Citadel’s Notepad – c01

TƯ LAN KIẾN THÀNH KÝ

.

CHƯƠNG 1: PHƯỢNG QUÂN

Ký ức của những năm đó thật giống hồ bột – loang loãng, nhòe nhoẹt.

.

Thanh Thược loáng thoáng nhớ được đa số thời gian mình đều ngủ.

.

Lúc tỉnh lại, có thể lặng lẽ nằm một chỗ mà mở to mắt nhìn gốc túy lan trước động.

.

Có những ngày tuyết rơi dày đặc. Hoa lan nở rộ giữa ngày đông lạnh lẽo, phấn hồng xinh đẹp, ôn nhu mà cũng thật kiên cường.

.

.

Chiều chiều một loài điểu khổng lồ sẽ bay trở về, mang theo thực phẩm linh tinh.

Ngẫm lại, hình như đó là một con phượng hoàng đỏ rực như lửa.

.

Tối đến, phượng hoàng giang rộng cánh ra, nhượng hắn oa tại người, hưởng thụ ấm áp. Cách đó không xa, ngọn lửa nhảy múa trên vài khúc cây khô, vang lên những thanh âm lách tách vui tai.

.

.

Khi mùa xuân bung xòe trên các cành lá, mang đến cho lan hoa một sắc đỏ tinh thuần, hắn đã có thể lật mình. Có một buổi sáng, Thanh Thược bò qua bò lại khắp cái tổ chim trong động, tò mò nghiên cứu thế giới xung quanh.

.

Động khoét sâu trong núi đá, mọi nơi đều mang màu xám ảm đạm. Cái nóc cũng không quá cao, mỗi chiều phượng hoàng về đều phải khom thân luồn qua, nhưng mà đối với một tiểu oa nhi mà nói, lại là không thể với tới. Có một vài giọt nước lạnh buốt nhỏ giọt xuống, đánh vào nền những tiếng thanh thúy dễ nghe, như đàn như hát. Thanh Thược chớp mắt, ngô nghê cười.

.

Ngoạn được một lát, Thanh Thược bắt đầu mệt mỏi, phiên cái thân béo mập nộn nộn sang, vươn bàn tay nhỏ ra trước mắt huơ huơ một chút, rồi ngửa bụng nằm ngủ.

.

Phượng hoàng trở về, lại ôm lại ấp hắn. Chuỗi lông vũ mềm mịn lướt trên da thịt hắn, ngưa ngứa.

.

.

Hắn được hai tuổi rưỡi, lần đầu tiên ló đầu ra khỏi hang. Thế giới bắt đầu mở rộng ra một chút. Thêm vào cỏ xanh mơn mởn. Thêm vào gió nhẹ hạ chí. Thêm vào đất xôm xốp. Vài con sâu con trùng. Bầu trời màu lam lốm đốm mây trắng. Mặt trời ì ạch di chuyển trong không trung.

.

Thêm vào cả… một con hổ vằn vện.

.

Sơn dã hổ vương. Khát máu. Dữ tợn. Khủng bố.

.

.

Thanh Thược hiếu kỳ nhìn nó qua đôi mắt trong veo. Nếu hỏi vì sao hắn không sợ hãi, ta thuyết: vì hắn là trẻ con, đương nhiên không hiểu được sợ hãi.

.

Hổ vương liếm môi, tiến lại gần. Bóng của nó như một tấm khăn mỏng đen mờ từ từ bao trùm lấy làn da trắng như tuyết của Thanh Thược.

.

Có một tiếng rít dài từ trên cao vang vọng xuống. Thanh Thược nhận ra cái thân ảnh đỏ như lửa đang lao xuống như tên bắn ấy. Phượng hoàng bám chặt lấy hổ vương, không ngừng dùng móng vuốt sắc bén cắt qua da hổ. Xích hồng sắc quang mang vây quanh thân nó và quanh thân hổ quấn quyện vào nhau, như muốn hung hăng triệt tiêu đối phương.

Phượng hoàng không thủ, chỉ công. Trong đôi mắt hẹp dài tràn ngập điên cuồng hoảng loạn, tựa lửa nóng cháy.

.

Gào thét, cào xé. Tiếng thở gấp gáp dồn dập. Những giọt chất lỏng màu đỏ bắn ra tứ phía.

Phượng hoàng càng đánh càng dũng mãnh. Hổ vương nhanh chóng trở nên yếu thế. Cuộc ẩu đả kết thúc bằng những vũng máu ấm nóng, bằng hơi thở thoi thóp của hổ vương, bằng tư thái ngẩng cao đầu ngạo nghễ của phượng hoàng.

.

Một tia chớp lóe lên, rạch ngang bầu trời đang dần chuyển âm u. Một thân đỏ rực chói mắt hiên ngang đứng vững trong gió.

.

Hỏa phượng hoàng, vạn điểu chi vương.

Hỏa phượng hoàng, quân lâm thiên hạ.

.

Thanh Thược chăm chú ghé vào lưng phượng hoàng mà trở về động. Nó đặt hắn trên chiếc tổ lót đầy lông vũ, mớm sữa cho hắn, rồi mới quay lại xem xét thương thế của mình.

Máu từng giọt, từng giọt nhỏ xuống. Phượng hoàng dùng mỏ, nhẹ nhàng gạt rơi.

.

Thanh Thược giương mắt nhìn nhìn, rồi tò mò vươn cái lưỡi nhỏ ra liếm miệng vết thương.

.

Phượng hoàng nhắm mắt lại, rên lên khe khẽ.

~

~

Bảy năm trôi qua. Chớp mắt lại thấy mùa thu rải rác trên vòm trời cao.

.

Túy lan ngoài cửa động nở suốt ba mùa, duy chỉ có mùa thu là tàn úa. Cánh hoa trắng toát mềm mại rơi vào vòng tay ôm ấp của mặt đất, theo ngày tháng tẫn hóa tro bụi, hôi phi yên diệt.

Mỗi mười năm, sẽ có một mùa thu túy lan kết quả. Mùa thu đầu tiên của Thanh Thược được đánh dấu bởi những quả tròn màu rượu chát trĩu nặng trên cành, truyền đi mùi hương say lòng người. Năm nay còn không có quả, phải đợi sang năm.

.

Vị khách không mời nọ đứng giữa biển hoa, một thân tử y phiêu phiêu, mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc được buộc cẩu thả bằng một dải gấm hoa rũ trên vai trái. Bên hông đeo một thanh kiếm tử sắc nằm yên lặng trong vỏ, nơi tay cầm đung đưa một sợi dây kết thành hình hoa bảy cánh. Khuôn mặt lãnh tĩnh, khí tức mặc dù đã được thu liễm nhưng vẫn lộ vẻ nguy hiểm.

.

Nghe tiếng bước chân, phượng hoàng cảnh giác ngóc đầu lên.

.

“Phượng Quân.” Hắn nói.

Phượng hoàng im lặng, nghiêng nghiêng đầu đánh giá vị cựu thức này.

.

“Thập niên ước hẹn, sẽ chấm dứt trong hôm nay.”

.

Phượng hoàng nhìn lại đứa trẻ đang say ngủ trong lòng mình, khẽ khai mở cái miệng phấn hồng đô đô. Nó dùng mỏ đặt một phiến ngọc mỏng manh trong suốt bên dưới chiếc lưỡi của đứa trẻ, sửa sang lại tấm áo lụa bọc quanh thân thể nhỏ xíu, rồi nhẹ nhàng nhấc người lên. Đôi cánh tiêu sái vũ động, nó chậm rãi bay ra ngoài.

Khách nhân thi triển khinh công, đạp gió theo sát.

.

Từ đầu đến cuối, giấc ngủ êm đềm của Thanh Thược chưa hề bị kinh động.

Categories: Citadel's Notepad | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: