Free Fall – c01

RƠI TỰ DO

.

N METERS: BẢN TỰ GIỚI THIỆU LOẰNG NGOẰNG

Tôi là một đứa con nít, và tâm hồn của tôi vẫn là của trẻ thơ.

~

Một con bé chạy vội đến chỗ tôi, tay nắm chặt hộp quà. Mắt nhỏ nhìn cuộc đời qua cặp kính dày cui, tóc đen, khô cứng như rạ được buộc lại hai bên như hai cây chổi bị nhúng vào mực tàu, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy con bé đáng ghét chút nào. Chuyện! Làm gì có đứa con gái nào xấu xí! Ơ, mà hai chân nhỏ cứ xoắn xít lấy nhau, có vẻ kỳ cục sao sao ấy. Cái kiểu chạy này… Thế nào cũng ngã cho xem!!

Ấy, biết ngay mà, vấp rồi kìa!

.

.

Con bé ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh chứa đầy nước và đôi má đỏ dần lên tựa như nhiệt kế. Thật ra trông nhỏ cũng xinh nếu chịu từ bỏ cặp đít chai xấu xí đi và sửa sang lại bộ tóc rễ tre một chút…

“C-Cám… ơn…” Con bé lắp bắp, nhìn trân trân cánh tay tôi, hiện vẫn đang vòng qua vai để đỡ lấy nhỏ.

Tôi nhoẻn miệng cười, một chút vẻ nghịch ngợm nhảy múa trong mắt. “Vinh dự của tôi mà, cô bé!”

.

Giật mình, nhỏ đột ngột lùi lại, rồi cúi đầu giả bộ… ngắm giầy. Mười giây sau nhỏ ngập ngừng chìa hộp quà ra trước mặt tôi, mắt nhắm nghiền lại và mặt đỏ gay. “Tặng… tặng Duy…”

Tôi đón lấy hộp quà rồi cười nhẹ. Một cái liếc trộm, và cứ thế con bé đứng đóng băng ra đấy cho đến khi một cô nàng đỏng đảnh đi ngang, cố tình quẹt trúng vai nhỏ và chớp chớp mắt với tôi. Cú va chạm làm tảng băng tan mất, khiến con bé ngại ngùng chạy biến đi, trong khi cô nàng với vòng một quá khổ kia cũng lãnh đủ hậu quả vì tội mải ngắm tôi: nhỏ trượt chân, miễn cưỡng trình diễn màn “Hồ Thiên Nga” suốt một quãng dài trên cái hành lang bóng lưỡng. Của đáng tội… cái sàn đó vừa được Hung Thần Lao Công bỏ ra nửa tiếng kỳ cọ với Mega-Sunlight mà.

.

Ôi dào! Con gái…!

.

.

Chợt có tiếng hú hét ầm ĩ từ xa vọng lại. Cái chất giọng đặc sệt, sặc mùi bò đực này chắc chắn thuộc về lão tháo giầy chủ nhiệm rồi, không lẫn vào đâu được. Ôi, chết tiệt…

.

Tôi phi thân lên bệ cửa sổ, tay nắm lấy cái khung cửa, trong khi đám “hậu cung mỹ nữ” của tôi tìm đủ mọi cách để níu lão lại. Tôi nhìn lão thở phì phò, cố gắng dùng lợi thế của cái thân lực sĩ để thoát khỏi lũ nữ sinh kia mà bật cười. Hai ngón tay chắp lại, đặt ngang trán rồi đẩy ra để bái biệt lão, cùng một nụ hôn gió khuyến mãi cho các phi tần của mình, tôi đạp mạnh chân và phóng vụt qua cửa sổ. Gió ù ù bên tai, gió căng phồng vạt áo, gió khiến những sợi tóc mềm bay ngược về sau, tôi lao về hướng của tự do, bỏ lại phía sau vài dấu giầy trên bệ cửa sơn trắng và câu đe dọa đầy vẻ hậm hực của lão chủ nhiệm.

“Phương Duy! Lần sau tôi còn bắt gặp em mặc sai đồng phục, em sẽ biết tay tôi…… OÁI!! Á!! ĐÁM YÊU NHỀN NHỆN KIA, BUÔNG RA COI!!!!”

.

Chân đáp xuống đất thật nhẹ nhàng, tôi khẽ vuốt tóc rồi thản nhiên bước đi.

.

“Ngài cứ thoát khỏi đám vệ sĩ của tôi hẵng nói.” Tôi lẩm bẩm, ngắm nghía lại mình từ đầu đến chân.

.

.

…Hở, đây vẫn là đồng phục của trường đấy thôi??

Tôi có một gia đình đạt được hai tiêu chuẩn cần thiết: tiền bạc vừa đủ, hạnh phúc vừa đủ. Học lực cũng thuộc loại đủ xài, với gương mặt thì trên mức bình thường một chút. Thế nhưng, phần lớn thời gian của tôi thường bị cảm giác tẻ nhạt xâm chiếm. Có lẽ, cái sự không thừa không thiếu mà tôi có được đã làm loãng đi âm sắc và hương vị của cuộc đời.

Giới tính của mình là thứ làm tôi chán nhất. Vì con chữ F chết tiệt đã được in vào sơ yếu lý lịch ấy mà đến giờ xã hội vẫn chưa chịu dán cái mác “bình thường” lên cái sở thích chọc ghẹo con gái của tôi giùm cho. Ai ya… làm con gái khổ thế đấy…

.

Tôi lò mò tìm đến nơi trú ẩn quen thuộc mỗi trưa của mình: một chỗ khuất trong khuôn viên trường, bao quanh bởi những cây táo to lúc nhúc quả và một bức tường phơi đầy graffiti, nơi mà sự yên tĩnh được tôn trọng tuyệt đối, với sự ngoại lệ là cái bụng rỗng tuếch đang réo òng ọc của tôi. Rướn tay vặt lấy một quả táo đỏ tươi, tôi ngồi bệt xuống đất và tựa đầu vào thân cây. Tôi phủi nhẹ lớp vỏ, cắn một miếng rõ to rồi nhai rau ráu. Thoáng thấy một bé sâu đang ngơ ngác nhìn tôi từ một cái lỗ trong quả táo, tôi thọc ngón tay vào, bắt lấy sinh linh tội nghiệp ấy và ném xuống đất. Thật tiếc, tôi sẽ không ăn những con sâu chưa qua chế biến.

.

Hừm… táo nhiều nước, nhưng… Gì thế này…? Nhạt thếch!

.

Tôi thò tay vào túi, lục tung tất cả lên chỉ để tìm một cái hũ nhựa nắp đỏ be bé xinh xinh. Những tinh thể nhỏ xíu, trắng tinh như cát mịn bên trong hũ phát ra tiếng loạt soạt vui tai khi bị lắc. Muối là một phần tất yếu của cuộc sống, là cái định nghĩa cơ bản nhất của hạnh phúc.

.

.

Sau khi răng, lợi, lưỡi, bụng, vân vân và vân vân, được vận hành hết công suất, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ném cái lõi táo vào bãi hổ lốn để gia nhập bầy lũ đồng loại của nó, tôi đan hai bàn tay vào nhau, đặt chúng trước bụng và từ từ khép mắt lại. Không gian xung quanh tôi tương đối dễ chịu – yên tĩnh, không một tiếng chim hót (có lẽ chúng đã rút kinh nghiệm từ những lần bị tôi chọi đá), gió thu thổi mát rượi, trong khi những sợi nắng vàng óng bị che lấp bởi cụm mây to, trắng xốp như miếng kẹo bông gòn, quả là một khung cảnh lý tưởng cho vở “Mông Chúa Gục Trong Trường”.

Ấn tượng đầu tiên luôn là quan trọng nhất!!

~

Đánh thức tôi khỏi giấc mộng về vua Mông Cổ là một âm thanh hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn lạc lõng trong cái thế giới quen thuộc của tôi. Tôi từ từ mở mắt ra, miệng không ngừng lầm rầm những câu nguyền rủa tệ hại nhất.

.

Ôi, mà tôi cũng còn có thể tỉnh dậy cơ đấy. Cũng còn may đống táo kia không phải là của mụ phù thủy, nếu không tôi đã an giấc ngàn thu rồi.

.

Tiếng động lạ kia vẫn rót đều vào tai tôi như mật ong đặc quánh. Mà mật ong lại là thứ tôi chẳng thích tí nào. Ngọt lịm, ngọt đến không chịu nổi, để rồi để lại cái dư vị đăng đắng trên đầu lưỡi. Hai từ thôi: đáng-ghét.

.

~~ Một thằng con trai ~~

.

Thêm năm từ nữa: và-vô-cùng-đáng-ghét.

.

.

Tôi không có hứng thú với con trai. Hoàn toàn không.

.

Hắn ngồi trên bờ tường thấp, hai chân đung đưa một cách tự do, mặt ngửa lên như muốn đón lấy một thứ quà tặng nào đó từ trên trời ban xuống, và miệng huýt sáo khe khẽ. Gì thế nhỉ… Một giai điệu… Một giai điệu gây cho người ta cảm giác rất khó chịu. Nó buồn bã, nó nao lòng, nó làm tim người ta thắt lại… Một cảm giác nhớ nhung, đau đớn khó tả.

Người ta thường nói, ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất, phải không? Nhưng hiện giờ điều khiến tôi chú ý chính là cái kiểu ngồi của hắn. Cái kiểu ngồi đáng ghét, vênh vênh mà chỉ cần một cú sút, hắn sẽ văng sang phía bên kia của tường, aka, phía bên kia thế giới. Thế là một kẻ dám ngang nhiên tranh chức “Lãng tử” của tôi sẽ được tiễn về với cụ tổ nhà hắn.

.

Nhưng ông trời là kẻ vô cùng rảnh rỗi, luôn thích hại người.

Trước khi kế hoạch tuyệt vời này có cơ hội được áp dụng vào thực tế, tiếng nghiến răng man rợ của bà lao công đã cất lên, đưa tất cả mọi thứ khác vào trạng thái im lặng đến rùng rợn của phim kinh dị.

.

Cắm đầu chổi ngược xuống đất và dộng nó một phát đến Thổ Địa cũng phải bàng hoàng, bà lao công già xuất hiện, cánh tay múp míp chống ngang vòng hai khổng lồ và cặp mắt long sòng sọc như mãnh thú săn mồi. Bà liếc sang mớ lõi táo dưới gốc cây rồi lại gườm gườm nhìn tôi và hắn.

.

Gió thổi hiu hắt…

Lá bay lạo rạo…

Cảnh tượng vô cùng thê lương…

.

Hình như có ai đó đã bảo, nhìn thấy Hung Tinh thì bạn sẽ chết trong vòng một tuần.

.

.

Ai ya ya… cũng may là tôi đã kịp bước ra khỏi cứ địa nguy hiểm, và bây giờ chỉ còn mỗi hắn ở bên trong bán kính năm mét của bãi tha ma ấy mà thôi.

.

Hung Thần vẫn đang nhìn trừng trừng chúng tôi. Không đắn đo lưỡng lự, không suy nghĩ hai lần, tôi thẳng tay chỉ qua thằng con trai bên cạnh, giữ nguyên bộ mặt tỉnh rụi và không hề chớp mắt. Hắn ngẩn người ra, nhíu mày nhìn tôi, vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi như thể đang cố lý giải cái tình huống kỳ cục này.

Hơ… nhưng có vẻ như Hung Thần Xô Chậu chẳng thèm đếm xỉa đến đôi mắt ngơ ngác vô tội vạ của hắn thì phải…

.

Tôi thọc tay vào túi và bình tĩnh bước đi. Được một quãng, tôi bắt đầu vắt giò lên cổ mà chạy. Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng giọng bà Hung Thần gầm rú điên loạn và vài câu hắn ngây thơ đáp trả.

.

.

“Tên này thể nào cũng bị luộc,” tôi chép miệng thở dài cho cái sự vắn số của hắn, rồi quăng ba-lô lên vai để quay về lớp.

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: