Citadel’s Notepad – c03

TƯ LAN KIẾN THÀNH KÝ

.

CHƯƠNG 3: THẤT QUANG ĐIỆN

Tử y nhân tra kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nheo mắt nhìn mặt trời ban trưa, có vẻ không hề chú ý đến thương thế của bản thân. Thanh Thược vốn không ưa nói nói, vì thế không khí trở nên trầm mặc một cách quỷ dị.

.

.

Qua một hồi lâu—

.

“Di? Tiểu oa nhi từ đâu tới?”

.

.

Tử y nhân nắm cổ áo hắn, nhấc lên xem xét.

“Ngươi… hình như là hài tử của Phượng Quân?”

.

Thanh Thược cực kỳ phiền lòng về cái cách mà hắn đối xử với mình, cho nên chẳng thèm mở miệng.

.

Người kia cũng không nề hà:

“Xem ra không hiểu tiếng người. Trước khi tỷ thí hắn cũng đã nhắc đến ngươi… Ai, hắn đã chết, xem ra ta thật sự phải đem ngươi về.”

Nói rồi lập tức mang hắn chạy đi.

.

Người nọ vốn là phần tử thô dã, óc tinh tế thiếu hụt nặng, cũng chẳng biết nên nâng niu mầm non của đất nước như thế nào, chỉ đành buộc hắn nơi thắt lưng mà phi.

.

Mặc—

Đây là xem hắn như bọc quần áo a…?

.

Thanh Thược liên tục lắc lư đong đưa bên hông người nọ, cảm thấy phi thường không thoải mái. Y trang xộc xệch, ngủ cũng không mãn giấc, hắn liền trực tiếp đưa người nọ vào danh sách “Chán ghét” của mình.

.

.

Tẩu suốt một ngày, hai người mới đến một sơn cốc.

.

Sơn cốc này cực kỳ rộng lớn, bên trong trải đầy các loài kỳ hoa dị thảo. Tại tâm cốc có một tòa cung điện lơ lửng trên không. Tất cả vật liệu cấu tạo cung điện là bạch thạch, ngay cả bảy mươi bảy phiến đá trôi nổi trước cửa cung cũng là bạch thạch. Phía bên trái cung điện có một khối đại lập phương làm từ hắc thạch, bốn phía đã bị phong kín, nhìn không thấy cửa.

.

Tử y nhân cước đạp lên một phiến đá nổi, sau đó tiếp tục phi sang những phiến khác để tiếp cận cung điện. Khi hắn vừa đứng vững trên phiến thứ bảy mươi mốt, trước cửa cung đột nhiên xuất hiện một đám người.

Sáu người – một nữ, năm nam. Nữ tử vận bạch y, nam tử vận hồng, hoàng, lục, thanh cùng lam y. Cả sáu người đều rất đẹp, rất có quý khí, đều là nhân trung long phượng, phục sức rực rỡ xa hoa. Tiếc rằng trên mặt mỗi người lại mang vẻ lạnh lùng nghiêm túc, lông mày đều nhíu, đôi môi mím chặt.

.

Thanh Thược cảm thấy tử y nhân run rẩy một chút.

.

“Thế nào, Tử Hà, đi chơi vui chứ?” Bạch y nữ tử trào phúng hỏi, mắt lướt qua những vết máu khô trên y phục của người nọ.

Người nọ ấp úng:

“Này… Ta, ta, ta đi so chiêu với Phượng Quân… A! Đây là hài tử hắn nhờ ta nuôi dưỡng giúp, trong trường hợp hắn chiến tử…” Hắn nhanh trí lôi Thanh Thược ra làm lá chắn. “Ta, ta thắng, cho nên…”

Nữ nhân nọ hừ lạnh một tiếng, đưa tay tiếp lấy đứa trẻ. Tử Hà nhẹ nhàng thở ra một tiếng.

.

Bất chợt, bạch y nhân giơ chân đến, đạp hắn ngã lăn xuống đất.

.

“Ngươi cái đồ đầu gỗ!” Một cước vào mông. “Ngu ngốc võ si!” Một cước ngay đùi. “Đầu óc nước vào!” Song cước tại lưng. “Này thì đi chẳng báo trước, này thì ba ngày không về, này thì khiến đại gia lo lắng tới chết, khiến Thất Quang điện gà bay chó sủa!”

Nàng hậm hực bồi thêm bốn cước nữa, khiến cho thảm trạng tử vong của người nọ có vẻ càng khó xem, rồi mới quay ngoắt đi vào trong.

.

Ngũ vị nam tử trong lòng thầm kêu khổ: “Có thù tất báo, nữ nhân quả thật nhạ không được a…” Ngoài mặt lại điềm tĩnh dẫm chân lên xác kẻ xui xẻo nọ mà bước theo nữ tử.

.

.

Qua nửa thời thần sau mới thấy “tử thi” lồm cồm bò dậy, lúc này y phục của hắn đã được in ấn thêm những hoa văn hình dấu chân.

.

Thanh Thược đối với sự tình này đó từ chối cho ý kiến. Hắn một mực nắm chặt chiếc lông vũ, thần trí rơi vào tình trạng mơ mơ màng màng. Bốn ngày nay hắn hao phí quá nhiều sức lực, hiện tại phải cùng Chu công báo cáo thôi.

~

~

Ngủ không đúng lúc cũng là một sai lầm nghiêm trọng.

.

Chẳng biết trong lúc hắn ngủ đã xảy ra những chuyện gì, nhưng khi tỉnh dậy, hắn chỉ thấy thật là tối tăm.

Không gian thật tĩnh lặng, đến nỗi thanh âm của một giọt nước nhỏ xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy.

.

Thanh Thược ngẩn người một lúc.

.

Trong tối, khứu giác, thính giác và xúc giác của con người càng trở nên mẫn cảm. Hơi thở là nhè nhẹ, là ấm áp, là hương hương phún phún. Nước nhịp nhàng đập vào đất, đinh, đang, đinh, đang. Vách tường lạnh lẽo, sần sùi, có vài cái khe nhỏ, có mùi ẩm mốc, hình như làm bằng đá. Vạt áo nhăn nhúm, sột sột soạt soạt theo từng cử động.

.

Dần dần, đôi mắt đã quen thuộc với bóng tối, lờ mờ có thể nhận ra một vài đường nét xung quanh, tỷ như cẳng chân cánh tay, viền bạc trên áo, chỗ nối giữa sàn nhà và vách tường…

.

Thanh Thược nhíu mày.

Đây là đâu a? Vừa tối, vừa lạnh.

.

.

Nhưng thời gian tự hỏi của hắn cũng không kéo dài lâu lắm. Mặc kệ nơi này là đâu, hắn lại bắt đầu uể oải rồi, cần phải bổ bổ giấc ngủ mới được.

Categories: Citadel's Notepad | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: