Free Fall – c07

RƠI TỰ DO

.

N – 6 METERS: NHỮNG VÒNG TRÒN, TÁI HỌA

Đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi, tình yêu có màu gì?

Có phải màu vàng ngọt ngào như những giọt nắng đang đọng lại trên ô cửa?

Hay màu đen tuyền của bím tóc (khô cứng) đang rủ xuống bờ vai nhỏ nhắn?

Hay màu hồng nhạt pha trắng tuyết phớt lên đôi má bầu bĩnh?

Hay…

.

.

“Duy? Cảm hứng thơ văn đang đến với bạn phải không?” Lâm An hỏi, nghiêng nghiêng đầu để nghiên cứu nét mặt tôi theo từng góc cạnh khác nhau.

Tôi giật thót, buông rơi cây bút đang xoay xoay giữa hai ngón tay.

.

“Ơ… không! Không phải đâu!”

.

Mặt nhỏ chợt xụ xuống trong thất vọng.

Tôi đã nói gì sai nhỉ? Tôi chỉ không muốn nhỏ biết rằng mình đang lơ đễnh thôi mà…

Khó hiểu ghê…

.

“Vậy mà tớ cứ tưởng cậu đang lĩnh hội những cảm xúc của chàng Romeo khi trèo đến bên ban công nhà Juliet chứ…” Nhỏ nói, đôi mắt mơ màng đằng sau cặp kính. “O Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo?”

.

Ơ… Sao không hỏi đấng sinh thành của hắn ấy??

…Két-Bia, phải không nhỉ??

À không, hình như là Xách-Bia cơ. Cái ông kịch tác gia vĩ đại, người đã để lại cho nền văn học nước nhà hàng trăm câu trích dẫn nổi tiếng ấy.

.

Thì ra mười lăm phút vừa qua nhỏ dành để thao thao bất tuyệt về cái tác phẩm đã, đang và sẽ tuyên truyền cổ động cho nghệ thuật tự tử kia. Chẳng trách sao đầu tôi váng vất, mụ mị đến thế…

.

“Rô-méo-mó và Ju-lết.”

Nghe tên tôi lại tưởng là hài kịch cơ đấy.

.

Đôi mắt nhỏ chớp khẽ, gương mặt vẫn hướng về khoảng không trống rỗng. Tôi huơ huơ bàn tay trước mắt nhỏ, nhưng nhận lại một chút dấu hiệu của sự chú ý. Có lẽ nhỏ rơi vào trạng thái bị thôi miên rồi…

.

Chợt đưa tay ra và mân mê sợi dây buộc tóc hình mèo Taro của nhỏ, vô tình tôi lại đụng vào những sợi rơm rạ kia. Trời đất, nhìn đã thấy cứng như lông heo, không ngờ sờ trúng lại còn khủng khiếp hơn nữa. Thế này thì hơn đứt cả tóc mẹ tôi ấy chứ…

Sợi dây dính chặt vào mái tóc nhỏ bởi một lực ma sát nghỉ cực lớn, nhưng bảy năm kinh nghiệm chải đầu cho mẹ không cho phép tôi đầu hàng. Sau một phút vật lộn, tôi cũng tháo được cái vật thể bướng bỉnh ấy ra, và một nửa đầu tóc của nhỏ bung xòe như pháo bông mùa hạ.

.

Trong khi ký ức của tôi còn đang chậm chạp phác họa hình ảnh cô nàng “đầu-bàn-chải” trong quyển truyện tranh đã đọc lúc bé, những bong bóng mộng tưởng của Lâm An đã tanh tách vỡ òa, và nhỏ nhìn tôi, mắt tròn xoe.

.

“Meo meo…” Nhỏ mấp máy đôi môi, xoay đầu qua lại như đang tìm kiếm thứ gì đấy, rồi bỗng chộp lấy sợi dây trong lòng bàn tay tôi. “Bạn Duy làm việc riêng!” Má nhỏ phồng lên, đỏ hồng màu giận dỗi. “Bạn Duy viết xuống cho tớ năm mươi câu trích dẫn khác nhau từ mười tác phẩm của Shakespeare, rồi chép lại mỗi câu năm lần!”

.

Ôi trời đất ơi… Thì ra sau khuôn mặt hiền lành kia là một con ác ma thật sự…

Nhỏ hình như đã quên khuấy rằng, chỉ có duy nhất một tác phẩm của Xách-Bia được giới thiệu vào chương trình học của chúng tôi…

.

Mà thôi, sao cũng được, tôi không có ý định nhắc. Thà phải chép đến gãy tay còn hơn.

.

Cố moi ra trong mớ hỗn độn của não bộ những sợi ký ức đứt đoạn, tôi cặm cụi mài mòn cây viết chì mới toanh trên trang giấy trắng. Đến dòng thứ mười, đã bắt đầu chán ngán, tôi lén ngóc đầu lên nhìn. Má nhỏ vẫn căng phồng như cũ, chẳng có biểu hiện của việc sẽ xẹp xuống trong nay mai, và tôi biết rằng, quay lại với những dòng chữ không ngay ngắn kia vẫn là quyết định khôn ngoan nhất.

If I could be a little star in that big dark universe, I’d pledge to shine with all I have, until the light of my existence dies out.

~

“Đêm nay Bác không ngủ…”

.

Tôi lẩm nhẩm đọc, tay xoa xoa đôi mắt thâm quầng tựa gấu trúc của mình. Những câu thơ của Xách-Bia vẫn lởn vởn lờn vờn trong đầu như những mảng sương khói vô định hình, khiến tôi không tài nào chợp mắt được.

.

Vẫn mặc nguyên bộ pyjama và phớt lờ quả đầu rối nùi sau một tiếng đồng hồ lăn lộn trên giường chiếu, tôi lò dò bước ra khỏi phòng để đến với cái thế giới tối tăm bên ngoài.

.

Đêm nay trời ấm lắm. Những vì tinh tú khi mờ khi tỏ, lung linh như những hạt bụi ánh sáng vất vưởng trong không trung.

Ô cửa sổ với những vòng tròn lạ lùng phía đối diện vẫn nhuộm một màu đen huyền ảo, vẫn dẫn dắt tâm hồn người ta vào cạm bẫy của bóng tối, hệt như lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Một cảm giác thôi thúc chợt dấy lên mạnh mẽ…

.

Nhảy qua hàng rào gai chĩa tứ phương kia vốn chưa bao giờ là chuyện khó đối với tôi. Những ngọn cỏ âm ẩm mềm mại đẩy đưa bước chân về phía trước, tôi áp mặt và tay mình lên tấm cửa kính, để lại những dấu vân kỳ dị.

.

Lạch cạch…

.

Trước khi tôi kịp gán ý nghĩa cho những hình thù mơ hồ đang dịch chuyển bên trong căn phòng tối mù mịt kia, tấm cửa kính đã đột ngột bị đẩy lên, làm tôi giật mình, lùi xa ba bước, sự tò mò của một vài giây trước hoàn toàn bốc hơi.

.

.

Một cái đầu ló ra, một bàn tay đưa lên dụi mắt, và một giọng nói đượm sự ngái ngủ cất lên.

“Nnn…”

.

Hắn chợt ngước lên nhìn tôi, chớp chớp hàng mi thanh mảnh tự nhiên, rồi lại dụi mắt thêm lần nữa.

.

Và nếu không lầm thì tôi cũng đang thực hiện những thao tác trên theo trình tự đảo nghịch.

.

.

“Cậu…” Hắn bắt đầu, bằng chất giọng trầm trầm quen thuộc.

“Hàng xóm.” Tôi đáp cộc lốc, đã dần dà tin tưởng vào các giác quan của mình. “Hành tinh này quả là bé tí tẹo.”

.

Lại là hắn – chủ nhân của đoạn huýt sáo đã đăng ký hộ khẩu thường trú trong não tôi ấy. Có vẻ như kiếp trước hắn nợ tôi cái gì thì phải, để rồi kiếp này cứ ám tôi mãi không thôi.

Hắn khẽ lướt mắt sang bức tường nhà tôi, nơi lỗ hổng ngự trị, và linh tính mách bảo tôi một điềm chẳng lành.

.

“Phòng cậu…” Hắn chậm rãi ngắt nhịp, vô tình hay hữu ý lại tạo thêm hiệu ứng châm chọc. “…trông giống di tích lịch sử quốc gia nhỉ?”

.

Biết ngay mà…!

.

.

“Rất tiếc…” Tôi lừ mắt quạu quọ. “Nó còn chưa đủ tuổi để được đưa vào viện bảo tàng, và tôi sẽ rất cám ơn nếu cậu không đề cập đến hiện thực phũ phàng này thêm một lần nào nữa.”

Hắn chỉ im lặng, không nói thêm bất kỳ điều gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy bực bội. Không hiểu tôi có thể quy tất cả cho sự mất ngủ của mình được không?

.

Quỳ gối xuống đất và bắt đầu bứt phựt dăm ba cọng cỏ, tôi mở miệng hỏi:

“Cậu… tên là gì?” Tôi hỏi.

.

Hắn ngẩn người nhìn tôi trong một thoáng, rồi trả lời gọn lỏn:

“Lượng.”

.

Tôi quay lưng bỏ đi, đám cỏ vẫn được nắm chặt trong tay. Công việc của ngày mai sẽ sấy khô chúng, tết lại thành một con hình nhân xấu xí nhất, tô đậm chữ “Lượng” lên và lấy búa đóng vài cây đinh vào.

.

Khoảng không yên tĩnh mà hắn đang giữ gìn vô tình lại làm bật lên những âm thanh mà bình thường người ta không để ý tới.

.

Thịch…

Thịch…

.

Một hai nhịp tim trôi qua.

.

Tôi có thể nhận thấy sự mất ngủ vẫn đang chờ đợi mình trên tấm nệm êm ái và trong chiếc chăn bông quen thuộc.

Giờ tôi mới hiểu giấc ngủ quan trọng đến dường nào…

.

.

Tôi từ từ quay đầu lại và nhìn sâu vào đôi mắt xanh được phủ lên ánh đêm dìu dịu kia, một chút thinh lặng len vào khoảng giữa của những âm thanh vọng từ xa xăm. Giọng nói khe khẽ của tôi loãng dần, loãng dần, rồi tan vào trong gió.

.

“Cậu… có thể kể chuyện ru ngủ không…?”

Lượng mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, như thể tôi là tổ tiên của các cư dân sao Hỏa.

Theo một kiểu cách rất tự nhiên, mặt tôi bắt đầu nóng dần như bánh bao trong xửng hấp, và tôi lại quay đi, nhưng lần này là trong ngượng ngập thay vì bực bội.

.

“Nhưng… tôi kể không hay đâu à…” Hắn nhẹ nhàng bảo, khiến tôi quên cả xấu hổ mà bật cười.

“Càng dở càng dễ ngủ mà.” Tôi trấn an.

.

Hắn gật đầu uể oải, rồi trèo ra, ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ. Tôi đáp lại cái vẫy tay mời gọi của hắn bằng việc thả mình xuống cạnh đấy, trên lớp cỏ mượt mà. Dựa lưng vào tường, tôi ngước lên ngắm mái tóc nâu vàng kia. Từng sợi, từng sợi ngắn cũn cỡn được làn gió đêm nâng niu vỗ về, hệt như đứa bé con trong vòng tay mẹ.

.

Tựa đầu lên khung cửa, hắn nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp như hơi thở.

“Ngày xửa ngày xưa…”

“Chả sáng tạo gì hết vậy??” Tôi phụng phịu ngắt lời.

“Đi kể một câu chuyện do người khác viết thì sao sáng tạo được?” Hắn phì cười, những ngón tay luồn vào tóc tôi, vò nó thành nùi giẻ.

.

Thôi thì vì giấc ngủ đêm nay, tôi chấp nhận nhân nhượng vậy…

.

“Cậu bắt đầu lại đi.”

.

“Ừm… Cậu có thấy ngôi sao mờ mờ ở phía đấy không?”

Tay hắn chỉ lên bầu trời lấp lánh, và tôi cũng hướng ánh mắt mình theo.

.

“Ừ, thấy. Rồi sao?”

“Thật ra đó là một hành tinh.” Hắn đột ngột mỉm cười một cách bí hiểm. “Ngày xửa ngày xưa, trên hành tinh xa xôi đó, có một cô bé…”

Sau mười lăm phút dỏng tai lắng nghe giọng nói nhỏ dần theo thời gian của hắn, những cơn ngáp dài ngáp ngắn vẫn chưa đến được với tôi.

.

“…Nghĩ thế, cô bé bắt những con bướm nhỏ… những chú đom đóm… bỏ vào trong… chiếc hộp…”

.

Nhịp chân đung đưa của hắn chậm dần, chậm dần rồi ngừng hẳn. Cả không gian được phủ lên một lớp im lặng rất dày.

.

Ngước đầu lên, tôi phát hiện thấy hắn đã chìm vào giấc ngủ thật sâu.

.

Trời ạ, ai đời người kể lại lăn ra ngủ trước cả người nghe như thế cơ chứ??

.

.

Tôi đứng dậy, lay mạnh vai hắn. Không tỉnh.

Tôi lấy tay vả bôm bốp vào má trái của hắn, rồi má phải, cẩn thận đếm để chắc chắn hai bên đều nhau. Đôi má của hắn hơi ửng lên, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Tôi đá vào chân hắn mấy lần, dùng bút viết phương trình đường cong của gương mặt hắn lên cái trán được phủ những sợi tóc lòa xòa màu bánh flan, nhưng hắn vẫn ngủ say như chết.

.

Mệt mỏi và bất lực, tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ và ngửa đầu lên trời, miệng gào to:

“Biết không? Nói lời vĩnh biệt với thế giới là điều đầu tiên cậu cần làm sau khi thức dậy đấy…!!”

~

Cách đấy không xa, có một bóng người đang lơ lửng trong không khí. Vạt áo choàng phất phơ trong gió, mũ trùm lên mái tóc xanh lơ, che bớt một phần biểu cảm trên khuôn mặt, tay đút vào hai túi bên hông chiếc quần bò, cậu ngắm nhìn Duy ngủ với cái đầu tựa vào đầu gối của gã trai bên cạnh.

.

Ngắm nhìn, một cách lặng lẽ…

Ngắm nhìn, thật lâu…

Ngắm cho đến khi ánh sáng của hành tinh xa xôi khuất sau một cụm mây xám bạc…

.

Đêm vẫn yên tĩnh đến nao lòng…

.

.

“Duy…” Cậu gọi khẽ. “Mục đích của tất cả chuyện này, cậu vẫn chưa nhận ra ư?”

.

Rồi, với một cú xoay người lẹ làng, Người Vô Hình biến mất.

Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm sóng xoài trên nền cỏ êm ái và ẩm ướt sương mai, còn hắn đã rời khỏi đấy từ bao giờ. Tấm kính đã được kéo sập xuống, trả lại cho ô cửa sổ màu đen vốn có của nó.

.

Hình như trong giấc mơ tối qua tôi đã biết được đoạn kết của câu chuyện Lượng kể dở dang, nhưng khi tỉnh dậy, tôi không thể nào gợi lại nội dung của nó được, vì sự bực bội với Lượng đã choán hết phần lớn chỗ trống trong óc tôi rồi.

.

Tôi vừa hắt xì liên tục vừa lê lết về nhà. Làm các thủ tục cho ngày mới xong, tôi sang phòng đánh thức mẹ dậy, và né ba chiếc đồng hồ nhựa nhằm thẳng vào đầu mình trước khi kịp lách qua cửa. Sang phòng ba, chẳng khá khẩm hơn, ngoại trừ việc ba ưa chuộng gối vì chúng nằm trong tầm với. Đến phòng của Thanh Nguyên, tôi không tránh kịp một chưởng vào giò, đành nhảy điệu tarantella dọc hành lang.

.

“Ra ngoài đi, anh trai!” Thằng nhóc làu bàu rồi đóng sầm cửa lại.

.

Thật kỳ cục… Nó lúc nào cũng thế đấy, tỏ ra kín đáo và e lệ mỗi khi cần phải thay đồ, ngay cả đối với tôi – người tắm cho nó hàng tuần.

.

“‘Ra ngoài đi, anh trai’…” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

.

Người Vô Hình đang ngồi trên giường tôi, lặp đi lặp lại những từ ngữ rất đỗi bình thường đó một cách thích thú.

“‘Anh trai’, huh…” Nhỏ lúc lắc cái đầu, chớp chớp hàng mi, ra chiều nghĩ ngợi. “Thú thật, tớ cảm thấy ngạc nhiên trước tốc độ thích ứng của gia đình cậu với việc thay đổi giới tính này…”

“Tôi lại còn tưởng là cô đã xáo trộn ký ức của họ?” Tôi đáp, ngang nhiên cởi phăng bộ đồ ngủ và tròng bộ đồng phục lên người, mặc kệ sự có mặt của nhỏ.

Người Vô Hình ý nhị quay mặt đi.

.

“Không đâu, có sự chứng giám của Thượng Đế ngự trên tầng mây thứ chín, tớ chưa làm gì hết!” Nhỏ giơ bàn tay phải lên, thề thốt.

“Vậy chắc là họ đã xem tôi là con trai từ ngày đầu tiên tôi có mặt trên đời rồi.” Tôi nhún vai, tóm lấy quai của chiếc ba-lô đang nằm chơ vơ giữa phòng. “Ba mẹ tôi vốn vô tư hồn nhiên như học sinh tiểu học mà.”

“Còn nhóc Nguyên?”

.

Miệng cười khẽ, tôi giữ ba-lô trên vai bằng một tay, và đặt hờ tay kia lên nắm cửa.

.

.

“Cô đã bao giờ nghe nó gọi tôi là chị chưa?”

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: