Free Fall – c08

RƠI TỰ DO

.

N – 7 METERS: NGỪNG NHỊP

Sometimes you say that you come from my imagination.

You are an idiot, you know?

~

Nhỏ tựa hẳn đầu vào ba-lô của tôi, làm tăng sức nặng của nó một cách đáng kể, trong khi tôi bắt đầu cái điệp khúc tự nhắc nhở mình lần thứ một ngàn lẻ một rằng xe đạp đua rõ ràng không có yên sau.

.

Mỗi đứa chìm đắm trong một thế giới im lặng riêng tư, những tiếng lạch cạch của xe đạp trên nền đường rải nhựa đặt từng dấu chấm phẩy cho những dòng suy nghĩ. Đã từ lâu rồi chúng tôi chẳng còn chia sẻ cho nhau những tâm sự thầm kín nữa.

.

Đến một khúc quẹo vắng với đám hoa giấy trắng hồng phủ kín sân sau của những ngôi nhà nhỏ, Người Vô Hình chợt nói:

“Hôm trước… tớ thấy một ngôi nhà bay trong biển mây… với hàng triệu quả bong bóng đủ màu sắc được cột vào lò sưởi…”

.

Tôi còn chưa kịp hỏi xem đó có phải là một cảnh trong phim hoạt hình không thì ba tiếng “ting ting tang” chợt vang lên từ phía sau, rõ mồn một. Tôi có cảm giác cơ thể mình nhẹ hẫng, và những khu nhà xung quanh như sụp xuống… Không, xe tôi đang bị nhấc bổng lên, lơ lửng trong không khí… Chúng tôi đang bay!!!

.

.

Linh hồn tôi chỉ chốc nữa là phì phèo ra bằng đường miệng và bị gió thổi bạt đến một nơi xa lắm, nếu tôi không kịp thời lấy tay bịt chặt mồm lại.

Đáng lẽ tôi nên biết, câu nói tưởng chừng như rất vu vơ kia hàm chứa một ý tưởng điên rồ.

Nhỏ luôn đem đến cho tôi những bất ngờ không tưởng. Sự xuất hiện của nhỏ trong cuộc đời tôi làm mọi thứ tốt hơn hay xấu đi, đến giờ tôi vẫn không rõ.

.

“Khi làn gió mát lạnh mơn man trên da mặt, cậu không cảm thấy như được thanh tẩy bởi những mảnh kết tinh của thiên nhiên ư?” Nhỏ líu lo.

.

Tôi biết con gái thường hay mơ mộng, nhưng nhỏ cũng không cần phải xa rời thực tế đến thế này chứ??

.

“Ừm.” Tôi nhún vai, không biết nói gì hơn. “Nhưng cũng không nên mạo hiểm mạng sống người khác như thế này…”

.

.

Tôi lách xe tránh những tòa nhà cao mới được xây lên mấy năm gần đây để đáp ứng tình trạng thiếu chỗ ở. Năm chiếc áo trắng tinh vắt ngang qua một cây sào bên hông khu chung cư căng phồng lên như cánh buồm lướt trên biển gió. Những ngôi nhà thu nhỏ lại thành đám mô hình đồ chơi của Thượng Đế. Vài ba chú chim nhỏ líu ríu trong tay Người Vô Hình, và nhỏ cũng hào hứng đáp lại bằng thứ ngôn ngữ chỉ gồm hai từ “lít” và “rít”.

.

Trời buổi sáng trong và rất đẹp, ánh nắng từ từ phủ lên da một lớp vitamin D mỏng manh vô hình. Tôi thường ưa chuộng đêm hơn ngày, nhưng lâu lâu đi tắm nắng thế này cũng không tệ, lại có thể chống hiện tượng rối loạn tâm lý theo mùa.

Vả lại, ở trên cao, không khí ít vương bụi trần hơn…

.

Trong khoảnh khắc bất chợt, tôi tự hỏi…

Tại sao đường đến trường thật ngắn…

Tại sao… giây phút này không thể ngưng đọng lại…?

.

Cảm xúc đến rồi lại đi, thoảng qua như một cơn gió. Có lẽ đến hết cuộc đời tôi cũng không thể lý giải đến quá nửa những cảm xúc nhất thời của mình, và những gì tôi đang cảm nhận ở thì hiện tại tiếp diễn nằm trong một phạm vi có tên gọi là “những bí ẩn không lời đáp”, nơi mà sự hiểu biết của tôi không thể chạm đến.

.

“Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ…” Nhỏ thì thầm một cách lơ đãng, khiến tôi giật mình.

.

Nếu thời gian ngừng trôi… chúng ta sẽ mãi sống trong hiện tại, không phải lo nghĩ đến ngày mai… sẽ như Peter Pan không bao giờ trưởng thành…

Nếu mà thời gian ngừng trôi…

.

.

“Người Vô Hình này…”

“Gì thế?”

“Tên cô là gì? Tên thật trong thế giới Tưởng Tượng ấy?”

“À, IF-2728.”

“Loằng ngoằng quá.” Tôi lầm bầm với âm lượng vừa phải.

.

Và nghe cứ như robot xuất xưởng, tôi giữ điều này trong miệng. Nhưng ngay cả robot cũng có tên đàng hoàng mà. Doraemon đấy.

.

“Cô có muốn một cái tên khác không?” Tôi thăm dò.

“Tớ chỉ là một người bạn mà cậu tưởng tượng ra. Tên tuổi…” Nhỏ cười khẽ. “…có lẽ không cần thiết lắm đâu.”

““Tưởng tượng ra”?” Tôi lặp lại như một cái máy cassette cũ mèm, và nắm chặt tay lái để ngăn chặn sự run rẩy đang đe dọa sẽ ập đến… như ngọn sóng thần nhấn chìm mọi thứ… “Cô phủ nhận sự tồn tại của chính mình sao? Đồ ngốc!”

.

Nhỏ không trả lời, để yên cho sự im lặng vây kín chúng tôi, như một vòng tròn không có điểm bắt đầu và kết thúc, như một nút thắt không thể tháo gỡ. Cơn giận vẫn âm ỉ trong lòng tôi, làm tiêu tan cả tất cả cảm xúc đẹp đẽ của buổi sớm.

Tại sao nhỏ có thể nghĩ vậy được cơ chứ…? Tưởng tượng? Tưởng tượng? Tưởng tượng thật sao?

Cho dù tôi là người duy nhất nhìn thấy nhỏ, nhưng tôi có thể chạm vào nhỏ. Nhỏ đem lại cho người ta những cảm giác mà ảo ảnh không thể nào tạo ra được. Nhỏ cần bao nhiêu chứng cớ nữa để bắt đầu tin rằng nhỏ có thật đây??

.

Ngốc ạ, tôi thề sẽ tìm bằng được một cái tên cho cô!

.

.

Tôi rùng mình khi cảm thấy tay nhỏ quanh hông mình. Vòng tay nhỏ khẽ xiết chặt dần, ấm áp đến dễ chịu. Hương huệ quen thuộc lại phảng phất, ngất ngây.

Nhỏ không hiểu rằng nhỏ thật đến mức nào ư?

.

“Bầu trời trông như một tấm gương…” Nhỏ lại nói, giọng là lạ. “…To ơi là to…”

Không biết những ý nghĩ phức tạp nào đang lướt qua đầu nhỏ khi lời này được thốt ra?

.

Rời mắt khỏi tòa cao ốc với những vệt màu lòe loẹt trước mặt, tôi ngước nhìn trời, và ước gì vẻ mặt của nhỏ lúc này được phản chiếu lên mảng trắng xanh vô tận ấy…

Địa điểm: hành lang lác đác vài nhân vật linh tinh.

Thời gian: nắng xiên xiên, cánh én chao nghiêng, đủ làm lòng người nao nao (vì đến giờ ăn sáng!).

Tình trạng: nằm trong tay một phần tử khủng bố, nói thẳng ra là bị “bắt cóc” trắng trợn.

.

Mới một phút trước tôi vẫn còn đang ngồi trên bàn học, thao thao bất tuyệt về tập cuối của bộ Slam Dunk giữa một biển những ánh mắt hâm mộ đến từ đám con gái. Sau đó thì Lâm An xuất hiện, rẽ ra lối đi một cách dễ dàng như Moses rẽ nước, để rồi dẫn đến cái hiện tại đang-bị-kéo-tay-đi-đến-thư-viện của tôi.

Chân nhỏ bước hơi chậm và cách khoảng không đều hơn bình thường, nhưng tôi sẽ không phàn nàn về chuyện này, bởi, theo kinh nghiệm tôi đã đúc kết, lần nào chạy nhanh nhỏ cũng bị vấp.

.

Như thường lệ nhỏ lại lôi ra từ trong túi xách một quyển từ điển vạn trang, một chồng sách văn thơ ướt át và một vài quyển vở trắng tinh, rồi ngồi nhìn tôi miễn cưỡng mài mòn con mắt mình trên chúng.

.

Và cũng như thường lệ những con chữ ngay ngắn và thẳng tắp đến mức máy móc này luôn là thủ phạm dẫn dắt tôi vào những cơn mộng mị khó cưỡng…

.

.

Tôi không rõ mình thiếp đi được bao lâu, nhưng cái bụng đói cồn cào đã đánh thức tôi dậy. Cũng thật quái lạ. Nếu là bình thường thì Lâm An đã lay gọi tôi rất mạnh tay, rồi phạt tôi chép từ vài câu đến cả đoạn thơ rồi.

Tôi ngóc đầu nhìn sang bên phải, và thấy nhỏ đang khoanh tay trên bàn, gục đầu xuống và ngủ ngon lành. Chuyện hiếm có à nha…

.

Khẽ cười, tôi đưa tay chạm vào vai nhỏ.

“Này, Lâm An…”

.

Tôi hoảng hồn rụt tay lại. Người nhỏ lạnh ngắt và mềm nhũn như mớ rau bị úng nước.

Nhỏ bị sao vậy trời??

.

Đứng dậy một cách gấp gáp, không kịp kéo cả ghế ra, tôi bế xốc nhỏ trong tay và chạy ù đến phòng y tế, mặc kệ tiếng gào thét của bà thủ thư.

.

“KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN TRONG THƯ VIỆN!!!”

.

.

Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi đánh mất sự bình tĩnh của mình.

Đặt nhỏ xuống một giường bệnh trống, phủ chăn lên người nhỏ và ngồi phịch xuống bên cạnh, tôi nghe tim mình đập dồn. Xem chừng đợt chạy marathon vừa rồi ảnh hưởng đến tôi không ít. Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình và nhìn quanh. Bà cô trực phòng y tế vẫn chưa đến, có lẽ vẫn còn đang bận cãi tay đôi với lão gia gia tóc xù lớp tôi đây mà.

.

Tôi đứng dậy, đến bên cửa sổ để kéo màn xuống, che bớt những tia nắng vàng ươm đang hắt vào khuôn mặt xanh xao của Lâm An. Những ngón tay vừa chạm đến tấm màn màu lam nhạt đã chợt khựng lại, tầm mắt tôi phóng ra ngoài cửa sổ, nơi có một tòa nhà màu sắc rực rỡ nhô lên. Chẳng khó khăn gì để nhận ra đó là trường cấp một nơi tôi từng theo học, và khu sân sau của nó nằm tiếp giáp với trường hiện giờ của tôi.

.

Tôi lấy tay che ngang trán để có thể ngắm nhìn chiếc đu màu xanh cũ kỹ, trơ trọi trong góc sân vắng. Trong những ký ức mang đầy nhớ nhung chợt ùa về, nó đã từng là một người bạn thân thiết đối với tôi. Giờ nó trông tuềnh toàng, nhỏ xíu, chắc chẳng còn vừa cho tôi chơi nữa. Một khoảng trống tuổi thơ chợt nứt toác ra, và sự khỏa lấp tạm bợ của cuộc sống ồn ã nhộn nhịp chẳng còn che đậy được.

Tôi điểm lại trong trí nhớ hình ảnh một chiếc lục lạc màu lam, một khối lập phương trong suốt, và cả khuôn mặt của một người con gái với đôi mắt xanh biển trời…

.

.

Kéo màn xuống phủ kín cửa sổ, tôi quay lại với chiếc ghế gỗ bên cạnh giường và nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lâm An. Tôi gỡ cặp mắt kính to khỏi gương mặt trắng bệch tựa búp bê sứ kia, rồi đánh vật với cả những sợi dây cột tóc như dính keo trên tóc nhỏ.

.

“Công chúa à?” Tôi cười khẽ. “Nàng chỉ có năm phút để tỉnh dậy và chống lại gã đạo chích có ý định trấn lột nụ hôn đầu đời của nàng thôi đấy!”

“Duy… tớ…” Một giọng nói yếu ớt phát ra từ đôi môi nhợt nhạt. Nhỏ chầm chậm mở mắt, hai viên bi màu nâu nhạt ẩn dưới lớp mi dày đã bớt độ long lanh. Nhỏ trông mệt mỏi đến mức không thể đỏ mặt trước câu đùa của tôi được nữa.

.

Tôi đưa tay vén tóc mái của nhỏ khỏi trán. “Bạn cần gì nào?”

Nhỏ mấp máy môi, “…Đồ ăn…”, và tôi bật cười.

“Thì ra công chúa rơi vào giấc ngủ trăm năm không phải là vì mũi nhọn của con thoi mà là vì bỏ bữa à? Và không thể tỉnh dậy bởi người đã rệu rã?”

.

Chắc nhỏ đã bỏ cả bữa tối nên tình trạng mới trầm trọng thế này. Thật tình, tôi không hiểu nổi bọn con gái. Ăn kiêng để làm gì nhỉ? Mũm mĩm một chút có chết con ruồi con nhặng nào đâu? Chỉ có một thằng con trai ngu ngốc mới định giá con gái bằng vẻ bề ngoài thôi.

.

Tôi từ tốn đặt tay nhỏ xuống giường, rồi đứng lên đi về phía cửa, canteen thẳng tiến.

Khệ nệ bưng một mớ đồ ăn khoắng từ canteen về, tôi lấy chân đá cửa phòng bệnh ra. Lâm An vẫn còn ngủ, nhưng khi mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào mũi, nhỏ tỉnh dậy ngay. Tôi trút lên bàn những thứ lỉnh kỉnh trong tay, chất thành một sườn đồi thoai thoải màu cầu vồng, rồi giữ lại một cái đùi gà rán cho mình. Nói gì thì bụng tôi vẫn còn lưng lửng, và không được ăn đến no đối với tôi luôn là một cực hình dã man, tàn bạo, thiếu tình người.

.

“Tớ không ngờ bạn lại thuộc tuýp con gái thích giữ eo, thật đấy!” Tôi nói, rồi dùng răng xé vài mảnh da dòn dòn cho vào miệng, mắt vẫn đăm đăm nhìn nhỏ.

.

Nhỏ liếc qua tất cả các món, cân nhắc xem nên ăn món nào trước.

.

“Tớ không có giữ eo… nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Ừm… A!” Nhỏ chợt reo lên, tay chụp lấy hộp cơm phủ đầy lên mặt những miếng trứng và nấm. “Miếng trứng tráng ngon ghê!”

Đầy bột ngọt thì có. Tôi không thích đồ ăn trong canteen, nhưng trong vòng bán kính n mét quanh đây chẳng có chỗ nào khác có thể nhồi đầy một cái bụng rỗng tuếch được.

.

Chỉ trong vòng một phút, cái đùi gà đã nhảy lót tót trong bao tử tôi. Xoa xoa cái bụng no căng, tôi quyết định không nhìn Lâm An nữa mà dán mắt vào cái bàn bên cạnh. Nghe nói, nhìn chăm chăm con gái khi ăn là khiếm nhã.

.

Tôi búng tay vào con lật đật đỏ gạch trên bàn, nhìn nó lắc lư. Đôi mắt vẽ màu đen của nó trở nên nhỏ hơn rồi lại to hơn theo từng chuyển động đung đưa xa gần. Thuổng mất những cây bút lông trong một ống cắm bút trên kệ gỗ nơi góc phòng, tôi vạch vạch tô tô, biến con lật đật Daruma thành khuôn mặt của Doraemon.

Lâm An bật cười khanh khách.

.

Tôi xoay đầu, hơi ngạc nhiên khi thấy núi đồ ăn giờ đã trở thành núi rác. Những gam màu của sự sống quay lại trên làn da của nhỏ, và tôi ngắm chúng trong sự hài lòng. Nhỏ không đẹp, mái tóc khô cứng vẫn đang xù ra một cách đáng lo ngại, nhưng cặp mắt to tròn và làn da trắng trẻo làm cho nhỏ trông khá ưa nhìn. Dù sao thì người ta cũng bảo, “Không có con gái xấu, chỉ có con gái không biết làm đẹp.”

Và tất nhiên tôi biết cách làm cho bất kỳ đứa con gái nào trở thành mỹ nhân.

.

Lâm An ngỡ ngàng khi tôi xích lại gần hơn, trìu mến đưa những ngón tay lên mơn man đôi má hồng hồng của nhỏ. Gió lay động tấm màn, thổi phồng nó lên, rồi lại nghịch ngợm đuổi bắt những vệt bong bóng nắng đủ mọi kích cỡ đang lăn tròn trên nền đá.

Muốn thì cười đi.

Đã bảo là muốn thì cười đi.

.

Dù sao đây cũng là tường thuật trực tiếp cảnh tôi vật lộn với vỉ nấm nướng và chảo bánh mì vụn nêm tương trong một cái tạp dề ngớ ngẩn sọc trắng sọc hồng mà.

.

Còn vì sao gia đình có tới bốn người mà lúc nào cũng chỉ mình tôi đứng hít khói bếp ư?

Cái đó người ta gọi là “Thời thế tạo anh hùng.” Khi có một ông bố luôn làm cháy thức ăn, một bà mẹ cầm cái thớt mà tưởng cái chảo, và một thằng em không hề có ý định động tới hay thậm chí là nhắc tới việc bếp núc, trừ khi có ý định trả thù, thì việc tôi lăn xả với mớ rau củ thịt thà là chuyện không thể tránh khỏi.

Từ bé tôi đã có quyết tâm, thà tự nấu nướng cho chính mình còn hơn là phải trường kỳ chiến đấu với mì tôm. Bạn biết đấy, việc phải gặm mì tôm cho qua ngày đoạn tháng sẽ khiến não người mọc mầm như củ khoai tây.

.

Tư tưởng của tôi bị phân tán khỏi những câu cảm rảm càm ràm quen thuộc đang bốc khói xì xèo trong đầu vì tiếng lách cách của khóa cửa. Tuy hơi muộn hơn bình thường khoảng mười lăm phút nhưng tôi chắc Thanh Nguyên mới đi học về.

.

Nhắc mới nhớ, tôi cũng không hiểu phải khóa cửa để làm gì. Trộm mà có vào cũng chả thèm vào bằng đường cửa, leo qua cái lỗ trong phòng tôi chẳng hơn sao?

.

“Ê!”

.

Nghe tiếng Thanh Nguyên gọi, tôi nhấc chảo bánh mì xuống và ló đầu ra khỏi bếp.

Nó đột ngột ném một vật gì đó về phía tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ngửa tay ra chụp lấy thứ đó một cách điệu nghệ. Quăng ba-lô xuống đất, Thanh Nguyên thả mình xuống sofa, với tay lấy cái remote control và bật TV lên.

.

Tôi hé mở những ngón tay nắm chặt ra, và phát hiện thấy một chiếc kẹp mái hình mèo Taro đang nằm gọn trong tay mình. Tôi đăm đăm nhìn nó với cảm giác xa lạ. “Những thứ đồ xinh xinh của con gái” đối với tôi luôn là một định nghĩa ngoài tầm hiểu biết, xa tít vũ trụ.

.

“Ừm…” Tôi bắt đầu, và vắt óc suy nghĩ xem câu tiếp theo nên là gì.

Thanh Nguyên dán mắt vào TV, làm lơ.

.

“Cái này để làm gì thế?” Tôi thắc mắc.

Sai rồi, phải là “Đưa người ta thứ này làm quái gì?” mới đúng.

.

Nó vẫn lờ đi những câu hỏi ngơ ngáo của tôi.

.

Khi đã chán ngán với cuộc nói chuyện một phía, tôi quyết định im lặng và tập trung vào vỉ nấm đang tỏa hương ngào ngạt.

Thật tình thằng nhóc này sẽ là người tôi mãi mãi không hiểu được, cho dù thực tế có chứng minh là kết quả DNA của chúng tôi khớp đến 99.99% đi nữa.

.

.

Tôi đang trút đồ ăn vào tô thì Thanh Nguyên chợt đứng sau lưng tôi. Nó khẽ giật giật vạt áo tôi trong im lặng, rụt rè và bẽn lẽn như một con mèo con. Tôi thở dài, đặt những cái tô đồ ăn vào lò vi sóng và tháo tạp dề ra.

.

Thằng nhóc lẽo đẽo theo tôi đi vào phòng tắm. Cởi được hai cái nút áo đầu tiên, nó bỗng dừng lại và cau mày nhìn tôi.

“Nhìn chỗ khác coi!”

“Pffttt…” Tôi giấu tiếng phì cười bằng những cái ho hung hắng theo sau. “Hồi nữa… vào cũng thấy… ngại… làm gì nữa…? Người ngợm đẹp đẽ gì đâu mà sợ mất mát?”

Thanh Nguyên lườm tôi một cái thật sắc, và tôi biết rằng mình cần nghiên cứu độ sáng bóng của bức tường gạch đằng sau lưng ngay bây giờ.

.

Sàn nhà tắm mơn trớn lòng bàn chân thật mát lạnh. Không khí mang nhiều hơi ẩm và là môi trường cho mùi hoa dìu dịu khuếch tán. Tôi đẩy Thanh Nguyên vào trong bồn tắm, vớ lấy cái vòi hoa sen và bắc cái ghế đẩu ngồi xuống.

Tôi ngắm những tia nước ấm áp bắn nhẹ vào lưng thằng nhóc mà thầm ngưỡng mộ. Da nó trắng hồng, mịn màng và không chút tì vết, cứ như da em bé. Thằng em tôi đúng là đẹp hơn bất kỳ nàng công chúa cổ tích nào.

.

Đang kỳ kỳ cọ cọ làn da mềm mại này, tôi chợt ngắm nghía sợi dây mảnh màu bạc quanh cổ Thanh Nguyên. Dĩ nhiên tôi nhận ra đó là quà sinh nhật năm Thanh Nguyên mười tuổi mà mình đã chọn lựa với “tất cả tình yêu thương của kẻ bề trên” – một sợi dây bạc với mặt trái tim, sến không thể tả. Cũng rất hiển nhiên, ngay khi vừa nhìn thấy sợi dây nó đã đoán tỏng tòng tong được ý đồ đen tối bao hàm, và đã ưu ái làm biến dạng cái bụng tôi với một vài cú thụi đến lõm vào trong, khiến tôi không tài nào tiêu hóa được mớ bánh sinh nhật ngày hôm ấy.

Vậy mà nó đã đeo sợi dây này từ đó đến giờ…

.

.

Mãi suy nghĩ xa xôi, tôi không để ý thấy nước đã dính vào người.

Mặc dù nhiệt độ trong phòng tắm nằm ở mức ấm áp, áo quần ẩm ướt nhanh chóng làm tôi run rẩy. Thiệt tình, nếu biết trước vậy tôi đã tròng áo mưa.

.

“Xong rồi! Lẹ lên để người ta còn tắm nữa…” Tôi làu bàu, thẩy vào đầu nó một chiếc khăn bông màu xanh.

“…”

Thanh Nguyên vẫn ngồi im với tấm lưng quay về phía tôi, khăn phủ lên đầu, hoàn toàn không nhúc nhích một ngón tay.

.

“Sao không chui vào tắm chung luôn, anh trai?”

.

Tôi sững lại mất vài giây, cố gắng tiêu hóa tất cả những ý nghĩa đa chiều của một câu nói tưởng chừng như rất đơn giản.

.

“Điên à?” Tôi bật cười, rồi tung chân đạp vào lưng thằng nhỏ. “Cho ai đó nhìn chỉ tổ phí phạm!”

“Là như vậy sao…?” Thanh Nguyên kéo chiếc khăn xuống và từ từ xoay người lại. Nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, nó nheo mắt rồi mỉm cười một cách bí ẩn. “Chứ không phải sợ người nhìn sẽ bị đau mắt ư?”

.

Thằng quỷ con~

.

.

Tôi cười toe toét, tay vơ vội cục xà bông và một… hai… ba… ném.

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: