Hairclip – c03

KẸP TÓC

.

CHAP 3 – KÝ ỨC

Khi mở mắt ra lần nữa, bạn tự hỏi, đây là đâu.

.

Nhưng đấy chỉ là câu hỏi tu từ, bạn hoàn toàn không cần đến câu trả lời, bởi bạn vốn chẳng hề quan tâm xem mình đang ở đâu. Bạn chỉ là một chiếc kẹp tóc, và công việc hàng ngày của kẹp tóc là đi ngủ.

.

Thế là bạn bắt đầu lim dim.

.

À, hình như tôi đã quên nói với bạn rằng, sau mỗi giấc ngủ bạn sẽ mất đi một phần ký ức con người của mình. Dung lượng não bộ của kẹp tóc rất hạn chế. Bạn đã không còn nhớ nổi thời thơ ấu của mình rồi, phải không? Trong mỗi tế bào não, ký ức kẹp tóc của bạn sẽ từ từ thay thế ký ức con người, cho đến khi bạn trở thành một chiếc kẹp tóc thật sự, một chiếc kẹp tóc ngủ đông suốt ngày.

.

Mắt bạn lập tức bật mở.

.

Tuyệt lắm.

.

.

Nếu bạn biến thành một chiếc kẹp tóc bình thường thì câu chuyện sẽ được ngừng ở đây luôn rồi, và tôi cũng chẳng đứng đây mà huyên thuyên về cuộc đời bi thảm của bạn nữa đâu, người yêu bé nhỏ ạ.

À mà đừng lườm tôi như thế, thói quen khó sửa thôi mà.

.

.

Tình hình của bạn càng ngày càng tồi tệ. Bạn sợ mình sẽ không quay lại với cuộc sống con người được nữa. Thế là, chỉ sau một đêm, bạn đã trở thành tín đồ của trường phái bi quan cực độ.

.

Nè…

Dừng ca vọng cổ lại…

Làm ơn đi…

Tai tôi sắp ù cả lên vì chuỗi âm thanh kinh hoàng đó rồi…

.

Đã đến lúc bạn nên thắc mắc xem cánh tay trái của con bé đâu mất rồi, bởi vì bạn chỉ còn thấy mình nằm giữa một vũng chất lỏng màu xanh nhầy nhụa vương vãi trên thảm cỏ. Những cọng cỏ tinh quái lại nhú lên, đẩy khối thủy dịch tràn sang phía đối diện, để rồi những cọng cỏ bên đối diện lại đưa nó về vị trí cũ. Cứ thế, người tung, kẻ hứng, còn bạn đong đưa.

.

Khả năng giữ thăng bằng bị tước đoạt, bạn cảm thấy bập bênh, chao đảo.

.

Say…

.

Bạn say đất…

.

Say trời…

.

Say mây…

.

Thế giới bất chợt biến động. Thời gian đột ngột di chuyển. Khối dịch lỏng tích tụ lại, nén chặt và đổi màu. Nó chuyển sang hình dạng của một cánh tay, rắn lại, rồi dính lên vết lõm hình người trên cánh cửa.

Bạn cũng bị khối nhầy nhụa này cuốn theo và chỉ có thể ca thán trong nước mắt.

Trong cái chớp mắt thứ nhất, nắng chợt tắt, nhường lại quyền chiếm hữu không gian cho gã bóng đêm câm lặng.

Trong cái chớp mắt thứ hai, nắng tràn về, và con bé có đôi mắt sáng bừng ánh lửa đã đứng trong sân nhà, chỉnh sửa bộ áo quần xốc xếch bằng đôi tay nguyên vẹn.

Nắng sớm chiếu vào những hạt bụi li ti đang bị gió thổi tung lên trời. Luồng không khí mát lạnh mơn man trên mặt bạn, và bạn thoáng nhớ đến… hệ thống điều chỉnh nhiệt độ của trường.

.

Nỗi nhớ vu vơ nhanh chóng biến thành khao khát cháy bỏng, bởi da thịt của con nhỏ mắt đỏ luôn nóng lạnh khác thường, bạn không thể thích ứng kịp.

.

Chân trái bước trước, Nó leo lên xe buýt, nhanh chóng quẹt tấm thẻ sinh viên qua rãnh rồi thả mình xuống một chỗ trống ở cuối xe.

Một cô bé mặc áo dạ trắng và quàng chiếc khăn len màu vàng ngọt ngào tiến gần lại ghế ngồi của Nó, nhẹ nhàng hỏi:

“Xin lỗi, bạn cũng đi đến trường Gerda-K phải không?”

.

Nó mỉm cười đáp:

“Ừm, xin lỗi, nhưng tớ xuống trước đó hai trạm cơ.”

.

“Vậy, bạn biết đi từ đây đến trường mất bao lâu không?”

.

Nó lại cười. “Khoảng bốn mươi lăm phút đó ấy.”

Và bạn biết rõ, nụ cười đấy là nụ cười khuyến mãi, thường nối theo sau một lời nói dối.

.

.

Xe khởi hành được chừng hai mươi phút thì bên trong đã đầy ắp người. Chỗ bên cạnh Nó lúc này bị chiếm dụng bởi một lão béo. Lão béo này vừa khéo lại y hệt như hình dung của bạn khi nghe xong bài tập viết chính tả cấp một:

“Nhà gấu ở trong rừng. Buổi sáng gấu đi bẻ măng và uống mật ong. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con cùng béo núng nính bước đi lặc lè lặc lè. Béo đến nỗi khi mùa đông tới, cả nhà gấu tránh rét trong gốc cây, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no.”

.

Vâng, lão béo lặc lè, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no.

.

Con nhỏ mắt đỏ cố gắng đẩy người lão qua khỏi đường phân cách giữa hai chiếc ghế.

Bạn nhăn mặt. Con bé này không biết tôn trọng người già hay sao?

À, ừ, thì… thì Nó tôn trọng sự già nua của lão, nhưng không tôn trọng sự béo ú. Lên xe buýt, cùng trả tiền như nhau, nhưng những kẻ béo núc na núc ních lại trải mông trên hai ba chỗ ngồi, còn những kẻ gầy gò ốm yếu lại phải đứng ôm thanh vịn và lắc lư theo xe. Như vậy, công bằng xã hội để ở xó nào…?

Sau bốn mươi phút chen lấn trên cái xe buýt bé bằng lỗ mũi, rốt cuộc bạn và Nó cũng đến được trường.

.

Nó xuống xe, đứng trên lề và vô tư vẫy tay với cô bạn quàng khăn len. Cô bạn kia lại đang đập tay vào cửa kính, kinh hãi vì vẫn còn bị mắc kẹt trên xe.

Nó vẫn vẫy tay, rồi cười với vẻ vô tội. Xe đã đi mất, đèn chuyển sang đỏ, Nó ung dung thả chân xuống lòng đường, đạp lên những lằn sơn màu trắng mà bước đi.

Trường ở phía bên kia đường so với trạm dừng xe buýt.

.

Đi bộ hết năm phút, Nó vào được tới lớp, quẳng cặp xuống đất, rồi kéo ghế ngồi cạnh một con mập.

Con mập này thấy Nó thì quay sang cười toe.

“Thú vị thật! Chào!”

Nó ậm ừ như để đáp lời.

.

Con mập liếc xuống, săm soi bạn, làm da gà da ốc bạn nổi hết cả lên.

“Một cái xăm lồi à? Thú vị thật!”

“Là kẹp tóc.” Nó nhíu mày, khó chịu ra mặt khi có người nói sai tên bạn.

.

À à, nói thật đi, hình như bạn cũng có chút cảm động?

.

“Một cái xăm lồi hình kẹp tóc? Thú vị thật!”

.

“Thú vị”, “thú vị” cái đầu!

Bạn thật chịu hết nổi con nhỏ ngu ngốc này! Bạn không hiểu, con bé mắt đỏ còn đợi gì mà chưa biến cây búa tạ nặng nề này thành cái đế giầy? Chẳng lẽ Nó sợ sẽ tạo ra một chiếc đế giầy xấu xí trên mức tưởng tượng của người sao Hỏa?

Mà việc này cũng không phải không có khả năng.

Bạn xem lại dung mạo mỹ lệ của con mập, rồi gục gặc đầu tỏ ý đồng tình.

.

Chiếc mũi dài quá cỡ trông như một đường thẳng mỏng manh phân chia khuôn mặt núc ních của nhỏ thành hai phần không đều nhau. Từng thớ thịt mỡ trên cái thân hình đẫy đà rung lên một cách thiếu kiềm chế khi nhỏ cười. Bốn miếng cạo gió làm hai bên vành tai trễ xuống, lủng la lủng lẳng, thỉnh thoảng cứ theo điệu cười rung rinh của nhỏ mập mà gõ lanh canh vào nhau.

Thú thật, bạn chẳng hề tự ái khi không theo kịp khuynh hướng thời trang hiện giờ.

.

Ôi Chúa ơi, nếu kẻ đang sở hữu bạn không phải con bé mắt đỏ mà là con mập này, bạn thà dộng đầu vào cột, tự tử cho xong!

.

Thấy nhỏ cười híp mắt, mắt đỏ quay đi, không thèm đáp lời. Nó bắt chước ảo thuật gia, vuốt một nhúm tóc để lấy xuống một viên kẹo.

Một viên kẹo me.

Nó đẩy viên kẹo vào trong miệng, một lớp hạnh phúc mỹ mãn phủ đều trên mặt.

.

Kẹo…

.

Bạn cũng từng có loại kẹo ưa thích của mình. Nó có vị cam chanh, chua chua ngòn ngọt, như vị của nắng hạ. Nó thường được bạn nhét vào túi áo khoác, vào ngăn cặp ngoài cùng, để bất cứ khi nào rảnh lại đem ra, nhai nhai nuốt nuốt. Trải qua từng ấy thời gian, nó mang theo tất cả kỷ niệm những năm cấp ba cùng mớ tình cảm lộn xộn ngây ngô của tuổi học trò.

Vậy mà… cái tên của nó, bạn có cố gắng thế nào cũng không nhớ ra.

Cũng như bạn sẽ không bao giờ tìm được đường về tuổi thơ.

Cũng như bạn không nên hoài niệm về những gì đã mất.

Categories: Hairclip | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: