Myth of the Seven-Colored Bridge – c05 – end

THẦN THOẠI NGHÊ KIỀU

.

CHAP 5

Mẹ ạ, con đã gặp hoàng tử rồi. Mọi người bảo hoàng tử mắc bệnh tự kỷ, nhưng con thấy hoàng tử vừa đẹp trai vừa tốt bụng, và hoàng tử nói là thích con. Lúc đầu cậu ấy có vẻ hơi ít nói, ít cười, nhưng dần dần đã cười nhiều, nói nhiều hơn. Hoàng tử muốn nghe mãi những câu chuyện của con, và mỗi đêm, mặc cho con ngáp đến chảy nước mắt, hoàng tử cứ bắt con thức để kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện phiêu lưu. Thật giống tình cảnh trong truyện Nghìn Lẻ Một Đêm, mẹ nhỉ, nhưng hoàng tử không phải bạo chúa Ả Rập, và cậu ấy cũng chẳng muốn giết con.

.

Hoàng tử thích con thật đấy, vua và hoàng hậu cũng muốn giữ con lại hoàng cung với hoàng tử. Nhưng thật con không hiểu sao, con cứ nghĩ đến thiên thần hoài. Khi nghe con kể vậy, mèo-hết-đi-hia chỉ huyên thuyên:

“Trái tim Lọ Lem không rung động trước hoàng tử, mà lại rung động trước vị tiên đỡ đầu, người đã thấy được vẻ lôi thôi rách rưới của cô bé, và cũng là người làm cho cô bé có cảm giác như một công chúa.”

.

Ý mèo là sao, mẹ nhỉ? Con chả hiểu lắm. Có phải “Lọ Lem” và “cô bé” là ám chỉ con…?

.

Ôi… nếu mẹ có ở đây, chắc mẹ đã giải thích cho con nghe rồi.

~

~

Cuối cùng con cũng từ giã hoàng cung để lên đường tiếp. Hoàng cung tuyệt vời thật, nhưng con vẫn thích ngôi nhà bé nhỏ của mình hơn. Mọi người có vẻ buồn, nhưng biết làm sao. Có gặp gỡ tất phải có chia tay, phải không mẹ?

.

Mèo-hết-đi-hia ở lại hoàng cung để học làm quý ông lịch lãm thật sự. Đã quen với việc mèo luôn ở bên, con chợt có chút trống trải.

Con cũng không gặp lại thiên thần, nhưng con không cảm thấy quá thất vọng. Con có một cảm giác rất kỳ lạ, mẹ à, rằng thiên thần luôn ở bên cạnh con, mặc dù con không nhìn thấy. Thôi thì con sẽ đợi cho đến ngày cậu ấy hiện ra trước mặt con vậy.

.

Nói nhỏ cho mẹ nghe nhé, con đã thấy mối dây mà mẹ thường nhắc đến ấy, mối dây màu đỏ được cột trên ngón áp út của mỗi người, nối giữa ngón tay con và ngón tay của thiên thần ngay từ lần đầu chúng con gặp mặt. Mối dây đó có phải để báo hiệu rằng chúng con sẽ còn gặp gỡ?

~

~

Trú chân dưới một tán cây rậm để chờ đợt mưa qua, con hứng lấy những giọt nước trong vắt rơi xuống từ trời cao. Mưa nặng hạt, rả rích, nhưng theo thời gian, chỉ còn nhỏ từng giọt chậm rãi. Không khí đầy mùi ẩm ướt pha chút hương cỏ non. Con từ từ bước ra khỏi tán cây và ngẩng lên trời.

Chân cầu vồng vĩnh cửu! Thế là sắp đến nhà rồi. Từng tế bào trên người con reo lên sung sướng. Đây là khu rừng này. Đây là đường về nhà này. Tim con dộng bình bịch vào lồng ngực. Con chỉ muốn nhảy cẫng lên.

.

Hình như con đã cao lên thì phải. Mẹ nhớ cái cây này không, cái cây mà mẹ thường dùng để đo chiều cao cho con ấy. Cái tên mà con đã viết nguệch ngoạc lên và vết khắc mỗi năm vẫn còn được lưu lại trên cái thân gỗ sần sùi. Đây là quyển sổ kỷ niệm sự lớn lên của con mà mẹ đã tạo ra năm con tròn ba tuổi.

.

Và rồi, đằng kia, ngôi nhà quen thuộc hiện ra, với một bóng người thấp thoáng ngay cửa. Mẹ, đúng là mẹ rồi. Mẹ của con.

.

Con vừa cởi ba-lô quẳng xuống vừa chạy như bay đến. Con nhào vào lòng mẹ, bám thật chặt lấy cổ mẹ và thì thầm:

“Mẹ ơi, con về rồi đây!”

.

Giọt nước mắt của mẹ khẽ rơi xuống má con, nóng hổi.

.

Cảm giác bình yên lại đến với con, thật dễ dàng, và nụ hôn của mẹ vẫn ngọt ngào như những viên kẹo sữa…

~

~

Mẹ ơi, có thể rằng chúng ta sẽ lại giận, sẽ lại cãi trong tương lai, nhưng con biết, sau mỗi lần như vậy, chúng ta sẽ lại ôm lấy nhau mà khóc, mà yêu nhau nhiều hơn… như chiếc cầu vồng kia luôn xuất hiện sau cơn mưa…

Categories: Finished, Self-written Fics, Myth of the Seven-Colored Bridge | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: