Hairclip – c04

KẸP TÓC

.

CHAP 4 – ĐỪNG NGHĨ!

Chấn động.

.

Con nhỏ trừng mắt nhìn vào bài kiểm tra được phát ra, như không thể tin vào nhãn quan của mình.

.

Con số 85 đỏ chót trên góc phải vẫn đang nháy mắt với bạn, vẻ thông đồng.

.

Bạn cười khẩy, đúng là ác giả ác báo.

.

Nhưng mà như vậy không có nghĩa là bạn không cảm thông với Nó. Cái cảm giác lúc này của Nó, bạn đã từng trải qua rồi. Rất, rất lâu rồi kia, khi bạn nhận được một con điểm thấp hơn 100. Nhưng bạn là người dễ chấp nhận, và trên đời này bạn đã chấp nhận được bảy sự thật, trong đó:

Thứ nhất, Santa Claus đã quên đường đến nhà bạn.

Thứ hai, chim cánh cụt không biết bay.

Thứ ba, bạn không phải thiên tài.

.

Nếu nhìn từ góc độ của một thiên tài, tất cả đều phải hoàn mỹ. Bạn thậm chí sẽ tự dằn vặt mình nếu lỡ tay làm một viên gạch lệch đi vài mm. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của một người bình thường, tương đối đã là tuyệt đối, chẳng có gì đáng bận tâm nữa.

Cho dù bạn có bị dưới trung bình một bài kiểm tra, vẫn có thể dùng bài khác gỡ lại.

Cho dù bạn có thi rớt một môn, vẫn có thể học lại môn đó.

Thật là an nhàn tự tại.

.

.

Con nhỏ xé tan nát tờ giấy ra, rồi thả xuống dưới sàn. Nó tuồn người xuống gầm bàn, lom khom né tránh một rừng những cẳng chân.

Chiếc ba-lô bị mở bung. Nó kéo lớp vải lót bên trong ba-lô ra, càng kéo càng dài càng to, cho đến khi mảnh vải biến thành một tấm chăn. Nó cuộn mảnh vải bên người, ngồi co ro.

.

Tựa má lên đầu gối, Nó ngắm nghía năm móng tay dài và sắc trên bàn tay phải, tư lự.

Chúng mơn trớn làn da trên cổ tay trái, sát gần bên người bạn, rồi lướt qua thật nhanh. Bạn chỉ kịp nghe một tiếng cọ khe khẽ.

.

Một vết rạch mới tinh đang ứa máu.

.

Bây giờ bạn mới biết, máu Nó cũng có màu đỏ như máu bạn.

.

Ánh mắt dài dại của con nhỏ buông trên vệt máu đỏ tươi. Như không hề thấy đau, Nó lại cứa móng tay vào đó, tạo ra một đường khác, chồng chéo lên vết thương đầu tiên.

Thêm một đường, rồi lại một đường nữa. Nó lại thích thú vạch lên rất nhiều những đường khác.

Hành động của Nó hoàn toàn mâu thuẫn với sự thật thứ tư bạn đã chấp nhận:

“Con người yêu nhất là bản thân mình.”

.

Còn con bé này… chỉ vì điểm số mà tự tử sao?

.

Gàn dở! Ngu ngốc!

.

Ấy, bạn không phải đang lo lắng cho Nó đâu. Bạn chỉ e rằng, nếu Nó chết đi, chẳng ai có thể giải lời nguyền kẹp tóc cho bạn thôi.

.

Mắt từ từ khép lại, Nó cứ thế mà ngủ đến hết tiết.

Và Nó ngủ rất say, chẳng hề để ý đến tiếng lòng ai oán của một chiếc kẹp tóc.

Giọt giọt, giọt giọt.

.

Đều đặn như nhịp đàn.

.

Từng giọt nước lất phất rơi nghiêng. Những vũng nước mưa phản chiếu sắc trời đỏ ối. Con bé đứng dưới tàn cây, ánh mắt lơ đãng đong đưa trên màn mưa nhàn nhạt phía trước.

Những chiếc xe vẫn hối hả lao đi trên đường. Mưa bắt đầu nặng hạt dần, lần lượt phủ từng tầng, từng tầng nước lên lớp màn ánh bạc mỏng mảnh. Các mảng màu của thế giới xung quanh nhòa nhạt như muốn quyện vào nhau. Âm thanh vỡ òa, bắn ra thành những vụn vỡ.

.

Nó ôm ba-lô ra đằng trước, ngắm nghía một chút.

.

Từ một thuở xa xưa nào đó mà con người còn chưa nhớ được, cái ba-lô sọc xanh béo ú kia đã bị thủng một lỗ.

Một lỗ khá to.

Chỉ tưa sợi quanh miệng, lơ thơ lất thất.

.

Những chỗ ướt trên chiếc ba-lô bắt đầu sẫm màu. Nó kéo vội chiếc mũ nồi xuống và đội cho ba-lô, mặc kệ đầu tóc bị gió mưa vần vũ. Nước trời trong veo hòa lẫn cùng máu đỏ tươi trên cổ tay Nó, tạo thành dung dịch xuyên xuyết hồng chảy dọc theo cánh tay trần, rồi rơi nhẹ xuống đất.

.

Giọt, giọt, giọt.

.

Bạn run rẩy theo từng đợt gió lạnh buốt đang cười ngả ngớn.

.

Con bé cúi đầu nhìn xuống. Mái tóc đen nhánh của Nó ướt đẫm, khuôn mặt mờ ảo sau làn nước, cánh mũi phập phồng những hơi thở mong manh. Dưới hàng mi còn đọng một giọt nước long lanh, đôi mắt đỏ rực trong suốt như hồng ngọc kia đang xoáy thẳng vào bạn.

.

Cơn mưa bất chợt của ngày xuân dường như đã tản đều lên con bé một vẻ nhu nhuyễn mê hoặc, đánh lừa thị giác người nhìn.

Bạn muốn đưa tay lên dụi mắt, nhưng rồi chợt nhớ ra kẹp tóc chẳng có tay.

Bạn nguyền rủa bản thân vì đã cho phép cảm xúc lạc bước đi hoang, dù chỉ là trong thoáng chốc.

.

Nghiêng nghiêng đầu, Nó đưa ngón cái miết nhẹ sống lưng của bạn. Sự ướt át lạnh lẽo từ da thịt Nó truyền đến bạn, và bạn bất giác rùng mình.

.

Cho đến khi đã yên vị trong một chiếc xe buýt ấm áp, người bạn vẫn còn tê tê dại dại.

.

.

Nói cho tôi nghe, nhịp tim của bạn có còn trong khoảng 70 – 75?

Vừa đến đầu ngõ, cả căn nhà ba trăm mét vuông – tính cả sân trước – đã lóc cóc nhảy ra đón Nó. Buộc trên hàng rào kẽm gai bằng một sợi dây mảnh là một chiếc dù to trong suốt đang lượn lờ tới lui. Ánh đèn đêm huyền ảo dát chút lấp lánh cho những quầng bụi mưa viền trên mép dù, làm nổi bật nó lên khỏi khung cảnh nhợt nhạt xung quanh.

Con nhỏ đưa tay đón lấy chiếc dù, ánh mắt thoáng chốc trở nên mềm mỏng dịu dàng, rồi đẩy cổng trước bước vào.

.

Khác với hôm qua, cách đối đãi của Nó dành cho bạn giờ đã được cải thiện. Không còn lây lất trong đêm dài, không còn những cú thọt lét của cỏ dại, không còn cả cái ẩm ương lạnh lẽo đến từ sương khuya. Hiện tại bạn đang đường đường chính chính bước vào bên trong ngôi nhà của Nó.

.

Chúng ta có thể dễ dàng xác minh rằng bạn vẫn chưa được miễn dịch với cuộc sống mới bằng cách hướng về phía cái quai hàm đang gần chạm đất của bạn. Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là một vũ trụ mini bên trong một căn nhà – chính xác hơn là một không gian vô trọng lực với số lượng đồ vật còn dính trên mặt đất chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu!

.

Nó lách đầu qua một biển đồ đạc trôi nổi bồng bềnh, thuận tay đẩy vài thứ sang một bên để chừa ra một lối đi. Đôi chân trần phủ đầy vết xước của Nó chậm rãi tìm đường đến phòng tắm.

.

.

Ôi dào…

Coi kìa, bạn không được giận người thành thật chứ!

.

Gì cơ?

Bạn không phải là một tên biến thái? Bạn chẳng có hứng thú xem trộm một con bé vẫn còn mặc thứ quần lót trẻ con đi tắm? Ok, tôi biết, bạn đã ca cẩm câu này suốt mười lăm phút hai mươi sáu giây mười lăm khắc rồi đấy.

.

Nhưng, bạn à… nếu đồng tử cứ mở to như thế thì những thứ bạn không muốn nhìn cũng sẽ đập vào mắt thôi.

.

Và… trời đất, gương mặt bạn đang bừng bừng đỏ kìa! Bạn có cần tôi hạ nhiệt giúp không? Một đòn hỏa công của bạn là đủ để thiêu năm căn nhà gần nhất thành tro rồi đấy.

.

.

Thế này mà còn chối bây bẩy, rõ là lý sự cùn, tôi thầm mắng.

.

Cộp!

.

Bạn rơi tự do xuống sàn gạch mát lạnh cùng mớ quần áo rộng thùng thình của Nó. Một đống dịch lỏng nhầy nhụa trườn qua tấm màn chống thấm nước màu thủy ngân, và len vào cái bồn tắm hình vành tai đang ngược đầu lơ lửng trong không khí.

.

Xem ra, bạn đã quên mất sự thật thứ bảy, “Con nhỏ này không phải người,” rồi nhỉ?

.

.

Con bé trở về hình người bên trong bồn tắm đầy bọt trắng, miệng tinh nghịch thổi những bong bóng xà phòng ra bên ngoài.

.

Suốt nửa tiếng tiếp theo, con nhỏ mắt đỏ lơ đãng kỳ cọ mái tóc dày đang rũ ngược xuống bằng chiếc bàn chải ria ngắn, khiến những giọt nước pha xà phòng trắng đục rơi thẳng lên trần nhà, tích tụ thành vũng. Trong khi đó, bạn vẫn ngắm nhìn bong bóng bay thâm thấp, chạm vào sàn rồi vỡ tan cùng một tiếng “bốp” nho nhỏ trong sự buồn chán.

.

Thôi. Bạn biết rõ mình không nên câu nệ thiệt hơn với con gái.

.

.

Tắm xong, Nó lặp lại quá trình cởi đồ với trình tự đảo nghịch, tức là hóa lỏng – trườn ra – chui vào đống quần áo – trở về hình người. Lết cái thân uể oải về đến phòng ngủ, Nó mặc kệ tình trạng xộc xệch của chiếc áo ngủ có họa tiết mèo trên người mà thả mình xuống giường.

Phải nói thêm là trong ngôi nhà bất bình thường này, chiếc giường khổng lồ hình cái trống kia thuộc vào nhóm những vật thể hiếm hoi còn tiếp cận được với mặt đất.

.

Cổ tay Nó lật xuống, và bạn nhăn nhó vì bị đè dẹp lép. Những giọt máu tinh tích chảy xuống tấm drape giường hoa hòe, tạo nên những đốm đỏ thẫm rải rác như cánh hoa. Mùi táo trên mái tóc vừa gội lan tỏa khắp phòng, dìu dịu.

.

Lăn lộn trên giường khoảng mười lăm phút, Nó chìm vào giấc ngủ.

Nó ngủ rất say.

Lúc nào bị khủng hoảng tinh thần, Nó cũng ngủ.

.

Còn bạn thì không ngủ được vì cái bụng lép kẹp đang kêu réo. Bạn cảm thấy buồn cười. Thật đáng mỉa mai, một chiếc kẹp tóc cũng có bụng để mà biết đói.

Và bạn thề rằng, sau khi quay trở lại dáng vẻ phong độ xưa kia, bạn nhất định sẽ không coi thường những chiếc kẹp tóc nữa…

Mặc dù bạn rất ghét cái lũ nhân bản vô tính hàng loạt ấy.

.

.

Ngoài kia, cơn mưa bướng bỉnh cứ mãi không chịu ngừng…

Categories: Hairclip | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: