The Blue Ribbon

DẢI LỤA MÀU XANH

.

Written by: lu_hehe

Starting date: Friday, ‎January ‎08, ‎2010, ‏‎2:21:42 AM, Austin, Texas, USA.

Ending date: Friday, ‎January ‎08, ‎2010, ‏‎8:07:00 AM, Austin, Texas, USA.

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Tragedy

A/N: Một phần cảm hứng từ “Nabi” của Kim Yeon-Joo.

[To you, a nameless existence yet so dear and so loved. This is a memory about you, a birthday present for you, and something existing because of you and only you. I will never say goodbye, my “Jan 15”.]

.

oOo

Tôi mở mắt và nhìn cái trần nhà trống hoác một lúc lâu. Dường như có những đường cong vô hình đang vạch vạch kẻ kẻ lên cái trần màu trắng ấy, vẽ lại giấc mơ của tôi. Một giấc mơ tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ.

.

Mở máy lên, tôi đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Cảm giác trống vắng thôi thúc tôi đi tìm một thứ gì đó để xoa dịu bản thân mình. Và rồi tôi tìm được nó, một thứ mà thậm chí tôi còn không biết là mình đang tìm kiếm.

Tôi nắm chặt bàn tay. Trời không buốt giá mà hai bàn tay tôi lạnh ngắt… và ướt nhẹp. Mồ hôi?

Đó là một câu hỏi quen thuộc. Nó đã được hỏi quá nhiều lần đến nỗi tôi không còn bận tâm đến việc nhớ tên người hỏi nữa. Nó chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng lần nào cũng khiến tôi lặng im trong vài phút.

“Gia đình bạn có mấy người?”

.

Không phải là vì tôi không trả lời được. Tôi chỉ sợ những câu hỏi theo sau câu trả lời của tôi mà thôi.

.

Tôi hờ hững xoay đầu về hướng cửa sổ. Gió lay động tấm rèm, đùa nghịch với chiếc chuông gió. Sợi dây màu xanh được tôi cột vào chuông cũng bắt đầu nhảy múa. Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Gió lùa vào hơi thở của mùa xuân.

.

Câu hỏi này… lại nhắc tôi nhớ về cái ngày ấy…

Một ngày mùa xuân.

.

Nghĩ lại, tôi chưa bao giờ có cảm tình với mùa xuân. Mùa xuân đẹp đẽ, mùa xuân rực rỡ, mùa xuân cho người ta cảm giác như được sống trong một giấc mơ đầy yêu thương.

Đưa tay lên, hễ chạm vào là tan biến. Mùa xuân tựa như một ảo ảnh không thể nắm bắt.

Cũng như cái bàn tay bé xíu đó. Nhìn thấy rất gần nhưng lại không thể cảm nhận hơi ấm của nó. Và tôi chỉ biết đứng nhìn bàn tay bé xíu quơ quào trong không trung, mở ra rồi lại nắm lại, sau một lớp kính dày.

Tay tựa vào kính, tôi chỉ biết đứng nhìn trong im lặng, trong lòng ngổn ngang những thắc mắc về sự kỳ diệu mà cuộc sống đã ban cho chúng tôi. Một sinh vật nhỏ xíu mỏng manh, sinh ra vốn để được yêu thương và bảo vệ. Một đứa trẻ vài ngày tuổi nằm trong lồng kính của phòng cách ly.

.

Em gái bé bỏng của tôi.

.

Tôi nhớ rằng mình đã ngây người thật lâu. Từ chỗ tôi đứng, chẳng thể thấy gì ngoài hai cánh tay nhỏ xíu và cái màn hình đen đen phía sau lồng kính. Thế mà tôi vẫn cứ nhìn, vẫn cứ tưởng tượng ra một khuôn mặt nhăn nheo, một cái đầu không có tóc, một cơ thể bé tí teo đang quẫy đạp trong mớ vải áo màu xanh lùng phùng.

.

“Chị ơi! Chị ơi!” Tôi giật giật tay áo của chị họ mình, người dẫn tôi vào bệnh viện, một cách háo hức. “Mấy cái vạch vạch trên màn hình đó là cái gì vậy??”

“À… Em bé đang khóc đấy!”

.

Khóc…

.

Người lớn khóc để thả những phiền muộn của mình vào từng giọt nước mắt rơi ra. Con nít khóc để được người lớn chú ý. Và trẻ sơ sinh khóc để thở. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh là bằng chứng của sự sống.

Khóc đối với tôi thật dễ dàng. Chỉ cần một chút chuyện nhỏ, nước mắt cũng tự động trào ra. Đôi với tôi, nước mắt chẳng là gì quý giá. Nhưng đối với em gái tôi, khóc là một cuộc vật lộn giữa sự sống và cái chết, cuộc chiến giành lấy sinh mạng nhỏ nhoi.

.

“Đi về thôi, Kim.” Chị họ tôi choàng lấy vai tôi, thì thầm. “Lần sau chúng ta lại đến.”

Tôi vẫn đặt tay lên tấm kính trong suốt, mắt dán vào cái nắm tay tròn trĩnh đang huơ qua huơ lại.

“Về thôi.” Chị nhắc, và tôi thầm nhủ, “Ừ, lần sau… chị sẽ còn đến… Chờ chị nhé, em gái nhỏ…”

.

Nhưng những tuần sau đó tôi bận bịu với việc học hành. Tháng giêng là tháng của thi cử, xong thi cử là học kỳ mới bắt đầu. Tôi chỉ biết về em qua những lần đi thăm nuôi của ba mẹ. Cũng có một điều an ủi, đó là mọi người nhất trí để cho tôi đặt tên bé.

Không thể cứ gọi em gái mình là “em bé” mãi được, phải không?

.

“Vì mặt em bé giống Kim nên cứ để Kim chọn tên!” Đó là lý do đấy.

.

Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không chọn được một cái tên vừa ý. Đối với tôi lúc đó, có lẽ chẳng có cái tên nào xứng được với em gái đáng yêu của tôi cả. Nhưng nếu có thể biết trước tương lai, có lẽ tôi đã mau chóng quyết định nhanh hơn…

.

.

“Bao giờ thì em bé mới được về nhà?” Tôi hỏi, nhưng mọi người đều cười và lắc đầu. Chị Hai tôi nặn ra một nụ cười nhăn nhở trên miệng và trêu:

“Khi em bé về nhà, Kim phải tắm rửa, lau mông và thay tã cho bé đó!”

Tôi thấy rợn cả người, nhăn mặt. “Xí!”

Vậy mà cái ngày tôi phải tắm rửa, lau mông và thay tã cho một đứa bé chẳng bao giờ đến. Thay vào chỗ đó, một ngày mùa xuân khác lại đến, đong đầy trong nó nước mắt và nỗi đau. Cái ngày mà hơi lạnh mùa đông đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và nôn nao khi Tết đến.

.

.

Hai mươi bốn ngày. Tức là chưa đầy một tháng. Một quãng thời gian ngắn ngủi, Cho đến bây giờ, tôi vẫn không rõ quãng thời gian đó có đủ dài để gọi là “cuộc đời” hay không.

.

.

Dựa đầu vào tường và trốn vào trong cái bóng đen trải dài, tôi đắm mình trong sự mênh mông của cảm xúc. Những đường cong vô hình vẫn vẽ lung tung trên trần nhà những bức hình nguệch ngoạc. Thế giới trở nên rộng lớn và trống trải vô cùng. Khi nhớ về cái ngày ấy, tôi luôn tự hỏi, tại sao mình lúc nào cũng là người biết sau cùng? Cho tôi biết một việc gì đó sau cùng đâu có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận nó dễ dàng nhất…

.

.

Khoảnh khắc ấy in sâu vào đầu tôi như một khúc phim quay chậm. Chị Hai xoay đầu đi chỗ khác. Chị họ cúi đầu, không nhìn tôi, miệng chỉ khe khẽ nói:

“Em bé…” Chị nói, ngắt quãng, và tôi nín thở chờ đợi.

“…chết rồi… Ba em… gọi điện từ… trong bệnh viện…”

Những dòng đứt đoạn. Những suy nghĩ đứt đoạn. Những cảm xúc đứt đoạn. Tôi khẽ tựa tay vào tường, đầu óc trống rỗng. Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng khóc của mẹ ở trên lầu.

“Vậy… ư…” Tôi lẩm bẩm, đi đến chỗ bàn học của mình và đặt chiếc ba-lô xuống một cách máy móc.

Có lẽ tôi bình tĩnh đến thế là vì tôi chưa bao giờ sống với em, chưa có nhiều kỷ niệm với em. Em chỉ xuất hiện trong cuộc sống của tôi chưa đến một tháng. Em thậm chí còn chưa có một cái tên.

Một cái tên…!

Tôi chạy vội vào phòng tắm. Nước mắt tuôn trào không cách nào ngưng, tôi đưa tay bịt chặt lấy miệng để tiếng nấc không bật thành âm. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại những câu hỏi một cách yếu ớt.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tôi chưa được chạm vào em, chưa được ngắm nhìn gương mặt em.

Tại sao Thượng Đế trao cho chúng tôi đứa bé ấy, để rồi đột ngột lấy lại?

Đột ngột… quá đột ngột. Không có lấy một dấu hiệu. Vậy mà bắt tôi phải tin vào sự thật đó?

Trả em gái cho tôi! Tôi sẽ chăm sóc em, cho em ăn, cho em uống. Sẽ tắm rửa cho em, sẽ thay tã cho em, sẽ yêu thương em nhiều nhiều. Sẽ bảo vệ cho cái sự sống mong manh ấy. Trả em gái tôi lại đây!

Em bé ơi…!

.

Nhưng cho dù tôi có gào khóc bao nhiêu đi chăng nữa, em gái tôi cũng không bao giờ quay lại. Em gái tôi thật sự đã đi về một nơi xa lắm, một nơi lạ lẫm, cô đơn và lạnh lẽo. Một mình nơi đó, liệu em có khóc…?

Và chúng tôi, như một giao ước ngầm, không bao giờ nhắc về bé trước mặt nhau nữa. Vì chúng tôi hiểu rõ, nếu nói ra, vết thương đang được hàn gắn sẽ lại nứt toác, rướm máu, tất cả cảm xúc sẽ lại vỡ òa…

.

.

Tám năm rồi. Em bây giờ có lẽ đang sống nơi thiên đường hạnh phúc.

Chiếc chuông gió lại leng keng. Dải lụa xanh vẫn nhảy múa. Nhảy múa trên mái tóc của một cô bé con đang tung tăng chơi đùa. Đứng trong nắng và gió, cô bé xoay vòng vòng, chiếc váy rộng thùng thình phồng lên như chiếc ô. Gương mặt rạng rỡ tươi tắn như tám năm nay tôi hằng tưởng tượng. Tiếng cười của em trong trẻo như tiếng chuông leng keng.

.

Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng sống trong quá khứ, nhưng nói lời chia tay lúc nào cũng thật khó khăn. Những câu chữ dồn ứ và nghẹn lại trong cổ họng một cách lì lợm. Nếu có một lúc nào đó vết thương biết tự lành và mắt biết dừng khóc, có lẽ sự xuất hiện ngắn ngủi của em sẽ không còn là một ký ức đau thương mà chỉ mang đến hạnh phúc.

Tôi đưa hai tay lên dụi vào mắt một cách vụng về, nhưng nước mắt ngốc nghếch cứ chảy mãi chảy hoài. Thôi thì hãy coi như đây là lần cuối cùng tôi khóc vì em, em gái nhỏ. Ngày mai… ngày mai tôi nhất định sẽ vì em mà cười.

Categories: Finished, Self-written Fics, General | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: