Myth of the Seven-Colored Bridge – c02

THẦN THOẠI NGHÊ KIỀU

.

CHAP 2

Con đi theo cầu vồng, và phải xuyên qua một khu rừng. Khu rừng này tuy cũng là rừng, nhưng sao chẳng giống rừng nhà mình. Cảnh vật thật lạ lẫm, và cây cối trông rất khác thường. Hải âu mẹ đã từng nói với con rằng đây gọi là “khu rừng của những điều kỳ diệu”.

.

Con đã đi được vài tiếng rồi, giầy con bị gai xé toạc, chân con đau rát và chảy máu. Con ngồi xuống, lấy băng quấn bàn chân lại, nhưng sao con thật vụng về, mấy đoạn băng cứ bung ra mãi. Vậy mà mẹ lúc nào cũng quấn băng thật nhanh, thật chắc. Mẹ còn đính vài hình con mèo dễ thương lên lớp băng nữa, nên cho dù chân đang chảy máu, mũi còn sụt sịt, con lúc nào cũng cười thật tươi.

Nhưng giờ con lại khóc nữa rồi.

.

Ồ, mẹ từng bảo con phải bớt khóc đi, con mít ướt quá. Mẹ có biết vì sao con hay khóc không? Vì con muốn làm nũng đấy, chứ con chẳng khóc vì đau đâu. Con chỉ muốn mẹ vội vã chạy đến bên con, gương mặt mẹ lo lắng đến phát thương, muốn mẹ cất giọng dỗ dành con, bảo rằng tối nay mẹ sẽ nấu món bắp cải xào mà con thích.

Nhưng bây giờ, ngay cả khi con chẳng thấy mẹ nữa, con vẫn khóc. Khóc vì con nhớ mẹ. Nhớ lắm lắm. Con biết mẹ thật sự rất thương con mà, phải không, vậy mà mỗi lần giận mẹ con đều phủ nhận chuyện đó.

.

Nhất định con sẽ nói với mẹ là con yêu mẹ, con yêu mẹ thật nhiều. Con sẽ nói cả ngàn lần, đến khi mẹ chán mới thôi.

~

~

Hôm nay con thấy một chú mèo bị rơi xuống hố. Hố không sâu lắm, nhưng cũng đủ khiến nó bị mắc kẹt, không thể trèo lên được mà cứ meo méo bên dưới mãi.

Con nhớ mẹ đã bảo, con phải biết giúp đỡ loài vật. Con người thường ít quan tâm đến chúng, vì họ cho rằng chúng thấp hèn hơn mình, cho rằng chúng chẳng có cảm xúc như con người. Nhưng thật sự loài vật cũng có cảm xúc mà.

Thế nên con vội xắn tay áo lên, mọp xuống đất và rướn tay xuống ẵm chú mèo lên. Nó thật tròn trịa, bông xù và cam cam, cứ như chiếc bánh cam mà mẹ thường làm, nên con sẽ gọi nó là mèo-bánh-cam.

.

Đang ẵm nó, bỗng dưng con nghe tiếng động kỳ lạ. Ơ… hình như nó phát ra từ phía mèo thì phải…

.

.

Bụng của mèo-bánh-cam kêu thành tiếng rột rột nghe rất vui tai. Thì ra nó đang đói. Con chọt chọt vào cái bụng của nó, ngón tay con cứ nhún nhún trên lớp da đầy lông, trông thật buồn cười. Nhưng mèo hất tay con ra, mặt có vẻ quạu.

“Dám vô lễ với quý-ngài đây à?”

.

Con suýt nữa thì bật cười. Mèo-bánh-cam mà là quý-ngài á?

.

“Ê xấu-xí, có lương thực không?” Mèo hỏi trống không.

.

Xấu-xí? Con mà xấu xí á? Mẹ thường khen con của mẹ vừa trắng lại vừa tròn, thật là đáng yêu cơ mà.

Mẹ đã bảo, “lời nói không mất tiền mua” phải không? Sao mèo lại mất lịch sự thế nhỉ, con chẳng thấy vui tý nào. Con còn cảm thấy hối tiếc khi đã cứu nó.

Vậy mà con vẫn chia cho mèo cái bánh của con. Và mèo chẳng biết cảm ơn gì cả.

.

Mẹ dạy, lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc luôn làm người ta ấm lòng. Nghĩ lại, con chưa bao giờ cảm ơn mẹ cả, cho dù mẹ đã làm bao nhiêu là việc cho con. Con cũng chưa kịp xin lỗi vì đã cãi với mẹ, con biết con là kẻ có lỗi, sai rành rành ra đấy. Mẹ đợi con nhé, khi về nhà con nhất định sẽ cảm ơn và xin lỗi trực tiếp với mẹ, còn giờ con chỉ có thể nhờ ngọn gió tốt bụng thì thầm những lời này vào tai mẹ thôi.

~

~

Sau khi đã ăn xong, con thả mèo-bánh-cam đi và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Con đi luồn lách qua những cái cây mọc lộn xộn trong rừng với dây leo quấn đầy quanh thân chúng. Mồ hôi con cứ túa ra như mưa, con thèm được tắm ghê mẹ ạ.

Thật lạ… Sao con cứ thấy cái ba-lô có vẻ nằng nặng?

.

Loạt soạt, loạt soạt…

.

Con giật mình quay lại, cái đầu bé tẹo của con suýt trật khỏi cổ vì con đã quay đầu quá nhanh. Khi con hạ chiếc ba-lô xuống và mở nó ra, con thấy mèo-bánh-cam đang cuộn tròn trong đó, ngủ thật ngon lành, trong khi mép vẫn dính đầy những mẩu bánh vụn.

.

Hỡi ơi…! Mèo ăn hết bánh của con rồi… Bánh mẹ làm… Một chút gì còn sót lại của ngôi nhà thân thương mà con đang cố gắng gìn giữ… Mèo kỳ quá! Giờ con biết làm sao đây?

Chợt thấy giận mèo-bánh-cam ghê gớm.

Má con bắt đầu ướt, và nước mắt cứ thi nhau chảy giọt. Nước mắt hư, sao cứ chảy hoài…

.

Mèo-bánh-cam giật mình tỉnh giấc khi nước mắt con đã ngập cả chiếc ba-lô và dìm nó đến suýt chết đuối. Nó kêu meo méo, lập tức nhảy ra và bắt đầu lắc người thật mạnh để rẩy đi nước bám trên lông. Bỗng nó nhìn thấy con đang khóc, và sững người lại.

.

“Này, xấu-xí…” Nó ngập ngừng. “Tại sao nhà ngươi lại khóc?”

“Tại vì…” Con chỉ tay vào ba-lô. “…mèo đã ăn hết lương thực của tôi rồi! Lấy gì cho tôi ăn trên đường trở về nhà với mẹ tôi đây?”

“Nhà của ngươi ở đâu?” Mèo hỏi. “Xa đây không?”

“Ở… hic… cuối chân cầu vồng vĩnh cửu… hic…” Con vẫn tiếp tục khóc. Trời ơi, có phải con đang ăn vạ không?

“Xa thế…! Ừm… quý-ngài-lịch-lãm sẽ đền cho ngươi… ừm… máu rồng nhé?” Mèo suy nghĩ một lúc rồi đề nghị. “Uống máu rồng sẽ có thể chạy như bay đó!”

.

Máu rồng ư? Có nó, có phải con có thể về nhà được rồi không?

.

Con vội gật đầu và nhanh chóng quẹt nước mắt. Con đâu có dư thời gian để khóc, phải không mẹ?

Categories: Finished, Self-written Fics, Myth of the Seven-Colored Bridge | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: