Aeon ~ Memories of the Earth – c05

VĨNH HẰNG – ĐỊA KÝ

.

KÝ 5 ~ HUYẾT MẠCH

Băng giá hấp thụ một lượng lớn ánh sáng lấp lánh mà Nhật đã buông xuống từ trời cao, hình thành nên tiểu Dương.

.

Trong cái thời mà tấm khí quyển vẫn còn mỏng mảnh, tiểu Dương chỉ là lớp áo êm ái bằng nước ôm ấp lấy tôi. Nó không có bất cứ suy nghĩ nào mà tôi không thể chạm vào. Nó không có cảm nhận riêng tư.

.

Sáng sáng tôi nhìn Nhật qua sợi lưới xanh ngọc của biển cả, miệng ngâm nga bài ca dâng tặng nàng. Tôi hát không hay, nhưng lại rất thích hát. Rồi một ngày nọ, Thổ (có lẽ là vì không chịu nổi nữa) đã uyển chuyển nói với tôi rằng, nếu có người hát cùng, thanh âm của cá nhân sẽ loãng bớt, khí thế sẽ hùng hồn hơn.

Vì vậy, tôi đã trao cho tiểu Dương mảnh linh hồn to lớn nhất, đẹp đẽ nhất, để ngày ngày cùng nhau hát ca chào đón bình minh.

.

Giọng của tiểu Dương rất mềm, rất mượt, chứa đựng sự vỗ về an ủi của một tấm lòng bao dung. Tiểu Dương là một đứa con gái rất ngoan và rất hiền.

.

.

Tôi gọi gió đến, để phủ lên bề mặt của tiểu Dương một chiếc váy xếp li nhẹ mỏng phơ phất màu xanh lơ.

Tiểu Dương lại muốn có gió làm bạn. Thế là tôi thả vào gió mảnh linh hồn đượm nhiều màu sắc, và gọi nó là tiểu Phong.

.

Giọng của tiểu Phong ồ ồ rất kỳ cục, cho nên nó từ chối không hát. Thay vào đó, tiểu Phong bảo muốn chơi nhạc cụ.

Mưa là bộ gõ tự nhiên của trời đất. Đeo chiếc trống mưa vào cổ, khoác lên chiếc áo choàng tro bụi, tiểu Phong giữ nhịp cho thế giới chúng tôi.

.

Tiểu Phong là một đứa con trai nghịch ngợm. Nó hiếu động, không thích đứng một chỗ. Trò chơi yêu thích nhất của nó là trốn tìm. Khi thì lẫn trong khí quyển, khi thì nương mình vào biển cả, khi thì nép sau những mảng khối trên lục địa. Tiểu Phong sẽ ra điều kiện như thế này: Chừng nào chúng tôi tìm được nó, chừng đó âm thanh của trống mới vang lên.

Tiểu Phong thích khám phá những vùng đất mới hơn là quay trở về điểm khởi đầu, cho nên có một thời nó biến mất thật lâu thật lâu. Lúc ấy, Tiểu Dương khóc. Khóc nhiều, cổ họng khô khốc, hát trở nên rất dở. Tôi đành an ủi: Bất kể tiểu Phong đi đâu, bởi vì địa cầu hình tròn, tiểu Dương nhất định sẽ lại nhìn thấy nó.

Tương tự mà nói, nếu tình yêu là điểm khởi đầu, thì cho dù những chiếc mốc lộ trình như gặp gỡ, xa cách, giận hờn, hạnh phúc… có thay đổi vị trí đi nữa, chỉ cần ta không bao giờ bỏ dở, điểm cuối cùng của con đường vẫn sẽ là tình yêu.

.

Quả thật, sau rất nhiều rất nhiều ngày nhung nhớ, Tiểu Phong rốt cuộc trở về.

.

.

Thuở đó, thế giới vẫn còn khá sơ khai.

.

.

.

[to be paused…]

Categories: Aeon - Memories of the Earth | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: