Winter’s Flower – c05

ĐÔNG HOA

.

CHAP 5: Lạc.

Tôi thức tỉnh trong ồn ã và náo nhiệt.

Tầng tầng âm thanh như sấm chớp nổ tung trong không trung, oanh động bức màn của tĩnh lặng. Những dải sáng rực rỡ nhanh chóng lưu chuyển, xuyên phá bầu trời thẫm tối, khiến nó vỡ tan thành ngàn vạn mảng nhỏ. Pháo hoa giống như cơn mưa sao băng lạc địa, dày đặc những màu sắc ấm áp đến nôn nao.

Đâu đó văng vẳng tiếng hét chào mừng năm mới. Tiếng nói. Tiếng cười.

.

Tôi bàng hoàng.

Đã là giao thừa ư?

Không phải đêm qua mới chỉ là đầu tháng mười hai thôi sao? Thời gian đã trôi qua như thế nào?

.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng và mất mát.

Có phải tôi đã quên một điều gì đó rất quan trọng…?

Tại sao tôi lại cuộn tròn nằm ngủ bên bờ hồ? Tuyết từ lúc nào đã tan thành những vũng nước đọng rải rác trên đất?

.

Em đâu?

.

Ảo ảnh? Là ảo ảnh ư? Chẳng lẽ em cũng chỉ là một giấc mộng chưa tròn của tháng năm…?

.

Không đúng!

Trên cổ chợt cảm thấy lạnh lẽo. Tôi cúi xuống nhìn đồng xu vẫn đang cọ vào da thịt. Ánh bạc nhàn nhạt tỏa ra, lấp lánh.

Tôi như muốn hét lên, em là thật, là thật!

.

Đầu gối ngập trong nước, tôi bì bõm lội ra đến giữa hồ. Kỳ thực hồ rất nông, nước cũng trong veo xuyên thấu, nhưng đáy lại không thể nhìn tới nên mới đưa đến cảm giác thâm sâu vô tận.

Những giọt nước long lanh văng tung tóe.

Tôi vùng vẫy trong nước, ánh mắt hoảng hốt truy tìm cái bóng trắng mảnh mai kia.

.

Nhưng mà…

Cứ như sắc trắng đã không còn tồn tại. Cứ như thế giới đã mất đi một màu.

…Tuyết! Tuyết!

Tôi đã không còn có thể nhìn thấy em.

.

Cảnh vật trước mắt tôi như nhạt nhòa. Trong thâm tâm chỉ còn lại những tiếng gào thét vô vọng, bất lực.

Tuyết, em đừng đùa như thế! Đừng làm tôi sợ! Làm ơn trở lại, trở lại đi!

Mặc cho trời giá buốt phảng phất, lòng hồ thủy chung vẫn ấm áp đến bức bối. Tôi cảm thấy lồng ngực nhói đau từng cơn.

Đau. Rất đau…

.

Tại sao hạnh phúc luôn thật quá ngắn ngủi? Tại sao khi vừa tìm được cũng là lúc đánh mất? Tại sao hy vọng cũng chỉ là ánh nến leo lét trước gió? Tại sao tôi mãi mãi cô độc?

Tại sao… Tại sao…

.

Tại sao tôi vẫn còn sống…?

.

.

Vẫn đứng yên ở một bên, Citrine đột nhiên nói:

“Người đã đi mất rồi, ngươi sẽ không tìm được.”

.

Tôi mờ mịt xoay đầu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ta phải đi… Phải đi tìm tuyết…”

.

Gió quất vào mặt, rát buốt. Tôi kéo tấm thân ướt nhẹp lên bờ, quần áo sũng nước liên tục nhỏ tong tong. Tôi co người nằm trên đất lạnh. Mặc kệ, mặc kệ tất cả…

.

Em là thật hay ảo thì như thế nào? Bên cạnh tôi lúc này vẫn không có em!

.

Lãnh khí từ từ thâm nhập vào sâu trong da thịt. Mắt mở to, tôi đờ đẫn nhìn lũ lũ tro bụi  xám xịt rơi xuống từ bầu trời.

.

Cứ như vậy chết đi có lẽ cũng không quá tệ…

.

Bởi vì…

Đẹp đẽ thế nào cũng có lúc tàn lụi.

Hạnh phúc thế nào cũng chỉ là mơ tưởng.

Trải qua tất cả, tôi còn lại gì? Là dư âm, ký ức, hay là tiếc nuối…?

.

Đã qua không biết bao lâu, cho đến khi bầu trời cũng đã được rửa sạch khỏi tàn tích của pháo hoa, Citrine mới lạnh nhạt mở miệng:

“Đừng phí sức, nàng sẽ không đưa ngươi đi.”

Tôi không phản ứng, mắt đăm đăm nhìn màn đêm đen kịt.

.

Vì cái gì?

Ái tình có thể thiên trường địa cửu sao? Vậy tại sao, hiện tại khi nghĩ đến em, tâm tôi ghi khắc một nỗi hận thâm sâu?

Có cái gì gọi là vĩnh hằng ư? Có cái gì sẽ không thay đổi không? Không thấy. Tôi chưa bao giờ tìm được.

.

Tạm bợ. Mong manh.

Yêu thì ra cũng chỉ đến thế.

.

Citrine dậm chân tức tối:

“Băng công tử, chẳng lẽ ngươi không nhớ những gì nàng đã làm cho ngươi?”

.

Băng công tử? Tại sao hắn lại gọi tôi như thế?

.

Tôi uể oải xoay đầu về phía hắn.

Trong đêm, thân thể hắn mang màu vàng nhợt nhạt, như tùy thời có thể bị bóng tối xuyên qua. Thanh âm khàn khàn, hắn tiếp tục nói:

“Tại quá khứ, ngươi không phải thường nhân. Ngươi vốn là người canh giữ mùa đông. Lúc đó, tâm của ngươi chỉ có tuyết…”

.

Trong khoảnh khắc, tôi ngỡ mình đang đứng trên một mảnh tuyết lạnh, ngẩn người nhìn ra cả thế giới trắng xóa.

Tường đá dày, nhợt nhạt trong suốt.

Có bóng đêm. Có tĩnh lặng. Có bạch sắc vĩ cầm.

.

Có tuyết…

.

“…Mười bảy năm về trước, ngươi đã tự ý phá bỏ phong ấn trên người mình để có một trái tim biết đập…”

.

Khi nhắm mắt lại, tôi phảng phất như nghe được tiếng đàn. Mềm mại, tha thiết. Loang loãng trên những mảng tuyết đã mất đi sắc trắng thanh thuần.

Đây hẳn là ký ức của tôi đi? Có điểm quen thuộc, cũng có điểm lạ lẫm, tựa hồ như mộng…

Tâm đột ngột se thắt lại.

Có những tiếng thình thịch nho nhỏ trong lồng ngực. Có một vài bong bóng nắng lửng lơ và rất nhiều vụn vỡ của băng đá. Cùng những cánh hoa xinh đẹp bị nhuộm đỏ.

.

“…Khi đó, chính công nương Tuyết đã đưa ngươi rời khỏi tòa thành giá lạnh. Nàng còn đem thanh âm của mình đổi lấy cho ngươi một kiếp người. Ngươi đi rồi, nàng lại thay ngươi cử hành nghi lễ tống tiễn những linh hồn lạc bước mỗi trăm năm. Đây chẳng phải sự tự do mà ngươi hằng ước ao ư? Tại sao lại muốn từ bỏ?”

Tự do?

Đây là tự do sao?

Là thứ mà tôi đã dùng em để đánh đổi đến?

Nếu thật vậy, sự trả giá này quá khắc nghiệt.

Có đáng không…?

.

Tự nhủ thầm, nếu như…

Nếu như lúc ấy tôi hiểu được.

Nếu như thời gian có thể trở về.

Nếu như tôi đã lựa chọn em.

.

Tôi rất muốn cười nhạo sự ngu muội dại khờ của mình.

Hiện thực rốt cuộc là cỡ nào tàn khốc!

Tại sao chỉ khi mất đi mới biết trân quý?

Cho dù có tự lừa mình dối người bằng bao nhiêu cái “nếu như” đi nữa, chúng vẫn không là thật!

Tôi đã lựa chọn một thứ phù phiếm xa vời, để rồi đánh mất điều quan trọng nhất.

Vòng tay của tôi đã không còn có thể ôm lấy em nữa.

Categories: Finished, Self-written Fics, Winter's Flower | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: