Winter’s Flower – c02

ĐÔNG HOA

.

CHAP 2: Bầu trời là cha mẹ của em.

Tháng giêng, mở mắt ra chỉ thấy bầu trời là một mảng xanh biếc.

Tuyết bắt đầu chảy tan thành những vũng nước nhầy nhụa rải rác trên mặt đất, soi chiếu từng cụm mây lang thang.

.

“Anh có yêu em không?”

Tôi gật đầu bâng quơ trước câu hỏi ngây ngô của cô gái tóc đen trước mặt.

“Yêu rất nhiều chứ?”

Tôi lại gật, mắt nhìn về xa xăm, trong khi cô ấy nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy tôi với vẻ mặt sung sướng.

.

Không hiểu tại sao con gái cứ thích chất vấn những điều này cơ chứ? Yêu hay không liệu có quan trọng đến vậy? Hợp thì quen, không hợp thì chia tay. Thật đơn giản.

.

“Cái triết lý hay đấy, Skye. Mà sao con bé lần này ngốc thế nhỉ?” Citrine lại cười khẩy, và tôi chợt cảm thấy căm ghét cái nụ cười ngạo mạn đó vô cùng.

Như đọc thấy suy nghĩ của tôi, khuôn mặt hắn lại ánh lên vẻ ám muội cố hữu. “…Chẳng phải ngươi ghét ta vì chúng ta quá giống nhau hay sao?”

.

Tôi nhếch miệng.

Giống chỗ nào?

.

“Ở chỗ chúng ta cùng nghĩ thế giới này là một trò đùa nhàm chán.”

Tháng ba, bồ công anh bàng bạc điểm điểm trên ngọn đồi lộng gió. Cỏ dại xanh mướt lay động như sóng, hơi sương ẩm ướt phảng phất trên rèm mi đen dày.

.

“…Người anh lúc nào cũng lạnh nhỉ? Nhưng không hiểu sao em vẫn thích dựa vào anh, anh à.” Cô ấy cười khúc khích và chui vào bên trong chiếc áo choàng thùng thình của tôi, mái tóc đỏ rực cọ vào cổ nhồn nhột.

.

Lơ lửng trên đỉnh đầu tôi nhìn xuống, Citrine khẽ nhếch mép. “Mười ba ngày thôi, không hơn.”

Được thôi, để xem mặt hắn có chuyển màu không khi ngày thứ mười bốn tới, tôi buồn chán thầm nghĩ.

“Phản đối? Vậy thì cứ để xem đã!”

Hắn thậm chí chẳng buồn che giấu vẻ đắc ý trên mặt, mà phá lên cười to.

Tháng năm như con mèo lười cuộn tròn bên cửa sổ, đuổi mãi chẳng đi. Hương hoa nồng nồng trong không khí, vờn qua vờn lại, nô đùa cùng những con bướm si tình.

Cô ấy hồn nhiên rướn lên và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi đón nhận nó một cách thờ ơ, và mắt vẫn nhìn về cuối chân trời kia, nơi tồn tại một mặt trời đỏ hỏn, những linh hồn xám ngắt đã lìa xa xác thịt, cùng khoảng không vô định sơn quét ánh vàng cam của lửa.

.

…Vô vị.

Không ngọt, không đắng, không mặn, không chua, không cay.

Một nụ hôn không khiến tôi mảy may rung động.

.

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác trống trải và lạc lõng trong một thế giới đầy nghịt người và bao nhiêu thứ đáng ghét khác…

Những cơn mưa bất chợt của tháng bảy khiến lòng người ở trong tình trạng hỗn loạn bất thường. Giọt giọt nhỏ xuống, rỉ rỉ rả rả như đang làm nũng với đất mẹ.

Bên dưới cây dù trong suốt, cô gái di di chiếc giày trên mặt đất sũng nước. Đuôi tóc nâu nhạt đã ướt đẫm vì mưa dính bệt trên vai áo. Qua một lúc lâu, cô ấy mới ngẩng khuôn mặt nhòa lệ lên.

“Anh như người ở trên mây… và em…” Cô ấy nức nở. “Em không đủ khả năng để gắn kết anh với thế giới này hay sao…?”

.

Không nói một lời, tôi nửa ngồi nửa quỳ dưới tán cây rả rích nước, tay lơ đãng vuốt ve linh hồn yếu ớt của một chú mèo. Chú mèo nhỏ bơ vơ chết trong đói khát, đôi mắt mông lung, hồn chỉ còn sót chút hơi tàn…

Tháng chín, sự ảm đạm vây kín bầu trời. Cây già oằn người ủ dột, lá khô rơi xuống lòng đường, xào xạc kể về một kiếp đã qua.

Bên trong biệt thự, thanh âm ồn ã sống động và ánh đèn chói lọi sáng rực lại như muốn đi ngược lại vẻ tiêu điều của đất trời.

.

Tóc vàng lọn lọn ôm quanh khuôn mặt, cô nàng đứng từ trên cầu thang lộng lẫy nhìn xuống tôi. Chớp chớp mắt, hàng mi dài loan loan. Đôi môi màu huyết dụ khẽ cười:

“Đừng yêu tôi làm gì.”

.

Cong môi cười cợt, Citrine bày trò thách thức tôi dùng một tuần để khiến cô gái kiêu kỳ kia nguyện ý ngã vào lòng mình.

Tôi lãnh đạm tựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Dung dịch rượu đỏ tươi như máu khẽ chạm vào đầu lưỡi, cay cay.

.

Tiếng chén dĩa lanh canh cùng giọng kẻ cười người nói chỉ còn văng vẳng vọng lại từ xa xăm…

Tháng mười một, cuộn lịch đã gần cạn. Những con chữ cô đơn bám víu vào mảnh giấy mỏng tang, như cố níu kéo ngày dần qua.

.

“Đồ tồi!”

Kèm theo đó là một cái tát và tiếng gót giày hằn học nện trên đất, xa dần, xa dần…

.

Mùi muối mặn nồng của biển xộc vào mũi, sóng dữ đập mạnh vào vách đá, tạo thành những âm thanh khô khốc buồn tẻ, tựa hồ khúc nhạc của chết chóc.

Đưa tay khẽ chùi khóe miệng tanh tanh vị máu, tôi ngửa đầu, mặc gió lạnh thổi tung mái tóc.

.

.

…Đều đi cả rồi, không phải sao?

Categories: Finished, Self-written Fics, Winter's Flower | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: