Free Fall – c09

RƠI TỰ DO

.

N – 8 METERS: LẠC

Hiểu. Không hiểu. Hiểu sơ sơ. Hay giả vờ không hiểu?

~

“GYAHHAHAAHH!!! TRỄ THẬT RỒI!!!”

.

Tôi phóng như bay trên đường, tóc tai áo xống bị thổi ngược về đằng sau cả. Hic, nếu mà con chiến mã cưng của tôi được trang bị thêm bộ phận gia tốc, hay nói đơn giản hơn, một quả tên lửa loại bự, thì mồ hôi trên mặt tôi đâu đến nỗi rơi lộp độp thế này.

Thế nào tên Thiên Ngữ độc mồm độc miệng kia cũng xỉa xói tôi cho xem. Đáng ghé—tt!

.

Giá như Người Vô Hình còn ở đây… Một cái búng tay của nhỏ là xe tôi như mọc cánh. Nhỏ đặc biệt hữu dụng cho những trường hợp thế này.

Tiếc là nhỏ đã từ biệt tôi từ hôm qua. Bảo rằng có việc gấp ở Thế Giới Tưởng Tượng, vài ngày nữa sẽ quay lại với tôi.

.

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, lúc nhỏ vừa quay đầu đi, tôi trong vô thức đã níu tấm áo khoác của nhỏ lại, một giọng nói ngây ngô xa lạ bật ra khỏi miệng:

“Đừng…”

.

Nhưng rồi cũng rất nhanh, tôi đã buông tay ra và lấp liếm. “Không có gì đâu.”

.

Tôi không hiểu vì sao mình lại phản ứng như một chú chó con bị bỏ rơi…

Chỉ biết rằng, tôi có linh cảm về một sự thay đổi lớn trong lần gặp mặt sau. Tất nhiên tôi hiểu, thế gian này chẳng có gì là bất biến. Nhưng những sự thay đổi thì không phải lúc nào cũng tốt.

.

.

Ay, có lẽ tôi đã quá cả nghĩ. Có lẽ dạo này tôi đã học quá nhiều, mà học nhiều thì dễ sinh hoang tưởng.

.

.

Nhưng…

.

Đừng đi.

Đừng đi.

.

Chẳng lẽ, với chừng ấy thời gian, vết thương vẫn chưa thể khép miệng sao…?

Ai ya, thật đáng lo ngại.

“Rốt cuộc thì hắn cũng đã đến!” Một giọng cáu kỉnh nói.

.

Thật ra thì không cần nhìn cũng có thể biết là ai vừa nói, nhưng tôi vẫn ngóng cổ về phía trước. Thói quen thật là phiền toái.

.

Cả đội bóng rổ đã tập trung ngay trước cổng trường, từ tên Thiên Ngữ quạu quọ không ngừng nhịp chân trên đất một cách thiếu kiên nhẫn, cho đến gã Vĩnh Lượng gật gà gật gù trên tay lái của một chiếc xe đạp leo núi, rồi đến cả những thằng nhóc từ A đến J.

Tôi đã nói tuần này đội bóng nghỉ học đi tập huấn, chuẩn bị cho giải đấu giữa các trường trung học trong quận chưa nhỉ?

Well, chưa thì bây giờ nói.

Lúc đầu tôi cũng có hơi do dự vì phải nghỉ mất mấy giờ học với Lâm An, nhưng nhỏ đã trấn an tôi bằng một nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ và bảo tôi cứ yên tâm mà đi…

.

“A. Đồng hồ nhà mày bị chậm ba mươi phút. B. Nhà mày hoàn toàn không có lấy một cái đồng hồ. C. Mắt mày trông gà hóa cuốc. D. Mày cố tình đi trễ để người khác phải nổi sùng.” Thiên Ngữ phùng mang trợn má gào lên. “Câu hỏi trắc nghiệm, trả lời trong vòng ba giây!”

Tôi nhún vai. “E. Tao bận luyện phim rated R suốt đêm qua.”

.

Cả đám rộ lên, trong khi mặt hắn đỏ dứ dự như quả cà chua chín nát. Chà, xem ra cậu chàng vẫn còn ngây thơ trong trắng lắm.

.

“Anh Hai!!!” Hắn quay sang Lượng, giọng tức tối, giận dỗi như trẻ con. “Em đã bảo mình cứ lên đường trước, mặc kệ hắn rồi mà!”

Lượng vẫn nhắm nghiền mắt, không để lộ bất cứ biểu hiện gì.

.

“Huấn luyện viên chưa tới à?” Tôi hỏi bâng quơ trong nỗ lực nửa mùa nhằm dập tắt cơn hỏa hoạn. “Mà nhắc mới nhớ, sao tao chưa bao giờ thấy ổng vác mặt tới các buổi luyện tập hết?”

“Mày ở trong đội bóng rổ bao lâu rồi?” Ngữ đáp, mặt mày vẫn còn chưa chịu giãn ra.

“Ờ thì… gần hai tuần, sao?”

Giọng Ngữ đột nhiên không giấu nổi sự tự hào. “Mày từ trên trời rơi xuống hay sao mà không biết anh Hai là huấn luyện viên?”

“Vụ này thì mới nghe nói lần đầu đấy.” Tôi nhún vai. Gã buồn ngủ có chức danh cũng oai nhỉ?

“Người ngoài hành tinh!” Hắn thở hắt.

“Nếu mày gọi tao là thiên thần chắc sẽ phù hợp hoàn cảnh hơn.” Tôi nói, quay đầu lại tìm đôi cánh sau lưng. Chợt nhận ra rằng mình chả có đến một sợi lông vũ, nói chi là cánh, tôi gập khuỷu tay lại, vẫy vẫy bàn tay ngang hai bên vai, giả làm thiên sứ.

.

Nói sao chứ, các đức ngài trên cao kia cũng đâu có cánh. Phật Tổ ngồi tòa sen, Ngọc Hoàng cưỡi mây, Chúa Trời thậm chí còn đi bộ cơ mà.

.

Hội những thằng ngốc trưng ra bộ mặt mang dấu ấn của hai chữ “Còn lâu”.

.

“Thiên thần nào mang vẻ mặt ác quỷ như mày?”

Tôi tằng hắng rồi cất giọng. “Gương kia ngự ở trên trời, ác quỷ nào đẹp được dường như ta?”

“Thôi làm trò khỉ đi!” Cả bọn đồng thanh. “Cả trời cũng sắp sập xuống rồi!”

.

Ai ya, cái lũ tẻ nhạt.

.

.

Quay trở lại vấn đề, nếu cậu anh Hai buồn ngủ ấy đúng là huấn luyện viên, chắc đợt tập huấn này cũng không đến nỗi gian nan đâu nhỉ?

.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi lúc bấy giờ, một kẻ vẫn chưa hề biết địa ngục tròn hay méo, lại không mảy may để ý đến những ánh mắt giao nhau đầy ẩn ý sau lưng.

Và địa ngục bắt đầu từ khi Lượng mở mắt, công bố một sắc lệnh lạ lùng:

“Tất cả, đua xe đạp đến đỉnh Tinh Lâm.”

Hôm nay trời nắng nhẹ, nhiệt độ trung bình khoảng 20oC, dự báo trong ngày có mưa rải rác trên diện rộng.

Tôi không biết mưa thật khi nào sẽ ập đến, nhưng mưa mồ hôi thì đã lấm tấm từ nãy đến giờ. Ba tiếng gồng xe không nghỉ, cộng thêm chiếu chỉ “Người nào đến chót sẽ phải ngủ cạnh chiếc vớ trái của đội trưởng” làm không ai dám thong dong nán lại phía sau ngắm cảnh bứt hoa, cho nên có được trời ban cho thể lực như máy cày ngoài ruộng cũng phải lắc đầu bó tay. Đỉnh Tinh Lâm vẫn sừng sững trước mặt, như đang trêu ngươi người ta. Gió cứ phần phật, khiến tai chúng tôi ù cả đi.

.

Tinh Lâm là một địa điểm du lịch lâu đời. Nó là một ngọn núi thấp với cảnh vật khá hoang sơ. Vào mùa xuân, du khách thường đến hành hương trên ngôi chùa bên sườn núi. Nhưng phần lớn du khách đến đây không phải vì chùa, mà vì tin đồn về một ảo ảnh đẹp và khó tìm. Cho đến nay, vẫn có rất ít người biết được “ảo ảnh Thánh Linh” trông ra sao.

Và tôi chỉ đang đọc vanh vách những dòng in trên tờ quảng cáo tôi nhìn thấy ba năm về trước thôi, ai rảnh mà nghiên cứu về nó chứ.

.

.

Vĩnh Lượng thủng thẳng đạp phía trước, earphone nhét trong tai, như không hề biết hai chữ “mệt mỏi” đánh vần ra sao. Đầu hắn gục gục gặc gặc từ bên này sang bên kia, nhưng tôi không dám tin là hắn đang ngủ. Chết tiệt, không lẽ cái xe của hắn biết tự đi, tự tránh chướng ngại vật?

Nối theo sau dĩ nhiên là tôi và đức ông hoàng cau có. Tên này cũng thuộc dạng bướng bỉnh có hạng, mặt đã đỏ gay mà lòng tự tôn cao ngút trời không cho phép hắn chịu thua tôi. Cuối cùng là mấy tên lắt nhắt mặt mũi xanh lét bệnh hoạn đu theo thành một cái đuôi dài thòng lòng, nhìn từ trời xuống chắc giống một mũi tên.

.

Tôi ngửa mặt lên trời để hứng lấy sắc thu dịu vợi. Những cụm mây trắng xốp vẫn lười biếng dạo chơi trên màn trời xanh lơ. Cái màu xanh mơ màng ấy làm tôi chợt nhớ đến đôi mắt nhỏ. Màu xanh trải đầy trời, khiến nỗi nhớ cũng như dài ra vô tận.

Tại sao tôi lại nhớ đến nhỏ, tôi cũng không rõ. Người Vô Hình có lẽ đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của trái tim tôi.

.

Viên kẹo sữa đang ngậm trong miệng chợt trở nên đắng ngắt.

.

Theo lý thuyết của con người, khi đạp phải gai nhọn và hiểu thế nào là đau đớn, họ sẽ luôn ghi nhớ và tránh xa nó ra, như một cơ chế, một phản xạ để tự bảo vệ bản thân. Tôi không thể cứ để mình bước theo nhịp chân của nhỏ nữa, không thể để mình bị tổn thương thêm lần nào nữa. Nếu không, tôi sẽ mãi mãi không gượng dậy nổi.

.

.

“Rốt cuộc cũng tới rồi!”

Thiên Ngữ gào lên từ bên phải của tôi. Vĩnh Lượng nhảy xuống xe và dắt bộ vào trong khu rừng trúc dưới chân núi. Mùa thu lá đổ ánh vàng, nhưng không ngờ trong cái biển màu vàng ấy vẫn có một khoảng xanh lành lạnh. Màu xanh của sức sống đầy tràn.

Hương trúc dịu nhẹ như đang dẫn lối. Trên một vài cành chĩa ngang, những chiếc phong linh bằng thủy tinh đu đưa theo từng đợt gió vi vút, tạo thành những thanh âm ngẫu hứng nhưng dìu dặt và thuần khiết.

Cảnh vật được bàn tay Thượng Đế sắp thành một mê cung, đẹp đến ngơ ngẩn.

.

Đi được chừng mười phút, chúng tôi ra đến một bờ hồ. Những giọt nắng như loài yêu tinh nghịch ngợm tung tăng trên mặt hồ tháng mười lấp lánh ánh nước.

Lượng ra hiệu cho chúng tôi bỏ xe ven hồ.

.

“Nhưng lỡ…” Tôi ngập ngừng, lòng dấy lên một nỗi lo ngại (mà tôi cho là) chính đáng về món tài sản nhỏ nhoi của mình.

“Chẳng ai thèm tăm tia đâu!” Ngữ nóng nảy quệt mồ hôi trên trán.

.

Lượng đi ngang qua tôi, môi khẽ cười một cách khó hiểu và tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Rồi hắn chỉ lên hướng sườn núi, nói:

“Giờ chạy bộ lên chùa.”

.

Và không, hắn không đùa.

.

Tôi nhíu mày ước lượng. Từ đây có thể nhìn thấy những bậc thang dẫn lên chùa. Whoa, dễ đến bốn trăm bậc chứ chả ít. Tôi nhớ rõ rằng Tinh Lâm đã xây dựng hệ thống cáp treo, và chút kiến thức này càng khiến việc chấp nhận kiểu hành xác của Vĩnh Lượng trở nên khó khăn hơn.

.

Tuy vậy, miệng lưỡi tôi không buông ra được một câu than vắn thở dài nào cho hoàn chỉnh. Điều quái đản nhất trong muôn vàn cái quái đản ở Lượng là người ta không bao giờ có thể từ chối hắn. Ở hắn toát lên một khí chất kỳ lạ, ôn hòa nhưng lại có thể áp đảo người khác.

Bấy nhiêu đó là đủ để tôi ghét hắn. Vừa ghét vừa nể. Ghét bảy phần, nể ba phần. Và bản năng sinh tồn nhạy bén khuyên tôi nên tránh xa hắn ra.

Đứt hơi mà chết đứt hơi mà chết đứt hơi mà chết đứt hơi mà chết đứt hơi mà chết…

Không biết dòng này đã lặp đi lặp lại trong đầu tôi bao nhiêu lần, kể từ khi đế giầy tôi chạm được đến bậc thang đá thứ ba trăm bảy mươi hai. Ba mươi lăm bậc chẳng trơn nhẵn mà cũng không đến nỗi gồ ghề cuối cùng cứ như địa ngục tại thế. Áo ướt nhẹp mồ hôi rinh rích, hơi thở nóng ấm và gấp gáp, đầu cứ ong ong cả lên, giầy bị mài mòn một cách đáng kể, và ruồi muỗi liên tục vo ve bên tai. Thằng H là thê thảm nhất, đôi vai nó mang nặng bầu tâm sự khó nói của loài quái điểu mang tên “bầu sô”, à không, “bồ sâu”, không, “bồ câu”.

Tôi mệt đến nỗi rối loạn chức năng ngôn ngữ rồi…

.

Vừa đến được sân chùa rải đầy lá khô, đứa nào đứa nấy trong bọn – tất nhiên là vẫn có một ngoại lệ – đều quăng phịch ba-lô xuống và lăn quay ra đất như những xác chết la liệt trên sa trường. Lượng vừa huýt sáo vừa nắm chân chúng tôi kéo xềnh xệch vào trong, xem chừng có vẻ rất thong dong.

.

“Whoa!”

.

Hình như có ai vừa vấp chân vào tấm thân ngà ngọc đang phơi trên sàn gỗ của tôi thì phải. Miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa, tôi gắng gượng ngồi dậy, tiện tay phủi luôn những chiếc lá hình sao dính trên người.

Tên cà giật cà tàng nào dám… Ông đây sẽ… huh…

.

Một đôi mắt tròn xoe và hai bím tóc dày cộm quen thuộc đang đối diện với tôi.

.

…Lâm An.

.

.

“Ưm… xin… xin lỗi Duy!” Lâm An cuống quít, nhỏ lấy khăn tay ra chậm vào những vệt mồ hôi trên mặt tôi.

“An? Sao An lại ở đây?”

“À… Tớ đi theo cô…” Nhỏ chỉ vào bà cô chân dài đang ngồi kiểu hắc thần trên một chồng nệm nơi góc phòng.

.

Sự thật đằng sau lời trấn an hôm trước của cô bạn hai bím được tôi nhanh chóng tiếp thu. Chẳng khó khăn gì để nhận ra đó là bà giáo vụ phòng y tế trường tôi. Bà ta vốn là khắc tinh của lão chủ nhiệm lớp tôi, mà, như người ta nói, kẻ thù của kẻ thù sẽ là đồng minh, cho nên việc tôi thuộc mặt bà cũng chả việc gì khó hiểu.

.

Tôi nhăn mặt. Giáo vụ phòng y tế mà có mặt ở đây, xem ra lần tập huấn này thật sự có đổ máu đây~~~

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: