải không?”

.
Đáng ghét. Hắn hiểu tôi còn nhiều hơn tôi hiểu bản thân mình.

.
Tôi vùi mặt vào gối, thì thầm:

“Ở lại…”

“Những lúc mày thành thật thế này, thật sự dễ thương hơn nhiều.” Hắn cười thành tiếng, khiến tôi vùi mặt sâu hơn vào gối. “Nói mày nghe một bí mật nhé?” Hắn nói với giọng điệu úp úp mở mở, và tôi ngẩng mặt lên. “Tao không nhớ họ của mày, vì đằng nào sau này mày chả phải theo họ tao!”

Tiện tay, tôi ném cái gối vào mặt hắn. “Tự tin quá đấy!”

Trời lại mưa rả rích không thôi. Tôi đưa tay hứng lấy từng giọt nước rơi xuống. Cái lạnh thật là kỳ diệu. Nó khiến đầu óc người ta như tỉnh táo và sáng suốt hơn.

.
Dạo này tôi cứ hay nghĩ về việc có nên quay về nhà hay không. Tôi đã bỏ đi sau khi nghe nói mẹ muốn tôi lấy hắn. Nghĩ lại, thật ra là vì tôi không muốn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bà mẹ độc đoán nhiều hơn là vì tôi không muốn lấy hắn. Sự bướng bỉnh đã thuộc về gene di truyền, bà càng bắt tôi làm điều gì thì tôi càng cố đi ngược lại. Tuy vậy, vài năm sống một mình vật lộn với chuyện cơm áo gạo tiền cũng đã khiến tôi trở nên trưởng thành hơn.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp, cho nên cái lý do “Con không muốn lấy chồng khi vẫn còn đi học” đã thành quá hạn sử dụng.

Và dù sao thì cái lý do “Con không muốn lấy Thiện Anh” ngay từ đầu đã là không thành thật.

Nhưng vẻ mặt mừng rơn của mẹ tôi chắc chắn trông rất đáng ghét.

.
A a… Có suy tính thiệt hơn cũng chả ích gì. Dù sao thì nhân vật chủ chốt vẫn chưa nói ra cái câu cần được nói mà.

.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi mái hiên và ngồi xuống bãi cỏ, để mặc những giọt mưa lăn lăn trên người. Cái lạnh lúc nào cũng thật dễ chịu.

.
“Mày đã quá tuổi tắm mưa rồi, nhỏ à.” Giọng nói quen thuộc ấy vang lên sau lưng tôi. “Mới hết bệnh không lẽ lại muốn bệnh tiếp sao?”

Chẳng buồn quay lại, tôi đáp hờ hững:

“Im đi, tao đang… ờ… suy ngẫm giá trị cuộc sống.”

.
Hắn bất chợt ngồi thụp xuống bên cạnh, rồi giơ cây dù về phía tôi. Những giọt mưa bắt đầu tí tách trên vai áo hắn.

“Mày đang làm cái quái gì thế?”

“Tao cũng đang “suy ngẫm giá trị cuộc sống”.” Hắn nói, vẫn đẩy cây dù về phía tôi.

.
Tôi miễn cưỡng đón lấy, rồi hạ cây dù xuống trước tầm mắt của mình, xoay xoay. Nước mưa bắn ra tung tóe, làm thành một vòng tròn nước xung quanh mép dù.

“Nhìn giống chiếc nhẫn, nhỉ? Chỉ còn thiếu một người chứng giám thôi.”

“Nếu mày đang liên tưởng đến một đám cưới thì rõ ràng vẫn còn thiếu lễ phục, hoa hòe, nhà thờ và vô số thứ khác nữa.”

“Chú rể và cô dâu ngồi sẵn đây rồi.” Hắn nói, trầm ngâm. “Tao dứt khoát với tất cả con gái trên trái đất này, ngoại trừ mày, rồi. Bao giờ thì mày mới chịu về nhà tao?”

“Bao giờ mày kiếm được một chiếc nhẫn khác cho vừa ngón tay tao.”

“Nhẫn càng to mới càng giữ được người chứ nhỉ?”

“Vẫn còn cái kiểu lập luận đó thì mày hãy trông chờ đến năm năm sau.”

.
Lắc đầu thở dài, hắn vòng tay ra sau cổ và tháo sợi dây chuyền xuống. Một chiếc nhẫn bạc tuột xuống khỏi sợi dây và rơi vào lòng bàn tay hắn. Nắm lấy tay tôi, hắn đẩy nó vào ngón áp út. Một nụ cười chợt sáng bừng trên gương mặt hắn.

“Thứ này năm đời nhà tao đã muốn truyền cho nhà mày…”

“…Nhưng khổ nỗi đời nào hai nhà cũng sinh toàn những đứa trẻ cùng giới…” Tôi tiếp lời, đã thuộc lòng bản trường ca của nhị vị mẫu thân.

“…Và bây giờ hai cụ cố đã có thể yên lòng dưới năm thước đất nơi xanh um nấm mộ…”

“…Không còn đe dọa sẽ bật hòm ngồi dậy ám chúng ta nữa.”

Và rồi chúng tôi cùng cười. Tiếng cười hòa vào những âm sắc muôn màu muôn vẻ xung quanh.

.
Mưa vẫn rơi…

Bây giờ lớn rồi, tôi không còn ghét mưa nữa. Có lẽ vì tôi đã biết, cơn mưa dai dẳng thế nào rồi cũng sẽ tạnh, và cầu vồng sẽ xuất hiện nơi chân trời. Bên dưới cầu vồng, tôi sẽ nhặt và bỏ vào trong chiếc lọ thủy tinh của mình những vụn đá hình trái tim.

Categories: Finished, Self-written Fics, My BFF | Tags: | 1 Comment

Post navigation

One thought on “My BFF – c03

  1. “Tao không nhớ họ của mày, vì đằng nào sau này mày chả phải theo họ tao!”
    Lần đầu tiên cảm thấy yêu thích 1 câu chuyện Vn thế này…
    Ờ ờ, có ngoại trừ truyện ngắn trên báo 2! trước đây!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: