Free Fall – c06

RƠI TỰ DO

.

N – 5 METERS: NHỮNG VÒNG TRÒN

Gió đêm lùa vào phòng, trời dần se lạnh.

.

Sao lại nhằm cái hôm phòng tôi bị thủng mà trở lạnh?

Tôi lầm bầm tức tối.

.

Sao lại nhằm hôm nay mà trở lạnh?

Sao lại là hôm nay?

Tại sao?

Tại sao?

Ông trời đáng chán!

.

Người bắt đầu run bần bật, tôi với tay kéo chiếc chăn bông từ trên giường xuống, quấn quanh người cho đến khi giống hệt một cục bông xù rồi lọ mọ bước tới gần cái lỗ hổng to đùng kia. Hì hụi kéo kéo, hì hụi xếp xếp, rồi lại hì hụi dán dán. Cuối cùng thì mớ bìa carton cũng chịu yên phận làm cái khiên chắn gió cho tôi…

.

Uỵch!

.

Tấm bảng carton chắp vá ngã xuống, trong khi lão gió hú hét một cách đắc thắng như muốn trêu ngươi người ta. Tiếng cười man dại của lão như xuất phát từ tòa lâu đài hình trăng lưỡi liềm đang trôi lềnh bềnh trên biển mây, như vọng lại từ nơi những luồng khí lạnh buốt cọ quẹt vào nhau, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.

.

“…Thấy… mà… ghét… Hừ… hừ…”

Hai hàm răng tôi vẫn đánh vào nhau đều đều, những tiếng lập cập vang lên, nghe đến là bi đát.

.

Vẫn trùm chăn kín mít, tôi khom người, chui qua lỗ hổng. Từng bước chân từ tốn buông xuống đất, và đuôi tấm chăn loẹt quẹt trên cỏ nghe rào rạo. Xào xạc, xào xạc… tiếng lá cây lung lay, muốn bay theo gió. Tiếng cú rung rúc, lúc đó lúc đây. Hương đêm thoang thoảng, dìu dịu đến đê mê…

.

Tôi hít căng vào buồng phổi một bầu khí đẫm sương và chậm rãi ngước lên. Bầu trời cao và rộng quá, khiến tôi có cảm giác mình là một hạt phân tử nhỏ nhoi phiêu du khắp vũ trụ tăm tối. Giơ tay lên, khép các ngón lại, bắt gọn những vì sao. Thời gian ngắt nhịp, ngưng đọng, và tất cả mọi thứ trên đời đều thuộc về tôi…

Chỉ tôi mà thôi…

.

.

Những ý nghĩ đang bồng bềnh trong không gian vô trọng lực bỗng bị lôi kéo về hướng nhà bên. Không có chút ánh sáng nào thoát ra từ ô cửa sổ với cái khung đen chạm khắc những vòng tròn đủ kích cỡ kia. Nó đen ngòm một cách thu hút, như thể đang rủ rê tôi băng qua ranh giới kẽm gai trước mặt để mò sang…

.

Đã bao giờ bạn nghĩ, những bí ẩn không thể định nghĩa mà bóng tối ôm trong lòng vô cùng hấp dẫn…?

.

Đó là điều duy nhất tôi có thể lĩnh hội được ngay lúc này – ngay lúc bàn chân tôi chậm rãi bước như bị thôi miên…

.

“Hơ… hơ… Hắt xì!!”

.

.

Ý thức chợt trở về với tôi, và tôi lập tức hiểu rằng mình sẽ biến thành cục nước đá nếu còn nấn ná ngoài trời thêm một vài phút nữa. Chưa gì mà hai tai đã đông cứng, mất cảm giác rồi. Đột nhiên tôi nhớ lại lời kể của người xứ băng tuyết rằng tai họ lâu lâu có thể rụng xuống chỉ vì nhiệt độ hạ xuống dưới âm ba mươi, và rùng mình… Tôi vẫn còn nhiều việc dành cho đôi tai này lắm…

Tôi xoay người đi vào, trong lòng tiếc rẻ, tự hứa sẽ khám phá bí mật của ô cửa sổ kia vào một ngày không xa. Quả thật, nhổ sạch gốc rễ của bản tính tò mò ra khỏi đầu tôi là một việc bất khả thi…

Tôi nín thở và quay mặt đi, cố gắng phủ nhận sự tồn tại của cái vật đang ngoan ngoãn nằm yên trên hai tay mình. Rồi thì không chịu nổi nữa, tôi hít vào một hơi, và phát hiện thấy mặt mình đang chuyển sang màu lá chuối nhờ một lúc vô tình liếc qua cửa kính.

.

Ăn hay không?

Đó là một vấn đề ngang tầm với “to be or not to be” của gã Hamlet.

.

Ăn là chết. Tôi không phải chuyên gia thực phẩm, nhưng dựa trên thứ mùi hăng hắc đang xộc lên mũi, làm mắt nhòe nhoẹt nước, tôi cũng có thể xác định mức độ gây đau bụng của hộp cơm. Sa tế, mù tạt, gừng, cà ri, ớt hiểm… có lẽ là một vài thành phần tiêu biểu. Có bảy mươi phần trăm khả năng dẫn đến tử vong.

.

Không ăn cũng chết. Thanh Nguyên đã mò dậy sớm, bỏ ra hết ba tiếng đồng hồ chuẩn bị thức ăn trưa cho tôi mà. Tất nhiên là không nằm ngoài mục đích trị tội một kẻ đáng thương. Thằng nhỏ coi vậy chứ giận dai kinh khủng…

.

Ăn hay không?

.

Không không, tôi không tin tuổi thọ mình lại ngắn đến thế.

Có lẽ thứ độc chất này không nhất thiết phải đặt điểm dừng chân cuối cùng là dạ dày tôi.

Có lẽ sọt rác ngay cuối hành lang sẽ vui vẻ nhận lãnh vinh dự này.

Và có lẽ bây giờ chính là thời điểm thích hợp cho việc thủ tiêu tang chứng.

.

Nhưng khi bước đến nửa đường, tôi chợt khựng lại. Một tiếng “khì” nhẹ thoát khỏi hai hàm răng vẫn đang nhe ra, tôi bắt đầu tán thưởng đầu óc thiên tài của mình.

“Eureka~~”

“Tao và tụi mày thi ném bóng. Mỗi đứa được ném năm mươi lần. Tổng cộng lại, tao mà thua bất kỳ đứa nào, tao sẽ ăn cả hộp. Nhưng không đứa nào thắng được tao thì chúng mày chia nhau mà ăn cho bằng hết. Thấy sao?”

Tôi hất hàm về phía cái hộp cơm trên băng ghế. Mười thằng được tôi đánh thứ tự từ A đến J bối rối nhìn nhau, rồi liếc sang chỗ nguồn phát tán mùi, cuối cùng quay lại ngó tôi, vẻ mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngáo đến đần.

.

Không có tên “đầu sỏ” ở đây có khác.

.

Theo tin tình báo, đối tượng tình nghi đang bị “tạm giam” lại để học thêm vì kết quả kỳ kiểm tra vừa rồi quá tệ.

Điều này khiến tôi vô cùng thương xót và tiếc nuối, phải thốt lên một câu:

Đáng đời.

.

.

“Tại sao tao phải thi với mày?” Một thằng nhíu đôi lông mày sâu róm nhìn tôi, như thể đang thắc mắc vì sao mặt trời lại mọc đằng Đông.

.

Xoay xoay trái bóng trên ngón trỏ, tôi khẽ huýt sáo.

“Sao hả, C? Mày sợ?”

.

Ay da, ay da, cái miệng quá lời của tôi lại làm mặt của ai đó nhăn nhúm như cục giấy vò thì phải…

.

“Tên của đây không phải C mà là Hoàng nhé! Và đây còn lâu mới sợ mày!”

.

Mồm vẫn huýt sáo, tôi ngắm dăm ba cụm đèn huỳnh quang và những đường vân ngoằn ngoèo màu xám xịt trên trần.

“Ờ… vậy mà tao cứ tưởng bọn mày sợ nên mới ngần ngừ mãi…”

.

“Hứ! Ai sợ ai? Chơi luôn!” Thằng F nói, giật lấy quả bóng bằng cả hai tay rồi chạy đến trước vạch ném tự do.

“No, no, no.” Tôi xua tay. “Vậy chả có gì đủ tính thách thức để gọi là thi cả.”

“Mày lại muốn sao nữa?” Nó gầm ghè.

.

Tôi thong thả dạo đến chỗ vạch ném ba điểm, rồi dừng lại, nhịp nhịp bàn chân trái trên sàn.

“Ở đây cơ.”

.

Như một hệ quả tất yếu, mặt tên nào tên nấy chảy xệ xuống, trông thiểu não vô cùng, hai tay buông thõng xuống hai bên, mềm mềm nhũn nhũn như vừa bị rút xương.

.

Hình như tôi đánh trúng điểm yếu của mấy thằng nhỏ rồi…

.

.

Thằng F ném quả bóng vào mặt thằng A, nhướn mày ý bảo, “Mày đi trước đi.”

“Thằng cà chớn!” Thằng A chép miệng, miễn cưỡng lết lại vạch ba điểm. Nó cầm quả bóng mà tay run rẩy, mồ hôi bắt đầu túa ra.

.

Cố gắng ủng hộ tinh thần đồng đội, mấy thằng còn lại hè nhau hát hò:

“Hai ba đứa nó chơi một thằng!”

Đập tay lên băng ghế rầm rầm.

.

“Chơi nó luôn!”

Vỗ tay nhau bộp bộp phụ họa.

.

“Chơi nó luôn!”

Gõ giầy bạch bạch trên sàn tập.

.

Làm vậy chỉ tổ khiến các nhân vật yếu tinh thần của chúng ta bị phân tâm mà thôi. Tụi nhóc này… quả thật ngốc nghếch một cách đáng yêu… Thế này thì tôi sẽ cảm thấy áy náy vì đã bắt tụi nó giải quyết hậu quả giùm mất.

.

Thằng A, vào được ba mươi lăm trái.

Thằng G, bốn mươi trái.

.

“Bốn năm đứa nó chơi một thằng! Chơi nó luôn! Chơi nó luôn!”

.

Thằng J, bốn mươi bốn.

Thằng B, bốn mươi hai.

Thằng D, ba mươi bảy.

.

“Sáu bảy đứa nó chơi một thằng…”

Chà… Có vẻ tôi chỉ cần ném vào bốn mươi tám trái là đủ thắng.

Rốt cuộc, chả biết ai đang “chơi” ai đây…

.

.

Bảy thằng trợn mắt nhìn theo vòng cung của từng quả bóng, xuất phát từ ngón tay tôi đến tâm của vòng rổ, rồi đau khổ gào rú. Ba thằng còn lại ôm lấy tim, lăn ra sàn khóc lóc đòi mẹ, làm tôi tưởng mình vừa bật nhầm kênh hài và suýt nữa sặc vì cười quá nhiều.

.

Đến trái thứ bốn mươi tám, đột nhiên những âm thanh quái gở kia im bặt. Tôi tò mò nhìn theo hướng tụi nó quay mặt sang, và đớ người ra.

.

Hiện tại, cô bé bốn mắt đang ngồi trên băng ghế, trong tay là cái hộp cơm chết người kia đã vơi đi được một phần ba.

.

K-K-Không-Không đùa chứ??

.

Tất cả chúng tôi bắt đầu vây xung quanh nhỏ, đứa lấy tay chạm vào trán nhỏ để đo nhiệt độ, thằng rút túi lấy điện thoại và bấm 911, vài tên lại chồm lên chồm xuống, kiểm tra độ nguy hiểm của đồ ăn một lần nữa.

“Bạn… Bạn ăn được cái thứ này á??” Thằng B thốt lên, trong khi lưỡi tôi vẫn còn vặn vẹo trong vòm họng, cố tìm từ để nói.

.

Tay hạ chiếc muỗng xuống một chút, nhỏ cười:

“Vì tớ đang đói, còn các bạn thì chả có vẻ gì là muốn xử lý nó cả! Và cũng vì cái hộp có hình mèo Taro!”

.

Hở??? Sao tôi có cảm giác như lý do cuối cùng mới là lý do chính??

.

“Bạn… thật sự không sao hả?” Tôi hỏi, cúi xuống ngang tầm để nhìn vào mắt nhỏ.

Nhỏ gục gặc đầu, và vẫn hồn nhiên xúc từng muỗng cơm cho vào miệng. Có vẻ như nhỏ thật sự ổn. Nói thật, tôi chưa tìm thấy ai, ngoài Thanh Nguyên – tác giả của món ăn này, có thể xử lý mớ hỗn độn nói trên mà không phải vào bệnh viện súc ruột.

.

Đúng là một cô bé lạ lùng…

.

Bất giác, tôi nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ, và nhỏ ngước lên, cười tít mắt, khóe miệng vẫn dính vài hạt cơm, trông đáng yêu như một con mèo con.

.

Ối………!!

.

.

Giải quyết sạch sẽ nó trước những cái trố mắt đầy ngạc nhiên của mọi người, nhỏ đặt hộp cơm xuống, chùi miệng rồi nắm lấy tay tôi kéo đi.

“Đến giờ học rồi!” Giọng nhỏ ngân đều, nghe như tiếng chiếc lục lạc hồi bé tôi vẫn thường mang theo. “Chúng ta tới thư viện thôi!”

.

Những ngón tay mềm vẫn đang ôm ghì lấy cổ tay tôi, làm mạch đập loạn nhịp. Nhỏ vô tư lắm, đâu hay biết rằng đằng sau có một trái tim ai vừa rung rinh như ngọn cỏ may trước gió.

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: