Free Fall – c10

RƠI TỰ DO

.

N – 9 METERS: LẠC, PHẦN HAI

Sau khi nghỉ giải lao hết cả buổi trưa, Lượng tập hợp chúng tôi lại trong một phòng tập nhỏ, cách chùa vài phút đi bộ. Hắn cho tập khởi động rồi chia hai nhóm để thi đấu với nhau. Còn dư ra hai thằng. Thằng B được cắt cử làm trọng tài, thằng J ngồi bên cạnh Lượng mà ghi điểm, mặt buồn thiu ủ dột.

.

Trấn đấu diễn ra cũng khá bình thường, không có gì quá đặc biệt. Tôi và Ngữ ở hai đội khác nhau, ganh đua ghi điểm quyết liệt.

.

Cho dù cơ thể có mệt mỏi rã rời, nhưng hễ chạm đến trái bóng là như được hồi sinh. Tôi thầm nghĩ, có lẽ mình thật sự rất, rất thích bóng rổ.

Nhưng, so với sự hào hứng của những trận đấu miêu tả trong Slam Dunk, tôi vẫn thấy thiếu đi một thứ gì đó quan trọng.

.

Thằng A trong đội của tôi đang bị vây kín. Cùng quẫn, hắn ném đại trái bóng về phía thằng G, nhưng lại bị thằng C bên đội đối phương cắt đường chuyền. Chỉ đợi lúc đó, tôi kèm sát nút và cướp lại bóng ngay trước mũi nó.

Tất nhiên là tôi biết tỏng mình sẽ phải làm công việc ghi điểm từ A đến Z và không trông đợi gì từ những tên còn lại. Việc đó cũng chẳng có gì phiền phức, tôi thừa khả năng để hoàn tất công việc. “Nước sông không phạm nước giếng,” tôi sẽ không động vào những cú chuyền của đồng đội, và tụi nó cũng sẽ không cản trở tôi ghi điểm.

.

Trái bóng rơi qua rổ với tiếng soạt nhẹ nhàng, tôi khẽ liếc mắt về phía kẻ đang tựa lưng vào tường. Vĩnh Lượng đột nhiên ngáp dài uể oải, rồi duỗi thẳng tay chân như vừa thoát khỏi một giấc ngủ sâu. Hắn ra hiệu cho dừng trận đấu.

Phản ứng chậm hơn dự kiến đấy, ngài huấn luyện viên.

.

Hắn rút ra từ trong túi một thứ gì tròn tròn, rồi đưa lên môi nhấp nhấp. Đúng là chủ nào tớ nấy, chủ nhân kỳ cục thì kéo theo cái bình nước cũng kỳ cục nốt.

Thấy tôi đang nhìn đăm đăm, hắn đóng nắp bình lại rồi thảy sang cho tôi. Tay tôi dại dột làm theo phản xạ có điều kiện.

.

Ặc ặc.

.

Xém nữa là xương vai tôi bị lệch chỗ, và hai gã trợ thủ đắc lực của tôi phải đeo thanh gỗ, quấn băng trắng.

.

“Đây là bình nước hay là quả bowling??” Tôi trợn mắt nhìn hắn, cố thăng bằng sức nặng của vật thể không xác định này giữa hai tay.

“Vật dụng chuyên dùng cho việc luyện tập cổ tay.” Hắn nhún vai.

“Chơi bóng rổ chứ có phải tập tạ đâu??” Tôi vặc lại, và nhận ngay một cái lừ mắt từ hắn.

“Không uống thì trả lại đây.” Kèm theo đó là một bàn tay chìa ra.

“Uống chứ!”

.

Đồ miễn phí, ngu sao không dùng? Tôi dốc ngược chiếc UFO phía trên cái miệng há hết cỡ và nốc một hơi hết nửa bình.

.

…Phụttt………!!!!

.

.

Chỉ một giây sau, tôi bắt đầu sặc sụa, muốn nôn tất cả ra, hối hận không kịp. Trong đấy toàn là trà đá đường!!!

.

Tôi dùng mu bàn tay quẹt đi cái vị ngọt kinh khiếp trên miệng. Đồ ngọt cũng có thể giết người, tôi thề đấy.

.

“Thật không thể ngờ…” Tôi vỗ nhẹ vào ngực để bớt sặc. “…một kẻ như cậu… lại tiêu hóa được thứ này…”

“Thứ này thì sao? Kẻ như tôi thì sao?” Hắn chán nản kéo áo lên lau những giọt trà đá còn đọng trên mặt. “Không biết thưởng thức đường là bỏ lỡ hương vị tuyệt vời của cuộc sống…”

“Không, không, không!” Tôi lập tức phản đối. Cái gì thì còn đồng ý được, chứ điều hắn vừa nói rõ ràng là sai với quy luật của vũ trụ. “Muối mới là lý do tại sao trái đất lại quay!”

“Đường chứ…”

“Muối mà!”

“Đường…”

“Muối!”

.

.

Gã công tử mê đồ ngọt nhíu mày nhìn tôi vài giây, không có biểu hiện của việc sẽ tiếp tục cuộc đấu khẩu. Đôi mắt xanh xoáy vào tôi, sắc sẫm lại một cách bí hiểm.

.

“Cậu vừa hôn tôi đấy.” Hắn chậm rãi nói.

Tôi suýt ngã ngửa.

.

Hôn? Uống chung một bình mà cũng gọi là hôn sao? Nếu gọi là hôn gián tiếp còn chưa xứng!

.

“Bệnh à?” Tôi thốt lên, nhưng mắt đột nhiên dừng trên đôi môi khép hờ phía đối diện. Mặt chợt nong nóng, tôi lập tức cúi xuống, để mắt la cà trên “gót ngọc” của hắn, thẩm định giá cả đôi giầy trắng viền xanh.

Hừ… Adidas chính hiệu. Nếu so với đôi giầy chợ trời của tôi thì thật là khập khiễng.

.

Và có lẽ như tên kỳ cục này đã không bỏ lỡ những cử chỉ bất thường cũng như sự chuyển sắc trên da mặt tôi, nên khi lấy lại bình nước, hắn đã nghiêng đầu nói nhỏ nhẹ nhưng rành mạch hai chữ này vào tai tôi, vẻ cười cợt:

“Biến thái.”

.

Tôi có cảm giác như mình đang rơi tự do xuống vực sâu của sự nhận thức, khi mà hiểu biết cho tôi hay rằng việc đánh giá con người không thể chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên.

.

.

Sau lưng tôi, Ngữ đã tiến đến gần ông anh của mình, và Lượng đột ngột ném cho thằng bé bình-nước-bowling.

.

Xem ra Ngữ chẳng hề hay biết cái việc luyện tập tai hại của gã anh Hai. Hắn chụp lấy cái bình nhưng lại giật mình buông tay. Nó rơi tự do xuống, giáng sức nặng ngàn cân xuống chân hắn, và hắn nhảy lò cò quanh sàn tập như đang luyện võ sếu.

Vĩnh Lượng lắc đầu chán nản, tay đút vào túi quần, mái tóc nâu vàng tung bay theo từng cử động. Tôi ngắm bóng hắn đi mất, tự cảm thấy thiếu tự tin về mức độ nam tính của mình.

Xế chiều, trời đổ mưa. Có lẽ Thượng đế cũng biết thương xót lũ người trần tục nên mới chịu nhả những đợt nước lạnh ngắt xuống, khiến chúng tôi được nghỉ tập, ở lại trong chùa, đợi giờ ăn tới.

.

Nhưng bất kỳ kẻ nào dám nghĩ rằng ăn uống là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời đều mang mầm mống bệnh ngu nan y. Tôi thì chẳng có lòng tin đến vậy. Nếu bảo đây là hình tượng “bữa tối cuối cùng” trong lòng các con chiên ngoan đạo thì còn có thể chấp nhận.

.

Bởi vì hắn – không sai, chính hắn – đã ra quy định mới về tư thế ngồi ăn: một chân khuỵu xuống trước, sức nặng cả người chỉ được chống đỡ bằng bàn chân trước và mũi chân sau. Tư thế tập luyện cơ bản này khiến cho đám ghế đẩu cũng phải hổ thẹn vì sự vô dụng của chúng, và những cái quần bò cũng sợ sẽ rách một mảng to.

.

Nhắm mắt lại với vẻ chịu-đựng-nhưng-không-cam-tâm, tôi cầm chén cơm bé xíu đã nguội lạnh trên tay, lấy muỗng xúc miếng cơm và mẩu đậu hũ vỡ nát lên miệng.

“Bleehhhhhhh…” Hàm dưới của tôi trễ xuống, lông mày hợp thành hình chữ bát. Thứ gì mà kinh khủng thế này??

Ngó lại chén cơm, tôi tự hỏi nó có phải đồ ăn cho người không…

.

Tôi quay sang thăm dò những tên hàng xóm. Lâm An cũng nhăn mặt, lè lưỡi và lắc đầu. Tôi đã từng nghĩ vị giác của nhỏ có vấn đề, hóa ra nhỏ chỉ là một người thích ăn cay. Điệu này thì hợp với Thanh Nguyên nhà tôi phải biết.

Bà cô y tế đã sớm dùng đũa làm phi tiêu phóng vào bức tường trước mặt, để lại hai cái lỗ xì xèo khói. Những tên loi choi thì da trắng bệch không còn chút máu. Đức ngài quạu quọ thần sắc lại càng quạu quọ hơn, tưởng chừng như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Và kẻ mà tôi đã nghĩ là giỏi che giấu nhất, cái mặt nạ đá tảng của hắn cũng đang dần rạn nứt.

Lúc bấy giờ, tôi biết chắc mọi người đều đồng ý rằng đây có thể đoạt giải thiên hạ đệ nhất kinh dị món ăn.

.

Gã đầu bếp trong tôi bắt đầu lên tiếng chỉ trích.

Thứ nhất, cho dù cơm chỉ là một món đường bột để làm chắc bụng thì cũng không thể nấu nó qua loa, nửa chín nửa sống thế này được. Huống chi “số lượng” cũng chẳng ra làm sao, xúc được ba muỗng là cái chén sạch bong kin kít.

Thứ hai, mặc cho món ăn ngon đến cỡ nào, hễ nguội lạnh thì thực khách sẽ nuốt không trôi. Món ăn dở lại có thể gỡ lại bằng độ nóng. Nhưng tôi chắc chắn rằng việc đào ra cái lò vi sóng trong ngôi chùa thời tiền sử này là việc bất khả thi.

Thứ ba, khó tha thứ nhất, đó là loại thức ăn này hoàn toàn không có hương vị. Không mặn, không ngọt, không chua, không cay, không đắng. Không là gì cả!

.

.

Làm sao để cải thiện nó mà không động chạm đến lòng tự ái của các hung thần bếp núc đầu trọc này bây giờ??

.

Tôi lấy tay vỗ vào trán, suy nghĩ một lúc, rồi đi vào trong hỏi xin chút nước sôi. Đổ nước vào trong chén cơm, tôi lục túi quần ra một lọ muối, và rắc vào hỗn hợp đó. Thế là táo quân tạm cho ra một món có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Như bừng tỉnh, những kẻ xung quanh bắt đầu photocopy hàng loạt cách làm của tôi, chỉ cải biên một chút, ví dụ như “anh Hai” nhỏ vài giọt trà đá đường vào, Thiên Ngữ thì quăng cục kẹo me vô, vân vân và vân vân…

.

Nhưng mà, cuộc đời ơi, ăn uống kham khổ thế này thì làm sao có đủ sức để chống chọi với năm ngày khắc nghiệt sắp tới?

Ngày thứ nhất trôi qua, máu vẫn chưa đổ.

.

Từ trên cao, viên kẹo đỏ hỏn có kích thước khủng bố đã bị bắn rơi xuống núi, mây vẫn lãnh đạm che phủ nửa phần trời, và mưa vẫn rỉ rỉ rả rả trước sân chùa.

.

Mọi người đã “lăn” về căn phòng to nhất, nhiều bụi bặm và mạng nhện nhất, ở cuối hành lang bên trái để ngủ. Riêng các nữ nhân tham gia chuyến đi được đặc cách có phòng ngủ riêng, nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ và ấm áp, cuối hành lang bên phải.

Sự phân biệt đối xử quá lộ liễu này khiến một tên con trai biết tôn trọng nữ quyền như tôi cũng muốn lên tiếng đả đảo.

.

Lâm An giữ tôi lại trong phòng ăn, lục túi lôi ra một mớ sách dày cui và vài cây bút chì đầu mèo rất xinh. Nhỏ thật là… Cho dù có đi theo cô y tế với tư cách trợ tá thì vẫn chẳng quên nhiệm vụ được giao của mình.

Tôi nắn lại cơ miệng, rồi miễn cưỡng ngồi xuống.

.

Để ý thấy vẻ nhăn nhó của tôi, nhỏ phì cười.

“Tớ biết cậu rất mệt…” Lâm An xếp sách lại thành một chồng, rồi khoanh tay đặt trên đó, rướn mình về phía tôi dò hỏi. “Duy, tớ sẽ hủy buổi học, nếu cậu có thể trả lời cho tớ một điều này…”

.

Tôi ngần ngừ trước gương mặt nghiêm túc của nhỏ. Lựa chọn ngôn từ cho thật cẩn thận, tôi bắt đầu nhoẻn miệng cười như không:

“Tất nhiên là được, nếu điều đó nằm trong phạm vi tớ có thể trả lời.”

.

Nhỏ im lặng nhìn tôi một lúc, khiến tôi có cảm giác như mặt hàng được định giá, rồi khẽ chớp mắt, nhỏ cúi đầu xuống, đùa nghịch với những ngón tay.

“Cậu… có thể nhớ được năm mươi câu trích dẫn khác nhau từ mười tác phẩm của William Shakespeare một cách chính xác, mà trong chương trình học hoàn toàn không đề cập đến, khẳng định là đọc sách nhiều, lại có trí nhớ đáng nể. Thế nhưng trong những bài kiểm tra cậu lại bảo là không nhớ được thơ. Đó… phải chăng…” Nhỏ ngập ngừng, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. “… là cậu cố ý?”

.

Tôi ngẩn người trong một khắc. Cái cảm giác bị nhìn thấu, thật sự là không dễ chịu chút nào.

.

Đầu tựa hờ vào cánh tay chống lên bàn, mặt nghiêng nghiêng, miệng khẽ nhếch lên, tôi thì thầm:

“An… nghĩ thế nào?”

.

Ngón tay nhỏ sơ ý đụng vào cây bút chì, và nó lăn xuống đất, tạo ra một tiếng “cạch” khẽ khàng.

.

Ông cha ta bảo, làm người thì phải thuần khiết một chút. Bình thường tôi ghét sử dụng kiểu cười xấu xa giả tạo này với những người ngây thơ thật thà như nhỏ, bởi vì nó luôn “bưng” đến trăm ngàn tác dụng phụ, nhưng gặp tình huống này thì đành phải nhắm mắt đưa tay. Nguyên tắc thứ một lẻ một của tôi là, ngay cả đối với những người thân thích máu mủ cũng có những thứ không thể chia sẻ cùng, cho nên, dù tôi và Lâm An cũng đã khá thân thiết, tôi vẫn có cân nhắc về chuyện nên kể và chuyện không nên kể.

.

“Tại… sao…?” Nhỏ khó khăn nói, mắt vẫn ngơ ngẩn nhìn tôi. Màu nâu nhàn nhạt trong ánh mắt nhỏ khiến lòng tôi chùng xuống.

Đúng thật, nói dối cũng là một công trình tim óc.

.

Lương tâm bắt đầu bị mối gặm, tôi dứt khoát đứng dậy và quay lưng đi, nhưng nhỏ đã vội giữ cánh tay tôi lại, giọng khẩn khoản.

“Nhưng mà… cho dù thế nào đi nữa, Duy, tớ cũng vẫn…”

“Hôm nay tớ rất mệt.” Tôi cắt ngang, hơi sửng sốt trước cái lạnh không-độ-tuyệt-đối trong giọng nói của mình. “Tớ nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa.”

Tay tôi không do dự vùng ra khỏi tay nhỏ, và tôi đi một mạch về hướng chỗ ngủ của mình, không quay đầu lại.

.

Đêm buông xuống, tĩnh mịch. Nơi này là rừng núi, hiển nhiên không có đèn đường thắp sáng. Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua kẽ lá, không mang theo chút ấm áp. Mưa lất phất rơi, đập nhẹ vào những bức tường gỗ cũ kỹ. Gió mang theo từng luồng khí lạnh lẽo đến tê dại.

Tiếng thở than không dứt, sự mệt mỏi đang giết dần giết mòn tôi.

Tôi biết Lâm An định nói gì. Và tôi không muốn nghe. Chúa biết, những điều này nếu được nói ra sẽ làm xáo trộn mớ tâm tư phức tạp của tôi đến mức nào nữa?

Nhưng, đối xử với nhỏ như thế, tôi cũng cảm thấy một chút hối hận.

.

Bốp!

.

.

Mãi suy nghĩ, tôi đã không để ý cây cột vô duyên đang án ngữ trước mặt.

“Ui da…” Tôi buột miệng rên khẽ. Như một thói quen thôi, chứ thật sự tôi không còn có thể cảm nhận được cái đau trên trán.

.

Tôi đứng yên một chỗ, mải miết theo đuổi những suy tư thầm kín. Lồng ngực tự nhiên nhói buốt…

.

Đến khổ, làm người phải nên thuần khiết.

.

.

Chỗ ngủ của tôi dĩ nhiên là trong căn phòng cuối hành lang, trên hai lớp nệm dưới một lớp chăn, cùng với các thành viên trong đội bóng. Lúc tôi đến, đèn đóm đều đã tắt cả, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ. Cả tập đoàn xà lỏn – ba lỗ đều đã chìm trong giấc ngủ. Lẹ làng như một con mèo, tôi chui vào chỗ trống còn sót lại, cạnh bên Vĩnh Lượng, bắt đầu nhấm nháp độc chất của sự tĩnh lặng. Mắt tôi lướt lên trần nhà, men theo những đường ghép của ván gỗ, vẽ ra những vòng tròn của bóng đêm. Sự bình tĩnh từ từ trở lại với tôi, trái tim cũng đập chậm hơn, như bắt đầu hóa băng.

.

Chợt, trên tay trái của tôi có vật gì đè lên, ấm áp, mềm mại, và dịu dàng đến mức đáng ghét, như đang cố truyền cho tôi chút dũng khí…

.

…Bàn tay của hắn.

.

.

Mắt khép lại, hơi thở nhịp nhàng không ngắt quãng, hắn vẫn đang ngủ rất say. Tôi bất giác mỉm cười, tim đột ngột nhói lên…

.

“…Ngủ ngon.”

Một bước. Hai bước. Hắn nhảy từ cụm mây này sang cụm mây khác, chân chạm vào mây mềm xốp không một tiếng động. Đột nhiên hắn đứng lại, nhìn ngắm những giọt mưa rơi, giọt này nối tiếp giọt kia với những khoảng cách thời gian khác nhau. Sự im lặng bao trùm không trung.

.

“Ting ting tang…” Hắn khẽ ngâm nga, tay đưa thẳng ra trước, để cho mưa thấm ướt ống tay áo, truyền hơi lạnh vào da thịt. Mắt như có màn sương mờ che phủ, khó đoán biết cảm xúc, miệng cười nhưng cũng không giống cười.

.

.

“Ngủ ngon…” Người Vô Hình thì thầm, với trăng và sao trên trời.

Oạch!

.

Mặt tôi ê ẩm, dẹp như cái bánh tráng vì bị dập vào sàn gỗ lạnh lẽo. Hít phải một mớ bụi, tôi lồm cồm bò dậy, và ngay trong cơn mơ màng tôi vẫn thấy được chân tướng “thủ phạm”, tức cái chân trái của Ngữ, đang vắt vẻo trên người Lượng, và bàn chân làm thành một góc chín mươi độ với cái khoảng trống đã từng là nơi tôi nằm.

.

Cái tên ôn thần này, đêm hôm khuya khoắt rồi còn tính gây chuyện huh??

.

Sau một hồi tự vấn lương tâm rằng mình có nên quẳng tên ấy ra khỏi chăn êm nệm ấm hay không, hoặc giả là siết cổ hắn tới chết, tôi vẫn cảm thấy giấc ngủ là quan trọng hơn. Trả thù thì cứ để đấy mà ngâm dấm, rồi mai mi sẽ biết tay ông…

Tôi khẽ liếc qua cái hốc tường, vốn được định là sẽ trưng dụng cho việc chứa chăn nệm, nhưng hiện tại ngoài một tấm chăn cũ ở ngăn trên ra thì hoàn toàn trống rỗng. Kéo cánh cửa gập ra, tôi leo vào, nằm trong ngăn trên. Cũng khá vừa vặn với thân hình nhỏ nhắn của tôi, ấm áp, lại có được chút riêng tư. Ít ra cũng không phải ngủ với cả đống bị thịt.

.

Nói sao ấy nhỉ?

Một cảm giác rất… Dora-mốt!!!

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: