Winter’s Flower – c01

ĐÔNG HOA

.

Written by: Mokuyoubi

Starting date: Thursday, ‎July ‎09, ‎2009, ‏‎1:19:48 PM, Austin, Texas, USA

Ending date: Monday, ‎September ‎27, ‎2010, ‏‎4:18:16 PM, Austin, Texas, USA

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Fantasy, Romance, Tragedy

Music: Sorairo – Okazaki Ritsuko, Snow flower – Yamamoto Marian

A/N: Chỉ là quá thích thời điểm mình sinh ra thôi, hì. Ban đầu không để ý, nhưng thấy Đông Hoa và Spitsbergen có vài điểm tương đồng, cho nên khúc sau mới lồng ghép một ít vào, ha hả, thật sự vốn là không định chủ trương như thế.

.

oOo

Nhất kiến chung tình,

Một lần tương kiến, nhung nhớ ngàn năm.

 

CHAP 1: Nước hồ là sinh mạng của em.

Đêm nay đã là ngày cuối cùng của tháng mười một. Đứng bên một lề đường, tôi đưa mắt nhìn dòng người hối hả qua lại trên con đường tràn ngập ánh đèn lung linh và những hạt tuyết trắng xóa. Luồng sinh khí rạo rực của ngày lễ hình như chẳng thấm được đến bên trong tôi. Những tiếng huýt sáo nhẹ như gió thoảng bên tai lấn át cả những tiếng cười đùa, nói chuyện rộn rã trên khu phố tấp nập.

.

“Ồn ào quá.” Tôi rít qua kẽ răng, và những âm thanh rì rầm bên tai ấy tức thì ngưng bặt, nhường chỗ cho những tiếng nói cười hỗn độn ngoài xa.

.

Kéo chiếc mũ lông trùm đầu lên, đút hai bàn tay lạnh cóng vào túi áo, cảm nhận sự mềm mại của sợi dây lụa bên trong, tôi bước xuống phố, len lỏi giữa người và người, không buồn để mắt tới xung quanh, như thể đang tìm kiếm một nơi chỉ thuộc về riêng mình.

.

“Rẽ trái…” Một giọng thì thầm quen thuộc lại vang lên. “Rồi phải, phải, trái, phải…”

“Im đi, biết rồi.” Tôi nói với giọng cộc lốc, cương quyết không nhìn sang bên cạnh, vì tôi không muốn thấy hình thù kỳ cục của hắn…

.

Tôi lững thững đi mãi với cái đầu cúi gằm xuống, nhưng thật xui xẻo sao, trong một thoáng ngẩng đầu lên, tôi chợt thấy một đứa bé gái khoảng mười, mười một tuổi với mái tóc rối tung và gương mặt bê bết máu đứng chơ vơ giữa đường, vừa khóc vừa gọi cha gọi mẹ. Mọi người đi ngang qua cô bé, chẳng ai buồn ngoái đầu lại.

Tôi khẽ lắc lắc đầu.

Lại là một thứ mà tôi không nên nhìn thấy.

.

Sau vài phút do dự, tôi cuối cùng cũng có thể dứt ánh mắt ra khỏi cô bé con ấy mà lạnh lùng bước đi. Lòng nhủ thầm rằng mình cũng chẳng thể giúp gì được cho linh hồn bé bỏng kia cả; trách nhiệm đó vốn thuộc về bọn tử thần.

.

Theo lời hướng dẫn chỉ đường của giọng nói quái gở cứ văng vẳng bên tai, tôi đã đến được một nơi chỉ thuộc về riêng mình – một bờ hồ tĩnh lặng được bao quanh bởi một rừng cây um tùm và âm u, rất rộng lớn và yên ả. Có một điểm đặc biệt nho nhỏ, đó là tại cái lạnh dưới không này, nước hồ vẫn hiền hòa lưu chuyển.

.

Tôi đặt người xuống trên mặt đất đầy sương giá.

Tuyết vẫn đang rơi.

.

Khi những bông tuyết mỏng manh vừa khẽ chạm vào mặt nước, chúng tan chảy thành những giọt nhỏ lấp lánh để lòng hồ có thể ôm lấy. Ngắm nhìn cảnh sắc kỳ lạ này, tôi có cảm giác như hồ đang đón nhận những món quà trời cao trao tặng, với gương mặt dịu dàng và bẽn lẽn như một cô gái đang yêu…

Giữa hồ là một nhành cúc đại đóa đang lơ lửng, trông mờ ảo và đẹp đến lạ kỳ – tôi dám cam đoan thế gian này chẳng còn nhành cúc nào có thể đẹp hơn. Nói về lý do vì sao một nhành cúc đơn độc làm gì ở ngay giữa hồ, tất nhiên chỉ có Thượng Đế mới rõ.

.

Đồng xu trong tay tôi được búng lên cao, xoay tít trong không trung rồi rơi tõm xuống mặt nước. Khoảnh khắc ấy, lời nguyện cầu của tôi nương theo gió bay đi. Cái hồ vẫn được tôi gọi là “hồ ước nguyện”, cho dù những điều tôi đã ước ở nơi đây chưa và cũng sẽ vĩnh viễn không trở thành hiện thực…

.

Ước mơ,

Muôn đời vẫn là ước mơ…

.

.

Bíp… bíp… bíp…

.

Tiếng kêu của chiếc đồng hồ đeo tay dứt tôi ra khỏi dòng suy nghĩ lan man. Tôi khẽ liếc nhìn nó. Mười hai giờ đúng… Tức là mười một giờ năm mươi chín. Tôi có thói quen chỉnh đồng hồ nhanh hơn một phút so với giờ chính xác.

.

Tôi vội ngước lên và nhìn ra giữa hồ. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, mọi thứ bắt đầu chuyển động cùng với bánh xe thời gian. Lớp nước ngay bên dưới nhánh cúc đột nhiên bắn lên cao như những đợt mưa sao băng lóng lánh, để rồi xoắn lại thành những sợi nước trong suốt ôm gọn lấy cành hoa kia và cuốn nó vào thế giới bên trong lòng hồ.

Mặt hồ yên ả trở lại, nhưng chỉ được một vài giây, nước lại bắn tung lên một lần nữa, và lần này, nổi lên ngay giữa là một cô bé với mái tóc dài màu bạc ánh kim. Bàn chân trần lướt nhẹ trên mặt nước, em nhịp nhàng xoay vòng, những giọt nước thủy tinh từ sợi tóc vung vẩy vào không trung. Vô vàn đốm sáng nhỏ li ti bay lên từ dưới mặt hồ, quyện vào vạt áo của em như những hạt bụi kim tuyến. Tuyết vẫn đang rơi trong màn đêm huyền ảo diệu kỳ, mở ra một thế giới tuyệt đẹp đến mức khiến hơi thở phải ngưng lại, khiến trái tim phải ngỡ ngàng mà để lỡ một nhịp.

.

Cái lạnh lẽo tháng mười hai chợt trở nên ấm áp lạ lùng…

.

“Đẹp đến ngây ngất, phải không Skye?” Vẫn là cái giọng ta-đây-biết-tuốt quen đến phát bực ấy của Citrine.

“Im đi.” Tôi vừa nói vừa đẩy quả bóng vàng vọt ma quái đang lơ lửng trên vai ra xa, mắt vẫn dán vào từng cử động của cô bé.

.

Cái điệu múa ấy, cái điệu múa đã đánh cắp hơi thở của tôi, vẫn đang tiếp tục, và ngân nga trong đầu là một khúc nhạc không lời êm ái. Những thân cây bên rìa khẽ khàng lay động như đang vỗ tay tán thưởng theo từng lần đôi bàn chân nhỏ nhắn nhón bước, và không gian bên ngoài dường như không hiện hữu.

Tựa má lên đầu gối, tôi ngồi ngắm em, chẳng màng đến thời gian, trong lòng lâng lâng một cảm giác kỳ lạ khó tả.

.

Đột nhiên, em nâng ánh mắt như thủy tinh trong suốt lên, hướng về phía tôi. Bàn tay nhỏ chậm rãi đưa ra, nụ cười đẩy đưa trên cánh môi khẽ mở.

.

.

Trong lòng bàn tay trắng nõn kia là đồng xu của tôi, đang lặng lẽ tỏa ánh bạc lấp lánh.

Categories: Finished, Self-written Fics, Winter's Flower | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: