Free Fall – c11

RƠI TỰ DO

.

N – 10 METERS: CHUYỂN

Những linh hồn phiêu diêu vất vưởng…

Những trái tim kín cổng cài then…

~

Ngày thứ hai, bảy giờ rưỡi sáng, tôi bị đánh thức bởi những luồng ánh sáng lạ lùng và những tiếng lục đục huyên náo. Giấc mơ màu lam ngọc huyền bí chứa đựng những hòn đảo mây xôm xốp giữa biển trời xanh miên man bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại.

.

“Nó đâu rồi?”

“Ai biết!”

“Im lặng chút coi!”

“Đấy! Đội trưởng bảo mày ồn ào đấy!”

.

.

Tôi ngồi dậy, khẽ nhíu mày khi thấy khoảng ánh sáng trước mặt. Khối lập phương thủy tinh mà tôi vẫn luôn mang bên mình đang buông lơi những sợi ánh sáng nhàn nhạt sắc vàng. Tôi ngẩn người ra. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó có biểu hiện lạ lùng này.

.

Bên ngoài vẫn còn những tiếng nói chuyện ồn ã.

.

“Tìm ra chưa?”

“Cái thằng đó…”

“Anh Hai, đang làm gì vậy?”

.

Cửa tủ đột nhiên bật sang một bên, nhường chỗ cho ánh mặt trời chiếu vào, rực rỡ đến lóa cả mắt. Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng thích nghi với sự thay đổi trong cường độ ánh sáng.

.

Thiên Ngữ thò đầu vào, mặt nhăn nhó.

“Thằng kia, tính chơi trò trốn tìm hay sao??”

Tôi phớt lờ câu hỏi của hắn, ánh nhìn chợt dừng tại khuôn mặt đằng sau lưng Ngữ. Lượng cũng đang nhìn tôi, trong mắt phảng phất nét cười.

.

“Whoa,” Ngữ cũng quay người lại nhìn hắn, miệng xuýt xoa nịnh nọt, “sao anh Hai lại biết là–”

“Trực giác.” Hắn cười khẽ, rồi lại hướng về phía tôi. “Nhìn vậy hoài làm gì, tôi không có Dorayaki thật mà.”

Tôi dở khóc dở cười, đại não lên tiếng yêu cầu chân trái phải đá hắn sang lục địa bên kia đại dương.

Bồ câu…

.

…là loài có cánh mà tôi không thích chút nào.

.

.

Đá cục…

.

…là thứ tôi đang dùng để ném chúng.

.

Một con rơi xuống. Rồi hai con, ba con… cho đến khi cành cây sạch bóng chim chóc.

.

.

Chờ đợi…

.

…là điều mà tôi căm ghét nhất trên đời.

.

Tôi ghét cái cảm giác nôn nao lo lắng đi kèm theo sự chờ đợi, ghét cái cách mà trái tim mình cứ căng lên như dây đàn. Ghét cả thời gian đang giãn ra như sợi dây thun bền nhất thế giới.

.

.

“Dừng!”

Bên kia bức tường, giọng Lượng vang lên, cùng hai tiếng vỗ tay ra hiệu giải tán.

.

Tôi tựa lưng vào tường, không nhúc nhích.

.

Khối lập phương trên tay tôi vẫn im lìm.

Bầu trời vẫn xanh một cách hờ hững. Gió thổi mạnh hơn, khiến những chiếc lá cây cũng bị cuốn vào điệu nhảy điên cuồng của nó. Tôi kéo cổ áo khoác lên trong vô thức – đó chỉ là một hành động bất chợt, chứ trời chẳng phải quá lạnh.

.

Có tiếng chân bước ra. Độ lớn của tiếng động cũng như khoảng cách ngắt quãng cho tôi biết đó là Lượng.

.

Không ngẩng đầu lên, tôi vẫn ngồi yên một chỗ, săm soi khối lập phương. Phát ra ánh sáng vàng, âm thứ ba trong khúc nhạc bị lệch cao độ từ D xuống D giáng – những biểu hiện lạ lùng của nó hồi sáng nay khiến lòng tôi như có lửa đốt.

Không lẽ… Không lẽ Người Vô Hình có chuyện gì rồi sao?

.

Tiếng chân to dần khi hắn đi ngang qua tôi, rồi nhỏ lại, đi ngược lại với hướng chùa. Có lẽ hắn định xuống núi…

.

Lại có những tiếng chân khác, ồn ào hơn, làm xáo trộn cả không gian.

.

“Mày nghỉ tập hôm nay chỉ vì cái thứ này đây hả??” Giọng Ngữ gầm ghè, âm hưởng cực kỳ chói tai.

Không còn hơi sức để bận tâm đến hắn, tôi giả câm giả điếc.

.

Khối lập phương bỗng nhiên bị nhấc lên. Không rời mắt khỏi nó, tôi cũng từ từ ngẩng đầu theo. Khuôn mặt cau có của Ngữ và những kẻ khác lọt ngay vào tầm mắt tôi.

.

“Trả lại đây.” Tôi nói, âm lượng không to nhưng có thể nghe thấy rõ ràng.

Mặt Ngữ đỏ lên, phơi bày những dấu hiệu của một cơn giận khủng khiếp.

.

“Con trai mà suốt ngày ngồi ôm đồ chơi! Sao không dùng thời gian đó để mà tập luyện cho bằng người khác đi! Vì một cá nhân mà cả đội đi xuống, thật không chịu được!”

.

Kết luận thứ 101, 7th edition (2009):

Gia Hoàng Thiên Ngữ, nam, mười lăm tuổi. Cao: 1m71, nặng: 51.5 kg. Đặc điểm nhận dạng: nốt ruồi nhỏ sau gáy. Tính tình: cực tệ. Môn học ghét nhất: Đại số. Sở trường: vu oan giá họa, đổ rác lên đầu người, hắt nước bẩn vào mặt kẻ khác. Sở đoản: tư duy logic, nối ghép sự kiện.

.

.

Khốn kiếp, hắn rõ là đang giận cá chém thớt! Gặp hạn cũng đừng có lây cơn điên sang người khác chứ!! Đồ dở hơi!

Tôi hận! Hận không thể một chảo đánh chết hắn!

.

Hừ, ngày còn rộng, tháng còn dài, cứ chống mắt lên mà chờ đấy…

.

.

“Trả. Lại. Đây.” Tôi gằn từng tiếng một.

.

Nhìn thấy vẻ mặt tôi, hắn lùi lại một bước, khối lập phương vẫn cầm chắc trên tay.

“Mày… Mày muốn tao trả lại hả?” Hắn giơ nó lên quá đầu, mắt lóe lên vẻ hung ác. “Tự đi mà lấy!”

.

Vụt…!

.

Khối lập phương bay vào khoảng không, ma sát với những luồng khí chảy ngược tạo thành những tiếng vun vút. Trong thoáng chốc nó chỉ còn là một đốm sáng nhỏ lóe lên, rồi mất hút sau những tàn cây rậm rạp.

.

Không suy nghĩ, tôi lập tức lao theo. Sau lưng bỗng có tiếng thét:

“DUYYY…!!”

Trên chín tầng trời, Người Vô Hình chợt quay đầu lại.

“Có chuyện gì ư?” Từ sau tấm rèm mỏng, một giọng nói vang lên, chất chứa sự điềm tĩnh và uy nghiêm.

.

Người Vô Hình cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp lời:

“Dạ không– Không phải việc gì to tát.”

.

“Vậy, có thể quay lại vấn đề chính được chưa?”

.

“Vâng.” Hắn nói, gương mặt lãnh đạm. Nhưng bên dưới ống tay áo lòng thòng, những ngón tay mảnh khảnh khẽ nắm chặt lại.

Ông trời trên cao kia, đang trêu tôi phải không? Có lẽ tôi nên san thành bình địa cái thiên đường mà ông luôn tự hào đấy thì ông mới vừa lòng??

.

Tôi đã lục tung một khoảng cây cối rậm rạp bên cạnh phòng tập mà vẫn chưa tìm được thứ cần tìm. Chẳng lẽ khối lập phương của tôi biết:

A. Bốc hơi?

B. Tàng hình?

C. Tự mọc cánh bay đi?

D. Bị người ngoài hành tinh bắt cóc???

.

.

Đám lá cỏ bị dẫm đạp dưới chân đang phát ra tiếng lạo rạo phản đối. Gió tản vào mảng không khí lành lạnh một hỗn hợp đặc trưng của mùa thu, theo công thức: ba hộp ấm áp của nắng trưa, hai chén dư vị âm ẩm của cơn mưa hôm qua trộn đều với một muỗng man mác của hương trúc.

Tôi lấy tay vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp của mình ra sau rồi thở hắt một cái.

.

“Tớ giúp cậu được không?”

Giọng Lâm An lanh lảnh sau lưng tôi.

.

Tôi ngần ngừ, không biết có nên quay đầu lại hay không. Tôi chưa vô tâm đến mức có thể dùng một giấc ngủ không trọn vẹn để xóa nhòa câu chuyện ngày hôm qua.

Một chuyện như thế, tôi đã hy vọng mình có thể quên…

.

Nhưng mà não bảo: “Mơ đi cưng.”

.

Rốt cuộc cũng chỉ là tự huyễn hoặc mình.

.

.

“Ờ… ừm…” Tôi khẽ gật đầu, quyết định không quay lại.

.

Không nói thêm lời nào, Lâm An lặng lẽ bắt đầu công việc. Chúng tôi khi thì lúi húi vạch những cọng cỏ cao đến mắt cá chân, khi thì lấy khúc gỗ khua loạn xạ lên tàn cây, khi lại nhòm lom lom qua những hốc đá lạnh lẽo. Cứ thế, nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua mà cứ như một tích tắc, công cuộc tìm kiếm vẫn chẳng có kết quả.

.

“Đáng ghét.” Lâm An lẩm bẩm. “Biết vậy đã đá gã ấy thêm cái nữa cho đều…”

“Eh…??”

Tôi quay phắt đầu lại.

.

“Không– Không có gì…” Mặt đỏ ửng, nhỏ vội vàng xua tay. “Mà, Duy nè…”

.

Cái gì đó trong giọng nói của nhỏ làm mớ dây nhợ nơi tim tôi chùng cả lại. Rõ ràng là điềm chẳng lành.

Phải đánh bài chuồn ngay…

.

“Tớ– tớ sang bên kia tìm đây…” Tôi nói, mồ hôi túa ra, mặt lấm la lấm lét như kẻ trộm.

.

Thiệt tình, quả đất đã đi chệch quỹ đạo rồi sao?? Không ngờ cũng có một ngày Phương Duy tôi, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, lại tránh né một cô bé!!!

.

“Tớ không ngốc nghếch đến thế đâu, Duy!” Lâm An ngắt lời, giọng rõ ràng rành mạch. “Cho dù cậu không muốn nhìn nhận sự thật, sự thật vẫn tồn tại! Cho dù cậu không muốn nghe những lời này, tớ vẫn sẽ nói! Tớ sẽ nói! Nói rằng…”

Tim bỗng chốc đập loạn lên, tôi chậm rãi quay đầu lại.

.

“…Rằng tớ thích cậu! Tớ thích cậu, rất rất nhiều!”

Nhỏ nhoẻn miệng cười thật tươi, một nụ cười đủ ấm áp để làm tan tất cả băng tuyết nơi hai đầu quả đất.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh sáng dường như đã chạm được đến tận sâu trong lồng ngực tôi.

.

Chỉ chút xíu thôi.

.

Vì… có những thứ không thể thay đổi chỉ trong tích tắc.

Cũng như một ánh sao nhợt nhạt không thể thắp sáng cả trời đêm.

.

.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh mình. Điều này, dù sao tôi cũng đã lờ mờ đoán trước, cho nên nó không còn khả năng làm tôi ngạc nhiên nữa.

.

“Rồi sao?” Tôi nhìn thẳng vào nhỏ với ánh mắt lạnh lẽo.

Đôi mắt nhỏ mở to, vẻ ngơ ngác. “Là… sao…?”

.

“Cậu hy vọng thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo?” Tôi thọc tay vào túi quần, chân chầm chậm bước về phía nhỏ. “Một nụ hôn? Hay một câu “Tớ cũng thích cậu”?”

Mỗi bước tôi tiến đến là một bước nhỏ lùi lại. Sự bàng hoàng bắt đầu hiển hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh.

.

Tôi vẫn cố tình đóng vai kẻ ác.

“Sao nào? Nói đi chứ?”

.

Chân dừng lại, nhỏ ngước đôi mắt lên nhìn đăm đăm vào tôi. Ánh nhìn của nhỏ như một đòn phản công trực diện, khiến tôi sững lại một lúc.

“Cậu… Cậu ngốc lắm Duy!” Nhỏ thét lên. “Không phải thứ gì cho đi đều cần được đáp trả! Bởi vì cho đi đã là một loại hạnh phúc rồi! Tình cảm cũng vậy!”

.

Tôi nhìn theo dáng nhỏ chạy mất, một chút ngưỡng mộ pha lẫn ganh tỵ len lỏi trong tim. Lòng dũng cảm của nhỏ, sự thẳng thắn thành thật của nhỏ, tôi hoàn toàn không có. Tôi lúc nào cũng trốn trong vỏ ốc của mình, không dám ló đầu ra, lúc nào cũng e sợ ánh nắng mặt trời sẽ làm tổn thương cái linh hồn mong manh của mình, vốn đã được nuôi dưỡng bởi bóng đêm…

.

Có lẽ tôi đúng là kẻ ngốc…

.

Tôi biết, cứ mãi thế này không phải là cách.

.

Không ổn.

Thật không ổn chút nào.

.

Đầu tôi ong ong cả lên, bụng lại bất giác đau dữ dội. Tôi lăn ra đất, co rúm người lại, thở hổn hển. Cả người hầm hập, bức bối. Đau đến mất ý thức, đến dại cả người.

Răng cắn mạnh vào môi đến bật máu, tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, ngón tay bấu vào da thịt. Mồ hôi rịn ra, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Tôi nhăn mặt, rên rỉ từng cơn.

.

Urgghhh… Thật thê thảm, mất hình tượng…

.

“…Sao thế?”

Giọng của Lượng.

.

“Đau bao tử?” Hắn tiếp tục hỏi, và tôi chẳng còn hơi sức để đáp lời.

.

“Tại cái thứ hôm qua??”

Lượng đang ám chỉ đến cái món cơm đậu hũ nổi tiếng của đám đầu trọc đây mà. Tôi cũng phần nào nghi ngờ điều này, nhưng vẫn im lặng cắn chặt răng.

.

Chết tiệt! Tôi nguyền rủa! Tôi nguyền rủa! Tôi sẽ đốt thêm vài lỗ xì xèo khói trên đầu lũ gõ mõ ấy, cho thành ma pháp trận đồ!!!

.

“Hay bị stress?”

Stress á??

.

“Đi gặp cô y tế nha?”

Thà chết còn hơn!

.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, gắng gượng mở miệng:

“Để tôi… ngồi… một chút… là khỏi… Không… sao…”

.

“Uống thuốc không?”

Tôi ngẩng đầu lên, toàn thân rã rời.

.

“Có…?”

“Mm-hm.” Hắn gật gật đầu, má phồng phồng lên, mày hơi nhíu nhíu, miệng mím lại thành đường thẳng, trông cứ như một đứa trẻ. “Đợi chút nha…”

.

Lượng rảo bước về phía phòng tập, và khoảng thời gian hắn đi mất… dường như kéo dài đến vô tận…

Vì tôi đang đau đến muốn chết đi sống lại!!!

.

Cuối cùng, Lượng cũng quay lại, cùng một cái cốc nhựa đầy nước và một viên thuốc trong suốt màu xanh.

Hắn giúp tôi ngồi tựa vào một tảng đá rồi ấn cốc nước vào tay tôi. Tôi nhét viên thuốc vào miệng, nuốt ực một ngụm nước.

.

Ơ…

Cái mùi lờ lợ này, không lẽ lại là…

.

Tôi quay sang hắn, lắp ba lắp bắp. “Nước này…”

Hắn cười, rất vô tư.

“Mới kéo lên từ dưới giếng.”

.

.

Cái ly trên tay rơi xuống đất, khiến nước bắn tung tóe. Tôi lăn ra ôm bụng, cả người quằn quại, trông chả khác con giun đất đang giãy dụa bên cạnh là bao.

.

Nước giếng? Lại còn cộng với trận mưa ngày hôm qua! Vậy là đầy vi sinh vật, các loại chất thải, chất bẩn rồi còn gì!

Cho bệnh nhân đau bao tử uống nước lã?? Cái tên lang băm này, tính giết người không động dao động kéo hay sao chứ?? Tôi đúng thật có mắt mà không thấy núi Tinh Lâm! Hắn quả là một nhân vật nguy hiểm! Phải tránh xa! Tránh càng xa càng tốt!

.

“Sao thế, sao thế~” Hắn vỗ nhẹ lên vai tôi, vẻ cười cợt hết sức lộ liễu, rồi đứng dậy, chậm rãi lục túi quần.

“À, còn nữa… Cái này…”

.

Tôi ngẩng đầu lên, người sững lại, quên cả đau. Mắt tôi nhìn chăm chăm cái vật thể trên tay hắn.

.

“…trông quen quen ấy nhỉ?” Hắn nheo nheo mắt.

.

Sáu mặt, mười hai cạnh, trong suốt và lung linh dưới ánh nắng. Không một vết trầy xước, sứt mẻ, không có dấu hiệu của sự va đập. Xoay xoay trên những ngón tay thon dài trắng trẻo, khối lập phương kia trông đẹp hơn bất kỳ lúc nào khác.

.

“A!”

Không suy nghĩ nhiều, tôi nhảy cẫng lên, hai tay choàng qua vai hắn, ôm chặt cổ hắn mà lắc bằng tất cả sức lực dời núi lấp biển của mình. Giọng nói vỡ òa, một câu cám ơn cũng không thể thốt lên hoàn chỉnh. Một giọt nước nho nhỏ khẽ rơi ra từ khóe mắt, lành lạnh.

.

.

Những lon nước trong tay hắn rơi lịch bịch xuống thảm cỏ xanh mượt, lăn tròn, lăn tròn…

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: