Free Fall – c13

RƠI TỰ DO

.

N – 12 METERS: ĐỘC

Theo như kinh nghiệm đúc kết của cụ tổ nhà ta, những kẻ rảnh rỗi luôn mang đến hiểm họa khó ngờ. Nhất là khi bọn chúng được trời khuyến mãi cho một bộ não bất bình thường và tài năng được tận dụng đến triệt để.

Cái đó người ta gọi là “bệnh nghề nghiệp”, hoặc đơn giản hơn, “ngứa tay”.

.

Trải qua nửa tiếng ngồi thiền trong một căn phòng trống huơ trống hoác, chân tay tôi đã bắt đầu biểu tình đòi tự do nhân quyền.

.

Vĩnh Lượng đã gọi việc ngồi thiền này bằng một cái tên hoa mỹ nào ấy nhỉ? “Image training” thì phải. Tức là nhắm mắt lại và tập bóng rổ… trong tưởng tượng.

Vâng thưa các vị đồng bào, trong tưởng tượng đấy ạ.

.

Hắn bảo, hễ thành công trong công tác tư tưởng thì ta sẽ có thêm tự tin, chẳng hạn như nếu tưởng tượng được cảnh mình alley-oop quả bóng vào rổ thì khi quay về thực tế khả năng ta thực hiện được nó sẽ tăng cao. Khẳng định này hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm bản thân hắn.

Nhưng tôi lại cho rằng cái phương pháp đặc thù này chẳng đáng tin cậy. Chẳng biết nên gọi hắn là ngây thơ hay mơ mộng hão huyền đây? Cứ nhìn đống bị thịt đang say giấc nồng với đủ mọi tư thế kia cùng với kẻ rảnh rỗi này thì biết, ví dụ sống của thất bại đấy!

.

.

Tôi ngắm nghía một hàng những tên con trai đang ngáy o o và bắt đầu tuyển lựa nạn nhân.

.

Ái chà, làm sao có thể bỏ quên cậu bạn nóng tính của tôi được nhỉ?

.

.

Tôi rút từ trong túi quần ra một cây kéo ngăn ngắn. Tháo bỏ miếng da thuộc bọc đầu kéo, tôi thọc ngón trỏ vào cái lỗ nơi tay cầm, xoay xoay cây kéo, rồi chậm rãi tiến lại gần gã tinh tinh lông vàng.

.

Chú thích: Để tưởng thưởng cho hành vi lớn mật sáng nay của Thiên Ngữ, tôi đã giáng cấp hắn từ đức ngài xuống thành tinh tinh.

.

Cây kéo màu bạc sáng loang loáng trên tay tôi.

.

“Mùa gặt tới rồi, mùa gặt tới rồi ♪

Gặt đi thôi, gặt đi thôi ♫”

.

Tôi vừa hát vừa xén mất một khoảng “lá chuối” trên đầu hắn.

.

“Lá chuối phe phẩy trên củ nhân sâm khổng lồ~~

Trông chẳng khác nào dương xỉ mọc ngược~~”

.

Theo điệu cải lương tự chế, những lọn tóc màu bánh flan nhịp nhịp rơi. Chao nhẹ xuống mặt sàn, chúng lập tức lẩn trốn vào trong màu nâu của gỗ.

.

“AAH-AAAH-AAAAAAAAHHHH……!!!!”

“Củ nhân sâm” thét lên một vài tiếng kinh dị.

.

Tất cả mọi người đều toác mắt ra, phóng tầm nhìn đến.

Lượng giật mình, mất thăng bằng đổ nhào ra sàn, trong khi tôi lùi xa năm bước để bảo vệ đôi tai mẫn cảm.

.

“Tóc…” Thiên Ngữ thở gấp, giọng hoảng loạn. “TÓC TÔI…!!!”

.

Hắn soi mói tấm sàn gỗ một lúc với đôi mắt trợn trừng. Phát hiện thấy mớ tóc nâu vàng đang vương vãi xung quanh, hắn ngước mặt lên nhìn tôi, cực kỳ kích động.

“MÀY…!!! MÀY…!!!”

Tôi ngó chăm chăm cái trần nhà, khẽ huýt sáo.

.

Đám tiểu linh tinh không thể chịu nổi nữa, đành bật ra tiếng cười nắc nẻ. Gã đá tảng có phần tế nhị hơn – hắn úp mặt vào tường, vai run lên khe khẽ.

.

“MÀY…!!!” Ngữ gầm lên, chồm người tới với ý định ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng động tác của hắn lại đột nhiên bị đóng băng trong không trung.

.

Với vẻ mặt đã được điều chỉnh lại thành lãnh đạm như thường nhật, Lượng giữ chặt tay hắn lại, kéo hắn ngồi xuống.

“Dù sao ban nãy cũng nợ, giờ trả là vừa.” Chiếc băng keo cá nhân trên mũi Lượng đã phản bội lại dáng bộ bình thản kia mà bắt đầu nhúc nhích. “Với lại, xem cách cầm kéo, cũng không phải thợ quèn.”

.

Ặc, thợ quèn!!!

Xài xể tôi đến thế là cùng!

Có kẻ muốn nhờ anh chàng đẹp trai tài ba này làm tóc cho mà còn không được đấy!!

.

Mở ngoặc: con mèo bông xù cách nhà ba căn, con vẹt đầu đỏ ở đầu ngõ, con chó vằn vện bên khu dân phòng, v.v… Đóng ngoặc.

.

Lý do: tóc chúng ngắn quá, xởn một phát là nhẵn thín rồi, tạo kiểu nỗi gì được. Từ chối!!

.

“…Vâng, anh Hai.” Ngữ ngồi bệt xuống, vùng và vùng vằng, rồi liếc sang tôi với ánh mắt giận dữ. “Lẹ đi!”

Trước kiểu cư xử thô lỗ của hắn, tôi chỉ nhún vai tỏ vẻ rộng lượng.

.

Đang tính tham khảo kiểu đầu chàng Suneo mỏ nhọn, tôi chợt thấy một vết đỏ hõm vào trên ống quyển của hắn. Trông đường vân thì cũng có vẻ khớp với mũi giầy bên trái của cô bé bốn mắt hiền lành kia thật…

Haizz, đành từ bỏ ý định vậy. Dù sao hắn cũng lãnh đủ hậu quả cho việc ném bảo vật của tôi đi rồi, bây giờ chỉ tính tội đá tôi ra khỏi nệm khuya hôm qua thôi.

Ngẫm lại, tôi đúng là chẳng biết tính toán thiệt hơn với người khác.

.

Tay tôi lia nhanh trên đầu hắn với những đường cắt nhẹ nhàng mà đầy kỹ thuật. Gì chứ công việc xén tóc này thì tôi đã quá quen thuộc rồi. Không dám khoe khoang, nhưng quả đầu kiểu cách của nhị vị phụ mẫu và thằng em thân yêu đã đem về cho tôi đến ba giải Lưỡi Lam Vàng đấy.

.

“Eeekkk!”

Ơ, con chuột vừa mới chạy ngang hay sao vậy ta??

.

Tôi liếc xuống nhìn Ngữ, và căn cứ vào đôi mắt ầng ậc nước của hắn thì tiếng ré vừa rồi xuất phát từ hắn, không phải từ một con chuột.

.

Tôi sửa sang lại đám chân tóc một lần cuối rồi nhích ra, ngắm nghía một tổng thể hoàn hảo.

“Done.” Tôi mỉm cười thỏa mãn, tay xoay kéo ba vòng, đút vào túi.

.

Vẻ mặt tỉnh bơ, Lượng vỗ tay bộp bộp. Tôi nhướn mày nhìn hắn, nhưng rồi lại vội vã cụp mắt xuống nhìn đôi giầy của mình.

.

Đưa tay rờ rẫm mái tóc cụt lủn, Ngữ nghiến răng ken két, nhả từng chữ một:

“Đừng-thử-vận-may-của-mình-thêm-một-lần-nữa!”

.

Uh-oh!

Vĩnh Lượng ngồi trên chiếc bàn ăn tập thể trống trơn, chân nhàn nhã đung đưa, tay cầm một cuộn giấy đỏ, ra vẻ bí ẩn. Đợi đến lúc mọi người gần như sắp mất hết kiên nhẫn, hắn mới mở bung cuộn giấy và để nó trải dài xuống đầu gối.

Trố mắt ra, tất cả chúng tôi cúi gần lại để đọc cho kỹ.

.

Chữ thì nhiều, màu sắc cũng thật lem nhem, nhưng nội dung có thể tóm tắt lại trong một câu:

“Nam mô, bản tự đồng ý sang nhượng khu bếp cho các thí chủ trong vòng năm ngày.”

.

Tôi ngẩng đầu lên, cảm giác khó mà tin tưởng:

“Làm thế nào mà cậu…”

Nhưng Thiên Ngữ, với chất giọng oang oang oanh tạc đặc thù của hắn, đã cắt cụp qua lời tôi:

“Anh Hai?”

“Bí mật.” Hắn lấp lửng nhún nhún vai.

.

.

Bẵng qua một lúc, kẻ nào đó đột nhiên tỉnh ngộ:

“Nhưng mà… vấn đề cấp bách hiện giờ là đầu bếp!”

.

Đảo mắt một vòng, hình như khuôn mặt ai cũng đầy vẻ bất đắc dĩ.

.

Ô, chẳng lẽ một đám người như vậy mà không có ai đầy đủ tam tòng tứ đức sao?

.

Tôi còn đang cân nhắc xem có nên hy sinh bản thân không thì Thiên Ngữ, với bộ mặt cực kỳ miễn cưỡng, đưa tay lên.

Tôi ngó gã trân trối, rồi lại liếc sang Lượng.

.

Hắn ôm má ngẫm nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu.

“Đi đi.”

.

Ánh mắt Lượng di chuyển sang nhìn tôi, đột nhiên màu xanh nơi ấy trở nên sâu thẳm khó dò, khiến tôi cảm thấy như bị rọi X-quang, lòng bất an dồn dập.

.

.

Suốt một tiếng đồng hồ theo sau đó, chúng tôi ngồi trong nhà ăn, cứ mỗi phút lại vểnh tai nghe một loạt những âm thanh “mỹ diệu” phát ra từ trong bếp, tỷ như:

Loảng xoảng! Cạch! Ầm! Keng keng! Bang!

Thậm chí giữa chúng còn cả những điểm xuyết của tiếng động với âm lượng cao, chẳng hạn:

“Hự!”

“Chết tiệt!”

“Đậu hũ kia, nằm yên đấy cho ông mày!”

.

.

“…Trăm năm trong cõi thầy lang,

Bảo là chữa bệnh, có mà giết mau…”

.

Miệng tôi chán nản ngâm nga, vô ý thế nào lại chuốc lấy ánh mắt thiếu thiện cảm từ bà cô y tế.

.

Hiện tại, ngoài cục đá tảng muôn đời vẫn dửng dưng kia, mọi người đều mang vẻ mặt của con kiến bò trên chảo nóng.

.

Ôi thôi, đến lúc này làm sao còn có thể định nghĩa được hy vọng? Nói gì đây? Chỉ còn biết ngửa mặt than trời!

.

Khỉ thật!

Bao tử tôi đã lâm vào thời kỳ thất nghiệp triền miên, và tối nay tôi chắc chắn không muốn nhịn đói.

.

Người ta bảo, chết vì ăn cũng là một loại hưởng thụ…

Nhưng mà ông nội con ơi, chết vì ăn đồ của tên lơ ngơ kia nấu, tôi không cam tâm!

.

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng đứng dậy, bỏ ra ngoài.

.

Tôi đi thẳng đến khu tiếp khách. Cho dù nơi đây là chùa chiền đi nữa thì “tiếp khách phải có trà” đã là luật bất thành văn. Tôi lẹ làng cuỗm đi hộp trà sấy khô nằm chỏng chơ trên kệ, rồi thản nhiên bước trở về.

Trong đầu tính toán đôi chút:

Nếu có dự định nấu canh thì chắc cũng phải có đun sôi nước…

Đến nhà ăn, tôi không dừng lại mà lết thẳng vào bếp.

.

Đương nhiên là nhận được vô số ánh mắt mang nhãn hiệu “nghi vấn” từ bao nhiêu kẻ khác. Mắt khẽ quét qua, tôi cũng thấy rằng Lượng đã nhìn sang tôi trong thoáng chốc, khuôn mặt có vẻ như đang nghĩ ngợi mông lung.

.

Đón chào tôi nơi bếp là một khuôn mặt hậm hực với hàng chân mày cháy xém cùng cảnh khói lửa mịt mù phía hậu trường.

.

“Lại là mày à??” Hắn gầm gừ trong cổ họng, nhưng ngữ khí xem ra đã hòa hoãn hơn nhiều so với hồi trưa.

Không buồn trả lời, tôi đưa mắt đánh giá sơ qua một lượt:

Cái chảo… đang đựng một thứ mà ngay cả tôi cũng không biết nên gọi là gì. Nó… ừm, là một sự nát vụn loang lổ của màu trắng nhơn nhởn, màu xanh lem luốc, và màu đen hăng hắc. Ước tính độc tố cấp độ 3.

Cái tô… cũng đang đựng một hỗn hợp loang lổ khác, chỉ là tỉ lệ màu sắc có chút thay đổi. Ước tính độc tố cấp độ 3.5.

Canh thì… may mắn gã không biết rằng nấu canh phải bỏ rau cải vào từ sớm, nên trong nồi chỉ có nước lã đun sôi. Cũng là món duy nhất không có độc tố.

.

Gã dương dương tự đắc chìa ra cái chảo chứa đựng thảm họa của nhân loại kia trước mặt tôi:

“Nếm thử xem!”

.

Tôi khẽ hừ một tiếng, rồi cụp mắt xuống. Tay chộp lấy một đôi đũa xoay xoay vài vòng, gắp lấy miếng nhỏ nhất, nhét vào trong cái miệng đang há ra của gã. Ngay lập tức, tôi ném đi chiếc đũa, tay đẩy hàm dưới của gã lên, khiến gã không có cách nào mở miệng.

.

Thiên Ngữ trừng mắt nhìn tôi, bên trong con ngươi là vô tận những oán hận chồng chất.

Đổi lại, tôi chỉ tà tà mị mị cười đáp:

“Mày nên biết, đạo lý đứng bếp đầu tiên vốn là, người nấu cũng là kẻ đầu tiên nếm thử.”

.

Gã giãy dụa trong chốc lát, nhưng rồi oặt người ra ngã xuống đất, mặt mũi xám xịt như tro tàn, bắt đầu sùi bọt mép.

.

Tôi thầm than:

“Trời ạ, ngay cả đồ tự nấu mà còn nuốt không trôi…? Xem ra độc tính của thức ăn còn mạnh mình tưởng à nha!”

.

Ngay lúc tôi cúi xuống xem xét thảm trạng thương tật của gã, Vĩnh Lượng lại lò dò từ ngoài đi vào. Nhìn thấy Thiên Ngữ nằm dài ra sàn, “chết” cực kỳ khó coi, Lượng vội vàng quỳ xuống đỡ lấy gã.

.

“Nó bị sao thế?” Lượng nhìn tôi thắc mắc.

“Ngộ độc.” Tôi hất đầu về phía tang chứng, vẫn đang ngoan ngoãn nằm sát mép bàn.

Hắn phiên mắt sang trong một thoáng, rồi khẽ thở dài:

“…Chả trách.”

.

Tôi đứng dậy, vớ lấy một cái chén rỗng, bỏ một ít lá trà vào, rót thêm nước sôi từ trong nồi canh, đoạn ấn vào tay Lượng. Lượng hiểu ý, liền nâng thằng em trai vô dụng dậy, tống trà vào miệng gã mà chẳng chừa đường sống nào cho sự chống cự. Nước mắt của Ngữ bắt đầu kịch liệt tuôn trào.

Tôi chỉ biết… dựa theo tỉ lệ trà và nước tôi pha, có thể nói là đắng còn hơn đoạn trường thang…

.

Cho nên, khi Lượng vừa rút cái chén ra, Thiên Ngữ đã lập tức ngã nhào vào cái bồn rửa bát mà nôn thốc nôn tháo, nôn đến chẳng còn ngày mai. Lượng đưa tay ra, tùy ý chưởng vài cái bốp binh vào lưng Ngữ.

.

Lúc này, tôi mới phẫn nộ lườm Lượng:

“Đã biết vậy còn để hắn vào bếp?”

“Chưa thấy nó thử, cũng chẳng biết sẽ thảm hại đến thế.” Hắn khẽ lắc đầu. “Cứ nghĩ, chiều ý nó một chút…”

Tôi bĩu môi khinh bỉ.

“Rồi khiến cho tất cả chúng ta không chết vì đói cũng chết vì độc?”

.

Ô ô, rõ ràng là tai họa. Nếu tôi mà không đi vào thì khẳng định cậu sẽ là nạn nhân đầu tiên đấy.

.

Hắn cười cười:

“Nếu không phải vì vậy, cậu đâu thể tự nguyện đi vào.”

.

Nếu ánh mắt có thể giết người, thì đôi mắt đang trợn trừng của tôi có thể đã ngàn lẻ một lần sát tử hắn.

Làm thế nào mà đến giờ tôi mới phát hiện ra hắn cũng thật xảo quyệt nhỉ?

.

Trong lúc Lượng hộ tống thằng em với bộ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống ra ngoài thì tôi ở lại thu vén bãi chiến trường mà ai đó đã dựng lên. Chỉ một lát sau, Lượng quay trở lại, im im lặng lặng giúp tôi dọn dẹp.

Những tiếng lách cách sột soạt liên tiếp vang lên, xuyên thủng lỗ chỗ qua một màn yên tĩnh bất bình thường.

.

“Thôi được, nấu thì nấu!” Tôi sẵng giọng. “Nhưng phải bỏ cái hẹn chiều thứ sáu!”

“Không được.” Hắn đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

.

Siêu cấp quái thai! Xảo quyệt lão tổ! Tư bản địa chủ bóc lột mất nhân tính!

.

Như nghe được trận hò hét kêu gào trong não tôi, hắn tiếp tục nói:

“Nhưng mà tôi sẽ phụ.”

.

“Phụ” tôi? Nấu ăn?

Tin tưởng gã công tử bột này được không??

Mặc dù nhìn vào mức độ linh hoạt của đôi tay hắn thì đúng là có triển vọng hơn đức ngài cau có thật…

.

“Nhưng mà… Nhưng mà…” Tôi nhìn vào đống nguyên liệu còn lại, nhẩm tính cực nhanh, rồi ảo não nói, “…Không đủ để nấu.”

.

Vài lá hẹ và dăm ba miếng đậu hũ đã là không đủ cho mười lăm người rồi, nói chi đến mười lăm con ma đói. Chỉ có gạo là thừa thãi, không lẽ lại ăn cơm với nước tương??

.

“Không sao.” Hắn trấn an, rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài. “Đợi một chút.”

.

.

Qua một lúc, chưa thấy hắn trở lại, tôi tò mò ló đầu ra.

.

Trong nhà ăn chỉ còn lại bốn thân ảnh. Hai vị nữ nhân duy nhất của đám ngồi chụm đầu với nhau trong một góc. Ở một góc khác, Vĩnh Lượng đang săn sóc tử tế cho thằng em trai đang bẹp dúm trên bàn ăn.

“Bảng chữ cái” của tôi đi đâu rồi?

“Ra ngoài tìm bữa tối.” Lượng đáp một cách lơ đãng, tay vẫn đều đặn phe phẩy một tờ giấy trên mặt Ngữ.

.

Đột nhiên…

“A! Anh Hai Anh Hai Anh Hai!” Một thanh âm chói lói ẩn hàm sự hoan hỉ cực độ vang lên.

.

Liền sau đó thằng J chạy ào vào, reo hò ầm ĩ.

Thằng A lục đục theo sau, tay ôm chặt cái rổ.

Một vài thằng khác nối đuôi.

Cuối cùng là thằng B, khắp người toàn là vết xước, nhưng có vẻ như đã thắng trận rất vinh quang. Tay gã nắm chặt một con gà mái đang giãy dụa, giơ lên cao.

.

Ô hô hô, không tồi.

Tôi dừng mắt tại chiếc rổ trong một khoảng thời gian rất ngắn, khẽ thở dài.

.

Thiệt tình, nấm độc mà cũng hái. “Bảng chữ cái” của tôi rõ ràng không có khả năng sinh tồn nơi hoang sơn dã lĩnh mà…

.

Cầm cổ con gà, tôi chậm rãi siết chặt. Tay giơ cái chày đá lên, bắt đầu phán quyết tử hình cho nó.

.

Phát thứ nhất ta đập vào chân!

Khi đánh trận, việc đầu tiên luôn là tiêu diệt đường lui của địch.

.

Phát thứ hai ta đánh vào đầu!

Con gà chỉ kịp kêu quang quác lên hai tiếng, rồi oặt xuống, mềm nhũn.

Một chiêu sát tử, trừ bỏ phiền phức về lâu về dài.

.

Tại sườn bên trái của tôi, Lượng sờ sờ mũi, cười cười:

“…Thật nhẫn tâm.”

Con ngươi tôi đảo tròn một vòng.

.

Nhẫn tâm ư?

Khi thời gian bạn trường kỳ kháng chiến với khói lửa bếp núc chiếm hơn một phần năm quãng thời gian bạn có mặt trên đời, đó cũng là lúc bạn nên học cách nhẫn tâm.

.

Nói thừa!

Nếu tôi tha cho bọn gà vịt trên thớt, tam vị hung thần ác sát mà tôi lần lượt gọi là bố, mẹ và em trai, cộng thêm dạ dày lão đại cực kỳ không biết điều, liệu có tha cho tôi?

Ngay cả kẻ hồ đồ nhất cũng phải bo bo giữ mạng cho mình.

.

Nhìn thấy cái cảnh máu me kia lần đầu thì còn chút thương cảm đấy, nhưng đến lần thứ một trăm thì lương tâm cũng đã quẳng cho mối gặm.

.

Trong hồi ức, nạn nhân đầu tiên của tôi là một con cua đã nghênh ngang chiếm đất xưng vua trong sân trường.

Ngẫm lại, con cua đó cũng thuộc loại xui xẻo. Đang an nhiên tự tại phè phỡn trong “phòng máy lạnh” cấp cao, lại bị một vị mệnh phụ phu nhân nào đó nhồi vào trong một cái giỏ đem về nhà. Xách đến nửa đường thì lại đánh rơi mất, tiểu bàng giải nhà ta vốn mù đường, đành bò ngang bò ngang mãi đến lúc lạc vào sân sau của một trường tiểu học. Cua ta còn chưa kịp cắm cờ đóng chốt thì đã bị tôi bắt được, ném vào nồi nước sôi của bếp trường để làm một bữa thịnh soạn…

.

Đến đây thì tôi không khỏi chắp tay:

“Amen, con không phải Bồ Tát…”

.

.

Tôi xắn tay áo cao hơn nữa, thoát y và tắm rửa sạch sẽ cho con gà chiến tử kia xong liền quẳng cho Vĩnh Lượng. Tay hắn tiếp nhận kê lão đại, thả vào nồi nước, miệng lại than thở:

“Con gà này đúng là số con cua.”

.

Nhiều lời! Lát nữa xem hắn có ăn hay không mà giờ thương với chả tiếc!

.

Mà khoan đã!

Số… con… cua…?

.

Quả tim tôi lật nhào một phát.

.

.

Tay cầm dao thớt bất động trong không trung, tôi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn cũng nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, ra chiều thắc mắc.

“Chuyện gì?”

“Không có.” Tôi bình tĩnh đáp, rồi né tránh ánh mắt kia, trở về với công việc dang dở. Trong lòng lại có cảm giác mờ mịt chơi vơi, giống như cua nhỏ kia đi lạc không biết đường về.

.

.

Cuối cùng thì hắn là ai…?

.

.

.

[to be paused…]

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: