Myth of the Seven-Colored Bridge – c04

THẦN THOẠI NGHÊ KIỀU

.

CHAP 4

Có tiếng khóc vang lên từ trong hang, và một con rồng con xuất hiện. Với gương mặt ướt nhẹp, cái mũi sụt sịt và đôi mắt đỏ hoe, nó chập chững bước đến chỗ mẹ nó, đôi lúc lại té ụp mặt xuống đất khi vấp phải chiếc tã lòng thòng to quá khổ. Mặt mũi nó dính đất trông thật tội nghiệp quá.

.

“Đừng giết…” Nó ôm lấy mẹ nó và khóc nấc lên. “Đừng giết mẹ của em…”

.

.

Con muốn về với mẹ lắm, nhưng con không muốn giết rồng đâu. Rồng cũng là một sinh linh kia mà, rồng cũng có người nó yêu thương và chờ đợi. Bé rồng con sẽ buồn biết bao nếu rồng mẹ chết…

Mạng sống thật quý giá, mẹ nhỉ? Vì mọi sinh linh sống, họ mới có thể nếm trải mọi cảm xúc của thế gian. Vì chúng ta sống, con mới được mẹ yêu thương và mới biết yêu thương mẹ. Vì con người sống, họ mới có thể gặp nhau… Và con nghĩ mình không có quyền tước đoạt mạng sống của người khác.

.

“Đừng khóc.” Con nói. “Chị không giết đâu. Xin lỗi em. Đừng khóc nữa nhé.”

Con quăng thanh kiếm xuống đất, rồi quỳ xuống bên cạnh rồng con và áp chiếc khăn tay lên má nó, chùi đi những vệt đất cát và nước mắt lem nhem. Xong, con ôm lấy mèo-bánh-cam rồi đứng dậy đi. Con sẽ tự về với mẹ bằng chính sức mình.

.

“Khoan…” Rồng con chợt nói, và chúng con quay lại. “Tặng chị này…”

Vừa nói nó vừa kéo chiếc tã lên, để lộ một đôi hia đỏ thêu chỉ vàng. Nó tháo đôi hia ra khỏi chân rồi đưa cho con.

.

“Ơ!” Mèo-bánh-cam thốt lên. “Đôi hia của quý ngài đây mà! Năm ngoái bị ai chỉa mất, tìm hoài không thấy…” Chợt, nhìn sang con, mèo chép miệng… “Nhưng thôi, không có máu rồng, đền cho ngươi đôi hia vạn dặm thần kỳ đó của quý ngài đó.”

.

Hia vạn dặm? Thật á? Whoa, thật là may mắn. Mẹ nói đúng thật. Người làm việc tốt sẽ gặp được chuyện tốt. Con có thể về với mẹ nhanh hơn rồi!

~

~

Trong truyện cổ tích mẹ kể có chú mèo đi hia, nhưng mèo đã cho con đôi hia rồi, chẳng còn đi hia được nữa, nên giờ con gọi mèo là mèo-hết-đi-hia.

Con cũng đã khá quen với cung cách nói chuyện kỳ cục của mèo rồi mẹ ạ, và cũng chẳng còn giận khi mèo tỏ ra bất lịch sự với con.

.

À, còn chuyện này nữa, hôm nay con đã thấy thiên thần đó. Thiên thần có đôi cánh màu trắng muốt và mái tóc bạch kim sáng óng ánh, hệt như trong những câu chuyện mẹ thường kể. Cậu ấy đẹp lắm cơ, con ước gì mẹ cũng có thể thấy.

Thiên thần cười với con, chữa lành vết thương cho con và còn hóa phép ra một chiếc váy xanh nhạt, trông rất, rất dễ thương để con mặc. Thiên thần bảo rằng con sẽ gặp một chướng ngại, và đặt lên má con một nụ hôn chúc bình an. Không hiểu sao lúc đó đầu óc con cứ ngơ ngẩn thế nào ấy, và mặt con cứ như bánh bao được hấp chín.

~

~

Chân con dạo này cứ lao như bay chả biết mệt mỏi, đôi hia đó quả thật thần kỳ.

.

Hôm nay con đi ngang qua một khu rừng khác toàn là sương khói mờ mịt. Mèo-hết-đi-hia có vẻ chẳng thích nơi này, nó cứ át xì liên tục.

Sau một lúc, con không còn nghe tiếng át xì của mèo nữa, và khi con quay lại, mèo cũng đã biến mất đâu rồi. Tự dưng con cảm thấy rờn rợn sau gáy.

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai con, khiến con hét lên như còi cấp cứu.

.

“Ưm… Em gái ơi?”

Con quay lại, và nhìn thấy một cô gái trong chiếc váy lụa màu xám.

.

“Chị chỉ muốn hỏi em câu này…” Chị ấy nói, e dè. “Chị đã hỏi rất nhiều người, nhưng chẳng ai có thể cho chị đáp án cả…”

“Chị nói đi.” Con gật đầu.

“Một người dựng nhà với bốn bên của căn nhà đều đối diện với hướng nam. Một con gấu đi ngang qua. Con gấu màu gì?”

.

Hừm… câu đố à…

.

“Màu trắng.” Con đáp, sau ba giây suy nghĩ. “Gấu Bắc Cực mà.”

“Đúng rồi.” Chị ấy bảo, nhưng không hiểu sao vẻ mặt thoáng chút buồn.

.

Chị dẫn con dạo chơi khắp khu rừng, chỉ cho con thấy những thứ lạ lùng, xinh đẹp nhất thế giới. Không hiểu sao, khi ở nơi đây, con đã quên mất khái niệm thời gian, và quên luôn việc phải về nhà thật nhanh. Chơi đến cuối ngày, chị ấy đột nhiên hỏi con:

“Em có tin chị không?”

.

Chị nở một nụ cười thánh thiện và xinh đẹp đến mức làm cho đầu con cảm thấy choáng váng, mơ màng. Con chỉ muốn gật đầu, nhưng…

.

“Cẩn thận với những người mà lúc cười không biểu lộ cảm xúc trong mắt.”

Lời của mẹ bỗng vang lên đâu đó trong tâm trí con.

.

Con giật mình và nhìn thẳng vào đôi mắt của chị ấy. Một đôi mắt sâu thăm thẳm, đẹp nhưng vô cảm quá.

.

Con khẽ lắc đầu. “Em xin lỗi, em không thể tin chị.”

Và thật ngạc nhiên, ngay lập tức chị ấy hiện hình thành một con nhân sư, lao đầu vào tảng đá và…

.

.

ẦM!!!

.

.

Một âm thanh rung chuyển cả khu rừng. Làn khói trắng mờ ảo biến mất, và nơi con đang đứng là một bãi trống với vô vàn tượng đá. Khi con nhìn lại tảng đá nơi con nhân sư đã đập vào thì chỉ thấy rất nhiều mẩu đá vụn nằm trên đất.

Vương quốc tượng đá bỗng sống dậy. Thật là kỳ diệu! Những bức tượng đá xám ngoét thay da đổi thịt, trở nên hồng hào và đầy sức sống. Họ vươn vai như vừa kết thúc một giấc ngủ quá dài, rồi bắt đầu đi qua đi lại. Họ lúc thì quỳ xuống tung hô con, lúc thì công kênh tung hứng con. Họ bảo con là vị cứu tinh của họ, làm con cảm thấy thật mắc cỡ! Họ còn đưa con đến thẳng hoàng cung để hoàng gia tỏ lòng biết ơn.

.

Nghĩ lại, nếu con không nghe được lời mẹ nói vào lúc ấy, chắc con cũng đã biến thành tượng đá rồi. Mẹ cũng là “vị cứu tinh” của con đấy!

Categories: Finished, Self-written Fics, Myth of the Seven-Colored Bridge | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: