Free Fall – c05

RƠI TỰ DO

.

N – 4 METERS: TƯƠNG TÁC

“Nói thật, số lượng nhiêu đây thì tôi không ngán. Chỉ là…”

.

…Chỉ là tôi biết thế nào tụi nó cũng chơi xấu.

.

.

Soạt!

Quả bóng tròn vừa lọt qua vòng rổ với cú layer-up của tôi ngay lập tức được một thằng đầu keo vớt đi. Hai thằng tóc nhuộm loang lổ kèm tôi sát nút, một trong hai tên còn giơ chân ra hòng ngáng ngã tôi, nhưng lại bị ăn một dấu giầy vào ống quyển.

.

Tôi đã nhận thấy cái vẻ hiểm ác ánh lên trong mắt Ngữ vào mười phút trước, nhưng vì cái thói hiếu thắng cố hữu, tôi đã tự nguyện nhảy vào tròng. Tôi cũng thừa biết cái hội liên hiệp Những-Thằng-Bất-Tài này sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đâm chọt tôi, nhưng lại không ngờ chúng lại có thể chơi đểu đến thế.

.

Hơi thở bắt đầu gấp gáp, cử động trở nên nặng nề hơn. Tâm trạng bức bối, khó chịu.

“Thằng đồ tể, mày thật là trẻ con!” Tôi lầm bầm rủa xả, nghiêng đầu sang một bên để tránh quả bóng đang nhằm mặt mình mà bay tới.

.

Xài luật rừng…?

…Tôi sẽ vặt hết từ tóc đến lông kẻ viết ra bộ luật chết tiệt này.

.

Tôi lấy ngay cái áo của mình để quệt mồ hôi trên mặt một cách cẩu thả, ánh mắt vẫn không rời khỏi nụ cười tẩm đầy ớt bột kia. Trò chơi mèo vờn chuột này chắc chắn sẽ kết thúc với phần thua nghiêng về phía tôi nếu tôi không bắt đầu làm một điều gì đó.

.

Đoạn huýt sáo của tên con trai bên bờ tường hôm nọ ngân vang trong đầu. Phì cười… Bài hát ấy quả là một loại hợp chất dễ tan trong dung dịch não bộ.

.

Nét mặt tôi thong thả giãn ra. Mọi sự căng thẳng dường như tan biến. Ngừng một giây, thở mạnh rồi hít vào thật sâu, tôi di chuyển theo nhịp điệu. Một bước sang trái. Cúi khom người xuống để hai thằng phản xạ chậm kia đấm vào mặt nhau. Đổi tay, đưa bóng qua lưng. Xoay người 270 độ. Đầu nghiêng sang phải. Một bước lùi. Nhẹ nhàng nhảy lên. Cổ tay lắc nhẹ. Ba điểm trong tầm ngắm.

Bóng vào tay đối phương. Một đứa ném vội vàng, trật rổ ra ngoài. Tôi bật lên tranh bóng rồi dẫn ra khỏi sân nhà.

Chạy zigzag. Ném bóng thật mạnh. Sải ba bước dài để lấy đà. Nhảy vụt lên, đẩy bóng thẳng vào rổ. Lại hai điểm nữa.

.

Năm thằng nhìn nhau bất lực, theo dõi tôi liên tục ghi điểm mà không giấu nổi nét ngơ ngáo của bò đeo nơ trên đồng cỏ xanh rì.

.

Thật kỳ lạ… Mọi giác quan được tận dụng triệt để, tôi có thể tránh tất cả những cú tấn công kia một cách dễ dàng, cứ như đang nhảy múa. Nhịp nhàng… Một, hai, ba… Một, hai, ba… Nhịp nhàng…

Lợi thế nằm gọn lỏn trong tay tôi, nó ngước nhìn tôi qua kẽ tay và cất tiếng cười giòn tan như một đứa trẻ.

.

…Nhưng chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ. Thù dai vốn là bản tính trời sinh của tôi mà… Phải cho bọn nó nếm chút dư vị của món thuốc đắng nghét chúng vừa tống vào miệng tôi chứ nhỉ?

.

Bộp. Bộp. Bộp.

Tôi đập bóng xuống sàn đầy vẻ đe dọa.

.

“Ngừng ngay đi, Ngữ.”

.

Tất cả chúng tôi quay lại phía cánh cửa phòng tập mở toang. Gã nắng chói chang của buổi xế trưa luồn lách vào một cách tò mò, để lại một bóng đen nhạt màu trên khuôn mặt tên con trai đang đứng chống tay lên khung cửa. Tôi nheo mắt lại để soi cho kỹ những đường nét bị nhòe đi bên trong gam màu xám lạnh kia, và buông rơi quả bóng chỉ trong khoảnh khắc. Nó nảy tưng tưng trên sàn, tạo ra những tiếng động giận dỗi khó nghe, nhưng chẳng ai để tâm giành lấy nữa.

.

Ê! Chẳng phải đó là tên nạn nhân xấu số của mụ Hung Thần sao???

.

.

“Anh Hai…” Giọng Ngữ vang lên từ phía sau lưng tôi, thoáng chút ngập ngừng, e dè.

.

“Anh Hai”…??

.

Lục lọi trí nhớ, hình như tôi đã từng đút túi cái tin chợ trời rằng nhà Gia Hoàng có tới hai thằng quý tử thì phải.

.

Hừm… trông cũng giống nhau ra phết, nhất là khi cả hai cùng khoác đồng phục của đội bóng rổ như thế này. Có khác chăng chỉ là nét mặt… Một thì trông lúc nào cũng vênh vênh gây phản cảm, một lại cứ ngây ngô như thiếu ngủ. Tính tới hiện tại, tôi chưa lượm được hai chữ “bình thường” nào rơi rớt xung quanh anh em nhà này cả.

.

.

“Đừng trẻ con thế nữa.” “Anh Hai” buông một câu bâng quơ, rồi tiến lại phía cái rổ đầy bóng, cầm từng quả lên bằng hai tay và xem xét kỹ lưỡng.

Mặt Ngữ chảy dài ra trước vẻ không-quan-tâm quá lộ liễu của anh trai mình. Đến thế này thì tôi không nhịn được nữa, bỏ cả trận đấu dang dở mà lăn ra sàn ôm bụng.

“Haha, trẻ con! Thấy chưa, trẻ con mà! Đồ trẻ con! Trẻ con! Trẻ con!”

.

Tên “Anh Hai” ngẩn người nhìn tôi, như thể trước mắt hắn là một bệnh nhân đau ruột thừa cấp tính, trong khi Thiên Ngữ đá cho tôi vài tá cú lườm bén ngót. Giả sử chúng có thể được quy ra thành đồ ăn, tôi chắc chắn sẽ bội thực. Còn nếu chúng có thể được quy ra thành tiền, tôi sẽ là triệu phú.

.

Rất tiếc, gia tài nhỏ xinh của tôi vẫn chỉ bao gồm chiếc xe đạp đua, bao tử lại đang biểu tình rầm rộ, và thực tế tàn nhẫn nhắc nhở tôi rằng chúng vẫn chỉ là những cú lườm của một tên nhỏ nhít nít nôi.

.

Trẻ con.

Trẻ con.

Thật trẻ con~~

Với sự đồng ý của “anh Hai” (mà biểu hiện chỉ là một cái gục gặc lơ đãng), Thiên Ngữ miễn cưỡng chấp nhận cho tôi vào đội. Hẳn tôi sẽ nhảy múa điên cuồng nếu hình ảnh gương mặt kia có thể được đem ra lồng khung lắp kính để lưu lại cho hậu thế. Một tấm hình chụp mang chủ đề: “Cầu gai”.

Nghĩ lại, hình như sự hưng phấn quá ngưỡng bình thường của tôi lúc ở trong phòng tập có một phần là vì mùi máu mằn mặn khuếch tán… Vị mặn trong máu có tính kích thích mạnh, cho dù nó có xuất phát từ một con bò thiếu sức hấp dẫn đi nữa.

.

Mải suy nghĩ, tôi hoàn toàn không để ý đến cái vỗ vai từ đằng sau. Mà cũng không trách được… Ai có thể tưởng tượng nổi vai mình lại bị vỗ khi đang phóng xe với tốc độ của phản lực cơ?

.

“Duy!”

.

.

Tim tôi vọt ra ngoài, bật nảy trên con đường đông đúc. Tay tôi vô thức bóp chặt thắng xe và phi con ngựa sắt lên lề đường. Những tiếng “két… két… két… xẹt… xẹt… xẹt…” vang lên, khiến răng nghiến vào nhau thật khó chịu, báo hại người qua đường ban phát cho tôi những cái trừng mắt bốc lửa.

.

Quay ngoắt đầu đến trẹo cổ, tôi phát hiện thấy cô bạn Người Vô Hình đã đứng cạnh xe tôi từ bao giờ. Lông mày nheo lại, tôi thở mạnh rồi hít sâu vào cả đống khói bụi.

.

Phủ xuống tận đầu gối nhỏ là bộ váy áo thướt tha, lung linh sắc bạc của mưa và thoang thoảng hương nắng. Mái tóc xanh lơ rủ xuống bờ vai, gợn nhẹ sóng biển. Màu thiên thanh của trời cao phản chiếu trong đôi mắt trong veo như đong đầy bằng nước.

.

“Tớ bay theo cậu nãy giờ mà cậu chẳng thèm quay lại nhìn tớ lấy một lần.” Nhỏ phụng má, nói giọng mè nheo.

.

Giữ cho tim đập mức ổn định, tôi đáp:

“Đang chạy trên đường… làm sao tôi quay đầu được??”

“Biết ngay cậu sẽ nói thế… Nghe này…” Người Vô Hình đột nhiên đổi tông sang nghiêm túc. “Khi về tới nhà, cậu nhớ ngồi sát đầu giường, tránh xa cánh cửa ra nhé!”

.

Phì cười là việc tôi không thể tránh khỏi ngay lúc này. Giọng điệu nhỏ cứ như bà bói ấy.

.

“Lại là một ý tưởng quái đản gì à?” Tôi đáp, cố ngăn tiếng cười để nhỏ đừng làm vẻ mặt giận dỗi nữa.

“Cứ làm theo tớ bảo đi!” Nhỏ nhíu mắt đến khi đôi lông mày thanh mảnh gần chạm vào nhau, rồi quay đi, lẩm bẩm. “Và tớ có bao giờ đùa đâu…”

Tôi vốc nắm muối và khuấy nhẹ vào hỗn hợp sữa bột nóng hổi. Co chân lên chiếc giường êm ái, tôi ngửa đầu lên trần, ngắm nhìn đống tranh vẽ hồi tám tuổi. Đằng kia là tranh vẽ tôi trong bộ dạng áo ba lỗ và quần đùi chạy long nhong khắp nhà, với cô bạn Người Vô Hình nối theo sát gót, nhằn nhì rằng nếu tôi cứ tiếp tục chơi với cây búa của ba thì sẽ bị ăn đòn trong mười lăm phút tới. Đằng nọ lại là cảnh tôi đang nắm tay nhỏ cùng chạy trên cánh đồng huệ trắng…

Nhắm mặt lại, tôi dần dần đắm mình vào dòng ký ức mênh mang… Phảng phất đâu đó mùi huệ ngát hương…

.

Rầm!

.

.

Cánh cửa phòng tôi bung ra rồi nằm bẹp xuống sàn, phi cả đống ốc vít vào không trung như mưa đạn lạc. Tiếng động âm vang làm tôi giật mình, nguyên cả ly chất lỏng ụp vào mặt, dính bê bết trên áo và chầm chậm nhỏ giọt xuống từ mớ tóc ướt nhẹp.

.

Từ trong lớp bụi mờ ảo, hai vị hộ pháp hiện ra. Cái bóng đen của họ in xuống sàn có lẽ nên được gắn thêm cặp sừng cho phù hợp hoàn cảnh.

.

Thôi rồi, Lượm ơi…

.

.

“Tại sao sáng nay không gọi ba mi dậy hử?? Bị trừ lương! Bị-Trừ-Lương đấy, có biết không??” Hộ pháp bên phải gằn giọng, tung một cú thoi nghìn cân vào mạng sườn tôi. Lách qua một bên để tránh nó trong tích tắc, tôi mếu máo:

“Sáng nay con cũng đi trễ mà… Oái!”

Cây kéo sượt qua má tôi và găm phập vào tường, cuốn theo vài cọng tóc lơ thơ đen nhánh còn vương mùi sữa bột.

.

“Còn. Mẹ. Thì. Bị. Mụ. Răng. Hô. Cười. Vào. Mặt. Đấy!” Hộ pháp bên trái nhấn mạnh từng chữ một, vơ vội trên sàn những vật có tính sát thương cao và ném chúng tới tấp vào người tôi.

.

Vâng… Phòng trường hợp bị gãy xương khi đang chống chọi với hai vị phụ mẫu bạo lực là lý do vì sao tôi phải uống ít nhất hai lít sữa Anlene mỗi ngày.

.

Tôi vừa áp dụng thuật “dịch chuyển tức thời”, vừa banh mắt ra nhìn chằm chặp gương mặt “mẫu thân” để moi móc bằng chứng cho việc nó bị cười đến-văng-nước-miếng vào. Và chỉ một giây sau, tôi cảm thấy ân hận vì quyết định dại dột nói trên.

Mẹ tôi trông chả khác gì quỷ dạ xoa với mớ tóc xù bẩm sinh, khô và cứng, khiến cho việc ủi thẳng những nếp gấp trời cho ấy trở thành một vấn đề nan giải đối với những nhà máy thép cán nguội, cùng với gương mặt vẫn còn hằn sâu những dấu tích của một giấc ngủ dài mười ba tiếng.

.

Đấy… kẻ mà mỗi sáng sớm lụi cụi tìm cách biến người đệ tử của Chung Vô Diệm kia thành công chúa Bạch Tuyết – hoa khôi của cơ quan – còn ai khác ngoài đứa con bị bạc đãi này…

.

“Con biết lỗi, con biết lỗi rồi mà…” Tôi rên rỉ.

.

Ba mẹ tôi đột ngột bị gạt sang một bên, nhường đất cho thằng em tôi xuất hiện. Với mùi oải hương đặc trưng ngấm vào từng thớ sợi trên quần áo, lan tỏa trong không gian, Thanh Nguyên hất mái tóc tổ quạ về phía sau một cách bất cần – sao chép y hệt kiểu cách lãng tử của tôi – và một nụ cười mỉm từ từ vắt ngang qua cái miệng phớt hồng trông xinh như con gái.

Nó tiến lại gần tôi, và theo như bản năng sinh tồn mách bảo, tôi đặt chân trái về phía sau. Ngón tay nó khẽ khép lại, và nhanh như cắt, nắm đấm được tung ra, nhắm thẳng vào hông tôi.

.

Bức tường gạch sau lưng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu chúa, và tôi chợt cảm thấy biết ơn nó vô kể. Khách quan mà nói, tôi có thể đã hy sinh vài cái xương nếu không lùi lại và vặn mình kịp thời…

.

Nụ cười thiên thần vẫn còn đọng trên môi, Thanh Nguyên rụt nắm tay lại, phủi phủi làn da trắng hồng không tì vết.

.

Crack…. Crack…

.

Ơ??? Hình như tiếng động kỳ ôn này phát ra từ người anh hùng Lê Lai của tôi thì phải…?

.

.

Những đường nứt bắt đầu lan rộng và kéo dài như những con nhện đen đúa bỏ chạy theo đủ mọi hướng, chẳng mấy chốc đã bao phủ khắp cả bề mặt. Biết trước điều gì sẽ xảy ra, tôi nhảy lùi lại ba bước, nín thở và nhắm mắt lại…

.

…ẦMM!!!!!

.

.

Khi mở mắt ra, quang cảnh trước mặt tôi có thể được miêu tả một cách ngắn gọn mà xúc tích trong ba từ: “đống-điêu-tàn”. Những mẩu gạch to nằm kềnh càng trên sàn, làm thành một bãi đổ nát, bụi bốc tứ tung. Chỗ mà trước đó vẫn còn là lằn ranh giữa lãnh thổ riêng của tôi và thế giới bên ngoài, giờ lại biến thành một cái “lỗ đen vũ trụ” có màu trời, màu mây, màu đám cỏ và màu tường nhà hàng xóm.

Mặt tôi méo xệch.

.

Không phải tôi đang mơ chứ?? Bởi vì, theo tình hình hiện tại, phòng tôi đang liên thông với cái sân cỏ um tùm nhà bên. Thông thoáng, mát mẻ một cách tiêu cực. Hậu quả của một buổi sáng quên tút lại nhan sắc cho cậu em trai thân yêu…

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: