Spitsbergen – Finality of a Melody

SPITSBERGEN – CUNG ĐÀN NGƯNG KẾT

.

Written by: lu_hehe

Starting date: Tuesday, ‎March ‎23, ‎2010, ‏‎4:42:21 PM, Austin, Texas, USA

Ending date: Tuesday, ‎March ‎23, ‎2010, ‏‎4:48:00 PM, Austin, Texas, USA

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Fantasy, tragedy

Music: Gekkou no Unkai

A/N: Bổn ý là prequel giả thuyết nói về nhân vật Lãng Duy trong RPG X-Perience bên HHT. Viết một mạch trong một buổi trưa ở lại trường ^_^

.

oOo

Tôi là chủ nhân của một tòa thành băng tuyết. Mùa đông là cha, là mẹ của tôi. Tất cả trước mắt tôi được bao phủ trong một màn sương mỏng manh, đẹp đến diệu kỳ.

Trong miền đất lạnh giá, thời gian chỉ được nhận thức bằng ngày và đêm, nhưng đối với tôi thời gian không tồn tại. Tôi là một đứa trẻ không bao giờ lớn lên. Trái tim tôi không bao giờ đập.

Tôi nằm dài trên bức tường đá dày của ban công, trong một tư thế chông chênh ngất ngưởng. Mắt tôi mải miết dõi theo chuyển động chậm chạp của đám mây màu lông cừu nơi cuối bầu trời xanh thăm thẳm, cho đến khi màn đêm lặng lẽ ôm tất cả vào lòng.

Và thế giới chỉ còn lại màu đen tuyền của bóng tối cùng ánh sáng nhợt nhạt loãng ra từ trong tuyết.

.

Tôi đã trải qua rất nhiều, rất nhiều đêm không trăng không sao như thế. Những đêm dài như vô tận. Những đêm có vị đắng ngắt.

.

Ngồi dậy, áo choàng trắng toát phất phơ theo những đợt gió tuyết, chân đong đưa. Chân trái một nhịp chậm hơn chân phải, va vào đá tạo nên những âm thanh trầm thấp. Tôi nâng chiếc vĩ cầm nhuốm màu tuyết lên vai, kéo nhẹ.

Những tiếng đàn vang lên, mang về biết bao quyến luyến.

Tôi tựa đầu vào chiếc vĩ cầm lạnh giá, mắt từ từ khép lại.

Lúc tôi mở mắt, mặt đất trắng xóa đã được quệt lên vô số sắc màu. Những cánh mai trắng lả tả bay. Giọt giọt ánh sáng rơi rơi xuống tuyết.

.

Dưới chân tôi, mọi loài thú vật đã tập hợp lại.

Con chuột cầm nắm cơm lon ton chạy đến, làm vương vãi những hạt cơm trên đường.

Con mèo âu yếm gặm vài ngón chân của con gấu béo múp míp đang nằm dài.

Con lợn tròn quay thu hết ánh sáng nhàn nhạt từ trời vào trong đôi mắt to.

Con bọ rùa búng người ra khỏi tường.

Con chim thả mình từ cành cây này xuống cành cây khác…

.

Rơi.

.

.

Tôi vẫn say sưa kéo đàn, cho đến khi tuyết ngọt lịm vị nắng sớm và dìu dịu hương sao trời.

Thịch.

Động tác kéo đàn trì lại.

Tiếng nhạc ngân dài ra, loang loãng.

.

Bên ban công…

Con chim trở mình trên đất lạnh.

Con bọ cấu chặt vào vách đứng.

Con lợn thiu thiu bên góc tường.

Con mèo cuộn tròn trong lòng gấu.

Con chuột ngủ vùi trên nắm cơm.

.

Thịch.

Thanh âm ngắt nhịp, đứt quãng.

.

Thịch. Thịch.

Tiếng động nhỏ bé phát ra từ lồng ngực.

.

Thịch. Thịch. Thịch.

Trái tim bắt đầu rung động.

.

Thịch. Thịch. Thịch.

Nhanh hơn. Mãnh liệt hơn.

.

Thời gian dịch chuyển. Tôi không thể ngừng những nhịp đập sâu trong lồng ngực.

Hơi ấm bao phủ lấy thân thể, làm mềm đi da thịt.

Tôi cứ thế trưởng thành,

Còn mùa đông từ từ chảy tan vào hư không……

.

Tôi tưởng mình đang được vây bọc bởi lớp lớp tường băng dày đặc, đâu thể ngờ rằng chúng vô cùng mong manh yếu ớt trước sự mơn trớn của một luồng khí ấm nóng.

Tòa thành bỗng chốc vỡ vụn.

.

Giữa vô vàn những hình khối không còn vẹn nguyên,

Băng tuyết ôm lấy tôi…

.

Rơi.

.

Giữa lưng chừng trời.

.

Xuyên qua một tấm lưới đan bằng những cành cây khẳng khiu, trụi lá, bong bóng nắng lửng lửng lơ lơ.

Từng cánh mai nhỏ xíu lạc vào trong tuyết, thấm đượm sắc đỏ.

Tay tôi đưa lên, dường như có thể chạm đến mây.

.

Cùng tiếng đàn…

Rơi mãi…

.

.

Vào trong vô tận.

Categories: Finished, Self-written Fics, Snow Castle | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: