Free Fall – c12

RƠI TỰ DO

.

N – 11 METERS: QUÊN

Một ngày nọ, có trận mưa thiên thần rơi lộp độp xuống mái nhà tôi.

~

Hắn cứ im im lặng lặng ngồi nhìn tôi sụt sịt, làm tôi có muốn nín cũng không có cớ để mà nín. Rõ ràng là hắn đang khoái chí thưởng thức cảnh tôi nức nở với cặp mắt ráo hoảnh chẳng có lấy chút nước mắt đây mà.

.

Nào, làm ơn dừng cái màn độc thoại nội tâm và cho tôi một vai trong vở kịch nhạt nhẽo ấy đi chứ!!!

.

Nhận lãnh vài chục cú lườm nguýt cực kỳ thiếu thiện cảm nhưng lại thừa ẩn ý từ tôi, hắn biết là chẳng thể giả khờ được nữa, nên đành lên tiếng hỏi:

“Nín được chưa?”

.

Tôi khụt khịt mũi, rồi gật đầu, làm ra vẻ ngoan ngoãn. Kể ra cũng phải cảm ơn hắn, nhờ viên thuốc kia mà bao tử tôi đỡ hơn rất nhiều (chứ không phải vì ly nước lã đâu nhé!).

.

Ánh nắng xuyên qua những tàn cây, tưa ra như những sợi chỉ lơ thơ vương vãi trên vai áo. Hắn duỗi dài chân tay ra, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không phía trước.

“Thứ đó…” Hắn thấp giọng hỏi. “…quan trọng đến vậy à?”

Tôi gật gù thay cho lời đáp.

.

“Quá khứ…” Hắn trầm ngâm, tay nghịch nghịch mớ cỏ vừa bứt lên. “…không phải là để xóa bỏ–”

.

Phản xạ tự nhiên của một con nhím khi gặp kẻ thù là cuộn tròn lại, xù gai ra. Phản xạ tự nhiên của tôi khi nghe thấy mấy lời kia là đưa tay lên, bịt chặt tai. Mắt nhắm nghiền, tôi cúi đầu xuống, học theo cách biểu tình của một đứa trẻ bướng bỉnh.

Ứ thích nghe – ứ muốn nghe – ứ cần nghe.

.

“Lại nữa rồi, cái tên trẻ con này… Biết không, đôi tai cậu không cần đến kiểu chăm sóc bảo bọc thái quá này đâu.” Lượng thở dài, nắm lấy cánh tay tôi, cố gắng gỡ ra. “Một chọi một với tôi, ai thắng ra điều kiện.”

.

Một chọi một? Đấu bóng với hắn?

.

Những câu nói từ trên trời rơi xuống, thoạt trông chẳng ăn nhập gì với đề tài đang bàn bạc, thường ẩn chứa những mưu tính sâu xa. Linh tính mách bảo, cần cảnh giác cao độ.

.

“Tôi là bệnh nhân, cậu đi tìm người khác đi.”

Chú thích: Thật ra tôi khỏe như vâm rồi, chỉ là giả bệnh thoái thác thôi.

.

“Là cậu không muốn tự đi đấy nhé.”

Nói rồi hắn kéo cánh tay tôi qua vai, rồi choàng tay qua hông tôi, động tác dứt khoát và quyết liệt.

.

.

Quá trình lên men của các neuron trong não tôi kéo dài đến mấy giây.

.

Trời ạ, hành động này chẳng phải quá lệch lạc? Nói gì đi nữa thì cả hắn và tôi đều là XY mà, làm sao mà bưng mà vác như vậy được!!!

.

Rùng mình, tôi gỡ tay hắn ra và thu người lại, trong lòng thầm ước có thể chui vào cái mai rùa nào đấy.

“Tôi không phải bao gạo. Chân không đi được thì vẫn bò được!”

Rồi sẽ co giò chạy mất lúc cậu không để ý, tôi thêm vào trong đầu.

.

Hắn thở phào một hơi, rồi mỉm cười khiêu khích. “Vậy mà cứ tưởng cậu sợ thua…”

Ặc. Một câu đánh trúng tử huyệt.

.

Vậy mà cứ tưởng cậu sợ thua…

Sợ thua…

Thua…

Thua…

Thuaaaaaaa…

.

.

Cứ như một chuỗi vọng âm vang vang.

.

.

Nói về con người tôi, đức tính nào khác còn có thể thiếu, chứ sự hiếu thắng thì dư thừa!!!

.

“Được! Chơi thì chơi, tôi sẽ chơi với cậu!”

“Đám bồ câu nằm la liệt dưới gốc cây là tác phẩm của cậu đấy à?”

.

Xì, cái trò đánh lạc hướng này đã mốc meo lắm rồi, đừng có bổn cũ soạn lại nữa.

.

Tôi tảng lờ những âm thanh thoát ra từ cánh môi xinh xắn kia và giơ tay vụt đến cướp bóng.

Gã ngủ ngày chuyền bóng ra sau lưng, đổi sang tay trái, phong thái vẫn rất ung dung.

.

“Như vậy, hễ mỗi lần tâm tình cậu không tốt, hệ sinh thái sẽ lại mất đi một chút cân bằng?” Hắn châm chọc. “Vô lương tâm thế!”

Tôi nhíu mày, lập tức phản bác. “Nếu muốn trách cứ tính cách của tôi, trước tiên cậu nên đổ tội cho nền giáo dục nước nhà đã!”

.

Tôi quan sát gương mặt điềm tĩnh kia, cố gắng phân tích ý định của hắn.

Tiếp tục dẫn hay sẽ ném bóng?

Tôi không biết.

.

Ài, không phải cứ ép chặt não là chất xám sẽ chảy ra, huống chi biểu hiện cảm xúc của hắn luôn thiếu thốn đến phát nhức nhối.

.

Mười hai phút đã trôi qua, tôi vẫn chưa ghi được điểm nào. Đã thế, lại còn bị ăn vài quả lừa của hắn.

Tức anh ách.

.

Nhịp bóng bắt đầu thay đổi, và trước khi các synapse trong đầu tôi kịp chuyển lệnh đến các cơ bắp thớ thịt, hắn đã chạy vèo đến dưới bảng rổ.

Chân bật lên khỏi sàn như được chắp thêm cánh, một tay hắn chụp lấy rổ, tay còn lại ôm quả bóng, đẩy vào.

.

Lực bất tòng tâm, tôi đành lẳng lặng ngắm nhìn, ý thức dập dà dập dềnh tựa sóng biển.

.

Khoảng không gian vắng đi bóng dáng của bầy lũ lâu la kia, giờ chỉ tồn tại hai con người. Sự tĩnh lặng được khuếch trương đến mức một hơi thở cũng trở nên âm vang.

Ngọn gió len lỏi qua những ô cửa sổ mang về một mùi thơm ngòn ngọt thân quen. Liệu nó có phải là ngọn gió tôi đã từng đuổi bắt trên cánh đồng hoa vàng vào một buổi chiều cúp học…?

.

Tôi như đang đi trong một giấc mơ dài đằng đẵng, với mảnh ký ức là một cánh bướm chập chờn dẫn lối…

.

Thấp thoáng trong mơ cũng có tiếng cười của một ai đó…

.

Thường thì người ta nhớ rõ những ký ức đau khổ, mà quên đi những ký ức hạnh phúc. Nhưng thật ra, trong cuộc đời mỗi người, những ký ức hạnh phúc luôn chiếm phần hơn.

.

Ai đã nói cho tôi nghe điều ấy? Người Vô Hình ư?

Không, hình như không phải.

.

Vậy đó là ai…?

.

.

Khi trái bóng sắp chạm sàn, hắn cũng thả tay khỏi vành rổ, buông người xuống.

.

Tôi kéo áo lên lau đám mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cố gắng làm chậm nhịp thở của mình.

.

Ngước lên, tôi phát hiện thấy Vĩnh Lượng đang nhìn mình đăm đăm. Và nơi ánh mắt hắn hướng đến – Chúa ơi, hy vọng là tôi nhầm – hình như là cái phi trường mini mà độ phẳng lì đã đạt tiêu chuẩn quốc tế.

.

“Cậu có sở thích kỳ dị nhỉ?” Tôi nói với giọng châm biếm, tay thả vạt áo xuống. “Đừng làm tôi mắc cỡ chứ!”

Nói là thế, nhưng tôi chả đào ra một gram e ấp thẹn thùng nào bên dưới lớp da mặt mình cả!!

.

Hắn nhún vai một cách hời hợt, đặt một dấu chấm hết vào phần trả lời, rồi quay trở về với trận đấu dang dở.

.

Quả bóng đập xuống sàn với những tiếng bồm bộp liên tiếp, quỹ đạo vô cùng mềm mại. Đôi mắt tôi chăm chú ghi lại từng chuyển động của nó như một thước phim quay chậm sắc nét. Những cái lắc tay của hắn vẫn nhịp nhàng, đều đặn, và đôi mắt màu biển cả xa xăm vẫn không hề rời tôi.

.

Tôi đã mệt gần chết với việc phòng thủ hắn, trong khi hắn vẫn đang mang bộ dạng nhởn nha nhởn nhơ của một con sư tử vờn mồi.

.

Thấy tôi nhảy lên cản bóng, hắn ngả người về sau, trái bóng rời khỏi tay, đánh vòng cung rồi rơi xoạt vào rổ, nhẹ nhàng.

.

Fadeaway.

.

Đẹp.

Mỗi động tác của hắn đều rất đẹp.

Cứ như đang trình diễn nghệ thuật.

.

Lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi ghen tị không lời… và một cảm giác khác, kỳ cục, bức bối vô cùng…

Tôi biết mình đang rơi vào nhịp độ của hắn, bị hắn cuốn hút, nên trong lòng đâm ra sợ hãi. Sợ hãi điều gì, bản thân tôi biết rất rõ.

Cũng như với Lâm An.

.

Tôi hoàn toàn thoải mái với việc đùa giỡn, trêu ghẹo con gái, nhưng khi đề cập đến tình cảm thật lòng, tôi chỉ muốn trốn chạy.

.

Không ai, không ai có quyền được chạm đến những gì đang ngủ yên trong sâu thẳm trái tim tôi cả…!

.

.

Bề mặt gai gai của trái bóng cạ vào tay tôi, đem tôi ra khỏi mớ hỗn độn của nghĩ suy, trở về với thực tế.

.

Lần này tôi nắm thế chủ động, đẩy Lượng về phòng thủ.

.

Hắn dán mắt vào vật thể màu cam ấy, miệng he hé mở.

“Khép kín thì dễ, mở lòng lại khó.” Giọng hắn ôn nhu.

.

Gã này…! Hắn mới ăn nhầm thuốc hay sao mà quan tâm đến việc của người khác nhiều vậy?? Mà tại sao hắn lại như đọc được ý nghĩ của tôi như thế? Hắn là ai cơ chứ?

.

Tạm xếp lại những nghi vấn về Lượng, tôi gật đầu một cách bừa bãi để đáp lời hắn.

.

Như đang lạc giữa một mạng thừng rối ren, tôi cố sức tháo gỡ từng nút thắt một để tìm con đường thoát. Nếu có thể làm một phép ẩn dụ, Lâm An sẽ là ngọn lửa nóng rực đang lan theo những sợi dây bắt cháy, khiến tôi cuống quýt không dám ngơi tay, còn hắn là con dao sắc lẻm, lia đi những nhát ngẫu hứng, một số giải cứu tôi, số còn lại đâm tôi chảy máu.

.

Vỗ vỗ trán vài cái để tư tưởng đừng đi hoang, nhãn quan của tôi bỗng chốc được cài lại chế độ quay cận cảnh. Ánh mắt Vĩnh Lượng, cùng sắc xanh huyền diệu như thu cả đại dương bao la vào trong, vẫn khóa chặt tầm nhìn của tôi, khiến tôi lại gật gật đầu với vẻ thiếu thoải mái.

.

.

Á!

Chết rồi, trẹo cổ!

.

Thấy tôi làm điệu bộ xoa xoa cổ một cách ngớ ngẩn, hắn khẽ chớp mắt, rồi xoay mặt sang hướng khác để cười.

.

Qua những ô cửa, lão mặt trời, bị lãng quên sau một buổi chiều mưa âm ỉ, trở nên chói chang và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Trước mắt tôi, “lão” Vĩnh Lượng cũng chẳng chịu thua kém gì.

.

Miệng đánh vần ngàn vạn từ “đáng ghét”, tôi miễn cưỡng cho phép ánh mắt lần theo những đường nét mềm mại trên làn môi cong cong…

Nụ cười của hắn thật sự rất tự nhiên, rất… ừm, dễ thương và trong sáng, hệt như một đứa bé con vô tư lự, hoàn toàn tương phản với cái tâm tư phức tạp, vô cùng khó dò bên trong.

Một nụ cười xuất phát từ đáy lòng…

Một nụ cười khiến người nhìn quên mất mình là ai…

.

.

Khi hắn cười, nắng đã lẻn vào phòng và ôm tôi trong vòng tay bao la ấm áp.

Khi hắn cười, những nụ hôn của gió phớt nhẹ lên da thịt tôi, mơn man…

.

Và khi hắn cười, ý thức của tôi,

Sa chân…

Rơi xuống vực.

.

.

Sự im lặng học đòi tính chất dai dẳng lì lợm của một viên chewing-gum, càng kéo lại càng dài…

.

Cho đến khi giật mình tỉnh lại vì tiếng biểu tình của dạ dày, tôi mới tự hỏi mình vừa làm cái quái gì.

.

Arggghhh!! Giờ không phải lúc làm nhà thơ! Tôi đã không ghi được điểm nào trong vòng mười lăm phút, cũng có nghĩa, theo giao ước ban đầu, tôi đã thua.

.

Trời ơi, thua???

.

Phương Duy tôi đầu đội trời chân chạm đất, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thua một thằng con trai trong bóng rổ!

(Tất nhiên ngoại trừ ba, vì ông đã huấn luyện tôi mà.)

.

Tôi ức, tôi ức, ức cực kỳ, ức kinh khủng! Tôi không cam tâm!

Đi chết đi!

.

Tôi cúi người xuống, tay khẽ chạm vào quả bóng dưới chân. Ôm lấy nó vào ngực, dành một phút để ngắm nhìn với vẻ lưỡng lự, tôi đột ngột ném vào không trung.

.

Bộp!

.

Trúng mục tiêu, trái bóng tôi ném đáp xuống sàn, nảy lên nảy xuống rồi lại lăn tròn về chân tôi.

Hắn quỳ xuống, đưa tay ôm lấy mặt. Từ mũi, một dòng máu đỏ tươi bắt đầu phun ra.

.

Ai ya, hình như tôi đã khiến nhị vị thiếu gia nhà Gia Hoàng chịu cảnh đổ máu rồi…

.

“What… the…?” Hắn rít lên, cố cầm máu mũi. “Cậu… làm… cái… khỉ… gì… thế…?”

.

Tôi biết mình vừa hành xử như một kẻ bại trận chưa học cách cam chịu. Tôi biết mình giận lẫy vô lý còn hơn cả một đứa trẻ. Tôi biết mình chơi chả đẹp tý nào. Nhưng hiện tại tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến điều đó nữa. Tôi đang bị cuốn hút bởi cái thứ mùi nồng nồng dễ chịu từ máu hắn.

.

Như một bản năng, tôi bước đến gần và cúi xuống bên cạnh hắn. Tất nhiên, máu từ mũi khá mất vệ sinh nên tôi cũng không dám liếm láp, mà chỉ ngửi nhẹ khuôn mặt hắn thôi.

.

Tôi có kể rằng mình rất thích những thứ mằn mặn chưa nhỉ?

.

Tôi nhắm hờ mắt lại, để khứu giác dẫn dắt. Cứ như vậy, gần hơn… gần hơn… Mọi vật xung quanh từ từ nhòa nhạt.

.

Hắn đưa mắt nhìn lên, và khẽ nhíu mày khi thấy sống mũi tôi đang kê sát mặt hắn.

“Stop.” Hắn chớp nhẹ hàng mi, lùi đầu lại rồi đứng dậy, buông rơi một câu cụt lủn. “Không hứng thú với con trai.”

“…Và cả con gái.” Tôi tiếp lời, thả lỏng người xuống sàn, trong khi hắn hờ hững bước đi, vờ như không nghe thấy.

.

.

Đến cửa, hắn dừng chân, nhưng không quay đầu lại.

“11 – 0. Cậu thua rồi… Toàn bộ chiều thứ sáu của cậu, đó là cái giá phải trả.”

.

Thanh âm lãnh đạm mà khẽ khàng như gió thoảng…

.

.

Ngắm đến chán chê vệt máu còn vương lại trên cái sàn bóng rổ màu cam và kéo dài tới ngưỡng cửa, tôi nằm ngửa ra, nhắm mắt lại và hít sâu vào phổi cái mùi tanh tanh nồng nồng của thứ dung dịch màu đỏ nhớp nháp ấy.

Một khoảng lặng nhẹ nhàng len lỏi vào trong óc, khiến tôi cảm thấy bình yên và an toàn…

.

.

Trong góc tường, khối lập phương khẽ ngân nga.

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: