Winter’s Flower – c03

ĐÔNG HOA

.

CHAP 3: Ánh trăng là nụ cười của em.

Đồng xu lạnh lẽo đong đưa trên cổ, tôi dùng tay trần vun vén đống băng tuyết xung quanh. Từng khe rãnh, từng dãy tường trắng tinh cứ thế hình thành. Những linh hồn xám xịt mờ ảo dần dần trôi tuột khỏi ký ức.

.

Tiểu thư áo trắng yên lặng ngồi trên mặt hồ, đầu nghiêng nghiêng, đôi tay xinh xắn thả trên lớp váy phồng phồng. Mặc dù không quay đầu nhìn, nhưng tôi vẫn biết được ánh mắt linh động mang vẻ hiếu kỳ của em đang chăm chú dõi theo mình.

Một mạt đỏ ửng bất chợt hiện lên trên mặt.

.

Citrine tất nhiên chẳng hề bỏ qua cơ hội này. Đối diện với việc hắn phiết phiết miệng bỡn cợt, tôi chỉ biết giả câm giả điếc.

.

Cúi thấp đầu, tôi che giấu sự lúng túng bằng cách luôn tay làm việc. Tôi muốn xây cho mình một mái nhà. Nhưng mà, càng làm thì lại càng vụng về.

…Bởi vì tôi vốn là đứa trẻ không cha không mẹ.

Một kẻ chưa từng có nhà thì phải hình dung nó bằng cách nào đây?

.

Quả bóng vàng vọt Citrine đôi lúc lại cọ cọ vào gáy tôi, đưa ra những lời bình phẩm cực kỳ khó nghe. Đùa chán, Citrine bắt đầu lượn vòng vèo trong không trung, tiến về phía em dong dài kể khổ. Em mỉm cười, để mặc hắn đùa nghịch mái tóc bàng bạc buông xõa sau lưng.

.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng xoay người lại, khoe với em tòa thành băng đá nhỏ xíu được canh giữ bởi những tên người tuyết xấu xí. Hai bàn tay đã tái đi vì lạnh giấu diếm bên trong túi áo, tôi xấu hổ liếc sang chỗ khác.

Nhưng rồi, đến một khoảnh khắc vô ý đối diện với em, tôi chợt nhìn thấy trong đôi mắt trong veo kia tồn tại một vẻ bi thương đạm đạm.

Chỉ trong một thoáng qua, em lại chớp chớp mắt, rồi che miệng cười.

.

Citrine ngừng tết tóc em, đột nhiên nhảy nhót đến, rồi nhập vào trong một tên người tuyết.

Tên người tuyết cựa quậy, bắt đầu đi đi lại lại, rồi giơ chân đá mạnh vào cửa thành. Tôi còn đang đảo mắt một vòng thì tòa thành đã như domino ầm ầm sụp xuống, đè chết vài tên người tuyết xung quanh.

.

Thật quá phận!!!

.

Em gập người, ôm bụng cười lăn.

Tôi phẫn hận trừng mắt nhìn Citrine, lúc này đã biến trở về dạng quả bóng nảy tưng tưng trên mặt đất.

Lại ngó đến đống tuyết hỗn độn bên cạnh, thở dài hai tiếng.

.

Em ngồi thẳng dậy, tủm tỉm cười. Tay nhẹ nhàng khoa khoa trong nước sóng sánh, rồi vung vẩy vào trong không khí. Những tia nước vẽ ngang vẽ dọc, chỉ trong chốc lát đã dựng lên một căn nhà bé xinh và mảnh vườn đơn sơ. Ngón tay em họa vòng trôn ốc. Một con chim trong suốt xuất hiện, gân cổ hót vang, bên trên là những cụm mây lắc lư di động.

.

Rồi em nhìn thẳng vào tôi, trong sự im lặng hàm chứa những thông điệp không cần phải nói thành lời.

Tôi ngượng ngùng vuốt vuốt cánh mũi. Ẩn giấu sau lớp áo len màu tro, bên dưới đồng xu lạnh toát là những nhịp đập cực kỳ khả nghi của một trái tim không biết nghe lời.

.

.

Tháng mười hai,

Hương vị tình yêu nhàn nhạt phiêu đãng mà quyến luyến chẳng rời…

Trăng lúc này thật to thật sáng. Trong tĩnh lặng, nó chăm chỉ dát từng lớp, từng lớp bạc long lanh lên màn đêm thăm thẳm.

Tuyết cũng rất đẹp, khinh khinh phiêu phiêu mà bay lượn cùng gió.

.

Khoác lên người một mảnh u tối, bóng dáng em trở nên nhợt nhạt và mong manh, vừa thực, vừa huyễn. Mặc kệ những bông tuyết tinh khiết rơi rơi trên tóc, em đứng dậy, thong thả đặt bàn chân trần lên mặt nước. Những vòng tròn nước bắt đầu tản ra, gợn gợn.

.

Tôi ngẩn người, đứng lặng nơi mép hồ, nhìn em từng bước, từng bước tiến tới.

.

Khoảnh khắc em dừng lại trước mặt tôi, khái niệm thời gian bắt đầu nhạt dần.

.

Tôi không nghĩ đưa tay ra. Trong lòng có chút mơ hồ hoảng hốt.

Nếu tôi đưa tay ra, liệu em có nắm lấy?

Nếu tôi chạm đến em, em có còn ở lại?

Hay sẽ như ảo ảnh mà trở về với hư vô…?

.

Tôi bối rối nhét tay vào túi, bất chợt lại phát hiện ra dải lụa được gấp bên trong. Đó là một sợi buộc tóc màu bạc viền xanh, nhìn rất thanh nhã.

.

Thấy tôi ngần ngừ vân vê dải lụa trong tay, em khẽ gật đầu, đôi mắt sáng trong đầy ắp ý cười, chẳng khác nào rượu thủy tiên óng ánh, khiến người ta say sưa.

Tôi chậm rãi vòng hai tay ra sau đầu em, nhẹ nhàng nâng mái tóc lung linh sắc bạc, tết lụa vào tóc thành hình nơ bướm. Mỗi lần em cử động, chiếc nơ giống như được thổi vào hồn phách, tựa bươm bướm vỗ cánh bay.

.

Mười ngón tay cẩn thận đan vào nhau, năm ngón trắng nõn xen lẫn năm ngón tái xanh, xúc cảm lạnh lẽo lan đi trên da thịt. Em dẫn dắt tôi lướt trên mặt nước.

Dưới ánh trăng, bóng tôi và bóng em như quyện vào nhau.

.

Nước vỗ vỗ vào lòng bàn chân, nhột nhạt. Gió vươn dài cánh tay đến, vuốt ve gò má. Tôi dọ dẫm bước vào thế giới lấp lánh ánh sáng bên trên mặt hồ, ngỡ ngàng tựa một đứa bé mới tập đi.

.

Em xoay người lại, nhìn tôi và mỉm cười.

.

Những sợi nước ẩn ẩn sắc bạc bắt đầu tuôn ra khỏi bề mặt, kéo dài ra, dần dần kết lại với nhau thành một căn nhà nho nhỏ vây quanh chúng tôi.

.

Tôi sửng sốt, biết bao ngôn từ chợt chết lặng trên bờ môi.

Qua đôi mắt được phủ kín bởi màn nước mỏng manh nhòe nhoẹt, tôi thấy thế giới như đang lung lay…

Categories: Finished, Self-written Fics, Winter's Flower | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: