Winter’s Flower – c04

ĐÔNG HOA

.

CHAP 4: Hạt tuyết là nước mắt của em.

Lạnh nhạt không phải tính cách bẩm sinh của con người. Ngược lại, con người khi mới sinh ra, lòng vốn rất ấm áp.

Mười năm về trước, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm hiếu động mà thôi.

.

Đông đến, phố xá ngập tuyết, đôi giày tả tơi cẩu thả bọc lấy bàn chân tê tái, theo từng bước lại lún xuống bề mặt ẩm ướt thêm vài phân. Nhập bọn với đám bạn đường phố, tôi lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm, tìm kiếm miếng ăn. Trời càng lúc càng lạnh, Citrine vốn hay càu nhàu cũng chẳng còn hơi sức để mở miệng.

Đói lả và mệt mỏi, chúng tôi cuối cùng cũng không chịu nổi, ngồi co ro lại với nhau dưới một mái hiên rách nát. Cả đám xoa xoa tay, cố truyền cho nhau chút hơi ấm còn sót lại.

.

Đèn đường sáng lạn trong đêm tối. Tuyết vẫn rơi, vẫn trắng xóa, vẫn lấp lánh. Người qua đường vẫn mải miết bước đi.

.

Sapphire tựa đầu vào bức tường xám xịt, nhắm mắt lại, buông thõng tay bên hông. Cái miệng nứt nẻ vì buốt lạnh của nhỏ nở nụ cười yếu ớt. Chúng tôi hoảng hốt lay gọi nhỏ, nhưng nhỏ không trả lời.

Vĩnh viễn không trả lời được nữa. Vĩnh viễn không mở mắt ra nữa.

Và nhỏ… là người đầu tiên rời đi.

.

Không biết đã qua bao lâu, đêm đó giống như dài vô tận.

.

Citrine cuối cùng cũng ngã quỵ trên cánh tay tôi. Nhìn quanh, tất cả đều đã lạnh ngắt, không còn chút huyết sắc. Tôi đã không thể gào thét được nữa. Dù sao thì cũng đâu được ai đáp lại? Tôi thậm chí chẳng còn nước mắt để rơi.

Chỉ biết im lặng mà chờ đợi.

Chờ đợi tuyết cũng đưa tôi đi.

.

Đêm tàn. Sương gió mờ ảo. Mi mắt tôi cũng mệt mỏi sụp xuống.

Nhợt nhạt. Tất cả đều trở nên nhợt nhạt…

Khi tôi tỉnh lại đã là hai ngày sau.

.

Trước mắt tôi lúc đó đầy nghịt những “người”. Vài kẻ da thịt xanh lét. Vài kẻ trên đầu lõng bõng dung dịch màu tía. Có một số lại quấn băng vải. Có một số bốc mùi tanh tưởi. Nổi bật trước mặt tôi là một quả bóng tròn vàng vọt nảy tưng tưng.

Hắn bảo: “Ta tên là Citrine. Từ nay ngươi có thể nhìn thấy bọn ta rồi.”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

Hắn đáp: “Vì ngươi đã trở về từ cái chết. Ồ, đừng loạn nghĩ. Ngươi vẫn còn sống.”

Tôi lại hỏi: “Tại sao vẫn còn sống?”

Hắn đáp: “Vì thể chất ngươi chịu lạnh tốt hơn người thường.”

Tôi mờ mịt hỏi: “Tại sao? Tại sao tuyết không đưa ta đi?”

Citrine chỉ ngâm nga một bài đồng dao kỳ dị.

.

Còn sống? Ta còn sống?

Hơi thở phả trên da thịt. Máu lưu chuyển trong huyết mạch. Tim vẫn đập những nhịp đập yếu ớt.

Phải, ta còn sống.

.

Tôi gục đầu vào hai bàn tay, đau đớn và kiệt sức. Hốc mắt khô khốc, tôi không biết mình nên khóc hay nên cười.

.

Những tiếng động như từ xa xôi vọng lại. Tuyết cứ lặng lẽ rơi. Ánh sáng đâm vào mắt, đau nhói.

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy tử thần đang ngạo nghễ cười.

Ở bên trong căn nhà bằng nước, tôi gối đầu lên chân em, mơ màng nhìn những đốm sáng lóng lánh như hạt châu đang chậm chạp rơi xuống. Hơi thở đã không còn hỗn loạn và gấp gáp, mà rất đều, rất sâu. Dấu hiệu của một giấc ngủ đang kéo đến.

.

Em dịu dàng vuốt tóc tôi, đôi lúc tinh nghịch vẽ vào không khí những con chữ màu bạc tròn trịa: Lạnh không?

Tôi khẽ lắc đầu.

Một cỗ mùi hương đạm đạm như tử lan vờn quanh khứu giác. Tại xa xa có những mảng ánh sáng lung linh dìu dịu trải rộng khắp bầu trời, quấn quít lấy nhau, mờ ảo. Gần hơn… là vải áo trắng tinh, mềm mại như bông, là những vết may khéo léo tinh tế, là những đường viền xanh đen trang nhã…

.

Em lại viết: Ngủ đi.

.

Đột ngột cúi thấp đầu.

Giống như trẻ con ăn vụng đường,

Môi em rụt rè thiếp lên môi tôi, rồi vội vã tách rời.

.

Nụ hôn rất khinh.

Chẳng khác nào chuồn chuồn lướt nước.

Lạnh như băng giá.

Nhưng không chút nào khó chịu.

Lại ngọt thơm tựa mật tựa hoa.

.

Đại khái là… có điểm lâng lâng như đang đứng giữa một thiên hà vô tận.

.

Em cười khẽ một tiếng, hàng mi dài rung động. Ánh mắt trong vắt xinh đẹp, chẳng nhiễm đến chút bụi hồng trần.

.

Cùng tiếng cười của em,

Ý thức của tôi dần dần tan rã,

Phức tạp được trả về với đơn giản,

Và hạnh phúc xuất hiện khi giây phút được đóng băng đến vĩnh hằng.

.

Nè. Em có biết, tôi đã từng oán, từng hận em rất nhiều không?

Tôi đã từng nghĩ, nếu gặp được em, tôi nhất định sẽ hỏi: Tại sao em lại đưa tất cả thân nhân bằng hữu của tôi đi, mà để tôi ở lại, bơ vơ một mình? Liệu em có hay, đối với tôi, mười năm vừa rồi dài và vô nghĩa đến thế nào không?

Màu của nhạt nhẽo nhuốm đầy ngày tháng. Đêm đêm, ngẩng đầu nhìn trời, tôi chỉ thấy trăng sao mờ mịt. Không có khóc lóc kêu gào, chỉ là tĩnh lặng đến đáng sợ. Trước mắt tôi ngập tràn u linh và máu tanh. Đau thương đan xen cùng sợ hãi, dày vò tôi từng giây từng phút…

Nhưng mà, gặp được em rồi, một lời tôi cũng không thể nói ra.

Và tôi cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao mình lại như thế.

Lần đầu tiên thầm gọi tên em trong đêm tối, tôi đã biết mình trúng phải một thứ bùa chú không bao giờ có thể phá giải…

.

Tựa như tìm kiếm một thân ảnh giữa biển người bao la,

Nắm tay nhau, nối kết tâm tưởng,

Một ánh nhìn, trả giá cả đời tình ái.

.

Tôi ngoan ngoãn khép mắt lại, lưu lại nụ cười ngọt ngào của em trong tâm trí như mảnh ký ức cuối cùng.

Lần này em phải mang tôi đi, nhé…

.

Từ trên những sợi tóc truyền đến xúc cảm mềm mại dễ chịu. Bên tai dạt dào tiếng đàn hạc mông lung. Trong mê man, tôi cảm thấy một giọt tuyết lạnh lẽo nhẹ nhàng rơi trên mặt.

Categories: Finished, Self-written Fics, Winter's Flower | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: