Free Fall – c04

RƠI TỰ DO

.

N – 3 METERS: CÀ KHỊA

Xoay xoay cây bút chì đã bị cắn nát đầu gôm giữa hai ngón tay, tôi nhúng nước, quấn lại, rồi vắt kiệt bộ não của mình. Khi dòng suy nghĩ bắt đầu trào ra khỏi các kẽ tay, tôi đem đống bùi nhùi não ấy đi lau nhà.

.

Giờ là con trai rồi, mình nên làm gì ta?? Phải tận dụng hết cỡ mọi lợi thế XY của mình chứ nhỉ?

.

Một mảnh tờ rơi lốm đốm màu cam và lộn xộn hình tròn tấp vào khuôn mặt đang tư lự của tôi.

Ồ, ồ… đội bóng rổ…

.

Pặc!

.

Cây bút chì sờn mốc đột nhiên gãy làm đôi. Điềm gở chăng??

.

…À không, cái lực mà ngón tay tôi áp dụng lên thân nó hơi lớn, thế thôi. Uổng quá!! Tôi chỉ mới xài nó có bốn năm thôi mà!

.

Nhưng nghĩ đến bóng rổ là tôi muốn phừng phừng lửa giận. Chuyện là, khoảng một tháng trước, tôi đã dành hết năm phút đổ mồ hôi, sôi nước mắt để điền vào tờ đăng ký vào đội, thế mà cái tên đội trưởng đầu nhím trời đánh thánh đâm kia đã ném trả nó vào mặt tôi không thương tiếc, lại còn khuyến mãi thêm một tràng cười eo éo của quỷ sứ.

“Xin lỗi… Nhưng đội bóng chúng tôi không nhận… nửa này nửa nọ! Hí… hí… hí… Hé… hé…”

Tôi tự nhận thấy mình là kẻ vô tâm, nhưng đối với chuyện này thì có thể thù dai hơn bất kỳ đứa con nít nào.

.

“Nửa này nửa nọ.”

“Nửa này nửa nọ.”

Hừ! Không biết chỗ cái răng cửa bị tôi nhổ mất của hắn đã mọc lên cái khác chưa nhỉ? Nếu chưa thì ít ra tôi còn từ bi xóa tội, còn mọc rồi tôi sẽ miễn cưỡng đóng vai bác sĩ nha khoa thêm lần nữa. Cái thằng khốn đó, hắn xứng đáng bị tử hình ngàn lần…

.

Tôi chui vào nhà vệ sinh, và lần này đã cẩn thận lết vào đúng địa điểm. Vài thằng đực rựa đang đứng sắp hàng ngang với nhau như lũ cua bể trước mấy cái bồn trắng trắng. Thấy tôi đủng đỉnh bước vào, một số tên chợt ngẩng đầu lên, mắt ngơ ngác và long lanh cộp mác cầy tơ bảy món.

Bộ tôi vào đây là quái dị lắm sao??

.

Một cái liếc bằng nửa con mắt được tôi ném về phía chúng, nhưng đến trật địa điểm. Thay vì trúng vào gương mặt ngây thơ của chúng, cái liếc ấy lại vô tình lia xuống… phía dưới…

.

.

Ái chà… tôi thật ngạc nhiên về mức độ thích nghi siêu tốc của mình…

.

Quăng bộ đồ PE lên vai, tôi nhảy vào một buồng trống rồi đóng cửa lại. Cho dù tôi có phởn đến mức độ báo động thì xin lỗi, tôi vẫn không thể phơi cái thân ngà ngọc này ra cho bàn dân thiên hạ ngắm miễn phí được.

Cọ cọ đôi ba-ta chợ trời vào mặt sàn láng bóng, tôi ngắm vài ba thằng loai choai tranh giành nhau trái bóng tròn màu da cam rồi vô thức mỉm cười. Chưa đủ “nghề” đâu, lũ nhóc con ạ!

.

Ngồi trên băng ghế bên rìa sân, chuẩn bị tư thế để nhảy vô dọn dẹp chiến trường bất cứ lúc nào, tên đội trưởng bỗng ngước lên nhìn tôi, đôi mắt xếch màu lam ánh lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn hí hửng. Miệng từ từ nhếch lên, hắn đứng dậy ra hiệu cho cuộc đấu ngừng lại, rồi tiến đến trước mặt tôi.

.

…Sao tự dưng tôi muốn cạo trọc cái đầu nhím lấp lánh ánh keo kia thế nhỉ?? Argghh… Bức bối quá!!!

.

“Ồ… ai thế này?” Hắn cười, hấp háy mắt. “Lâu rồi không gặp, nhỉ… nửa này nửa nọ?”

.

Tôi lùi lại đến sát mép tường một cách chậm rãi, và hành động này đã làm hắn há hốc miệng, đánh rơi hàm dưới. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi lẩm nhẩm đếm ngược.

Ba… Hai… Một…

.

Lấy đà, tôi lao về phía hắn, rồi ưu ái quăng cho hắn một cú “phi nha” cước (dịch nôm na là “răng bay”). Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng đầy ai oán, rồi cho phép cái thân lêu nghêu xương xẩu ấy lăn đùng xuống sàn.

.

Gia-Hoàng-Thiên-Ngữ! Tặng mày lời chia buồn sâu sắc trong trường hợp mày vẫn chưa kịp viết di chúc!!

.

.

“Đội trưởng ơi…!!!” Có tiếng hét của ai đó.

“Máu miệng nhiều quá!”

“Có chết người không đây??”

“Lôi vào phòng y tế đi!”

.

Một đám con trai bu xung quanh hắn, xí xô xí xào, không khác gì lũ vịt bầu. Bỗng hắn ngồi bật dậy, nhìn tôi trừng trừng với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Máu miệng vẫn đang nhỏ tong tong, ban phát thêm sắc đỏ cho cái áo thun đã ố màu vì bẩn mồ hôi của cái thây ma đội mồ này.

.

A ha… tôi ngửi thấy mùi của nguy hiểm.

“Nếu thật não mày đã bị long mất vài bù loong ốc vít, tao đành phải nhắc cho mày nhớ điều này: Phương Duy tao là nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất, và mày có thể đối chiếu tất cả giấy tờ trên quả đất này để bổ sung điều đó vào cái vốn kiến thức hạn hẹp của mày!”

.

Chất giọng tenor chưa-bị-vỡ xuất phát từ miệng tôi vọng khắp sân tập, tra tấn những lỗ tai từ lâu đã thoái hóa do thói quen thưởng thức nhạc bằng dây nghe. Tôi khoanh tay lại, cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt Ngữ. Soi thấy bộ dạng rất chi là tự mãn của mình trong đôi mắt như muốn thiêu sống người khác kia, tôi chợt thấy mở cờ trong bụng.

.

“Mày muốn gì đây? Tới đây để gây sự à?” Hắn gầm gừ, nhe nanh múa vuốt như con sư tử đói.

“Heh, không phải mày là kẻ đốt dây dẫn lửa trước sao, Gia-Hoàng-Thiên-Ngữ?” Tôi liếc cái bảng tên trên áo hắn và lặp lại cái tên dài ngoằng này một cách máy móc. “Tao chỉ đến để gia nhập đội bóng đang khan hiếm nhân tài này thôi!”

.

Hắn từ từ nở nụ cười nham hiểm, và những ngón tay thân thương của tôi cố kiềm chế một ham muốn bí mật. Chúng đang ước gì có thể bạnh cái miệng kia ra đến rách luôn ấy mà…

.

“Cái gì đã khiến mày nghĩ là tao sẽ cho mày gia nhập nhỉ?”

“Vì tài năng của tao còn hơn cả đám loắt choắt này cộng lại…” Tôi phớt lờ những cái nhìn thiếu-thiện-cảm mà lũ đội viên nhóc con đẩy vào mặt mình và tiếp tục hành trình làm biến dạng nụ cười nghênh nghênh kia. “…và không cho một tuyệt tác của Thượng Đế như tao gia nhập thì mày đã vi phạm nghĩa vụ của đội trưởng, tao có quyền kiện lên hội học sinh!”

.

Hắn mím môi, cố ngăn vài giọt máu đang hăm he chực trào. Sự tức tối phơi bày qua từng đường nét trên gương mặt đỏ tía của hắn, lộ liễu đến mức một thằng mù cũng có thể lần ra và đọc còn vanh vách hơn chữ Braille.

.

“Hừ! Được thôi. Tao sẽ chống mắt lên coi mày làm ăn ra sao!”

.

…Sao tôi bỗng thấy khí nóng vờn lấy cả thân người nhỉ? Không, hình như bên trong cũng đang rạo rực một thứ gì khó hiểu. Thách thức… Đó là một lời thách thức, một lời tuyên chiến, và tôi đón nhận nó một cách sốt sắng.

.

Hắn đứng dậy, phủi mông (mặc dù cái sàn láng o, chẳng có lấy chút bụi), và giật lấy cái vật tròn xoe màu da cam từ tay kẻ đứng sau lưng.

Chúng tôi bắt đầu bắn tỉa nhau bằng mắt, những quả bóng vô hình bay loạn xạ, bốp vào mặt những kẻ đang đứng trong vòng mười sáu mét năm mươi.

.

Quệt máu miệng bằng mu bàn tay, Ngữ nói:

“Mày đã bảo, mày còn hơn cả đám “loắt choắt” này cộng lại?”

“Ờ, nếu mày đã phân biệt được cộng trừ nhân chia.”

.

Tím mặt rồi kìa. Thì ra là câu đoán mò của tôi đã đáp đúng địa điểm.

.

Hắn đập bốp vào thái dương, làm bẹp mất cái gân xanh vừa nổi lên. Lại cười.

.

“Vậy chắc hẳn mày có thể chọi tất cả cùng lúc?”

.

A… tôi thấy một cái bẫy nằm lồ lộ trên đường đi.

.

Một, hai, ba, bốn, năm… Năm thằng nhóc được điểm mặt. Nói thật, số lượng nhiêu đây thì tôi không ngán. Chỉ là…

Cái vẻ nghênh nghênh kiêu kiêu trong mắt hắn làm tôi dừng lại một nhịp. Thò chân xuống cái bẫy đó, tôi vui vẻ nhảy xuống mà không thèm thăm dò độ sâu. Không đời nào tôi lại từ chối một lời thách thức.

Khóe miệng tôi nhếch lên. “Sẵn sàng thôi!”

.

Hắn ném trái bóng cỡ 7 về phía tôi, và tay tôi bắt đầu mơn trớn bề mặt gai gai bằng da thuộc. Từng nốt nhạc của bản Roundball Rock mà gió đang đàn trôi tuột vào tai tôi, ngấm trong các thớ thịt mạch máu, kích thích từng nhịp đập con tim.

.

Tôi đập quả bóng xuống đất để khởi động.

.

Ba…

Hai…

Một…

Trò chơi bắt đầu.

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: