Illusive Reflection – c01

KÍNH HOA THỦY NGUYỆT

.

CHƯƠNG 1: SƠ KIẾN

Khi tim ta đã ngừng đập, mong ngươi đem thân xác ta thiêu thành tro bụi và thả về với gió.

Như vậy, ta có thể nương nhờ gió mà vĩnh viễn nói yêu ngươi.

~

Trời xanh trải dài ngàn dặm, mây trắng lốm đốm bay.

Hồng y như lửa, thiêu đốt tán lá um tùm bên cạnh bờ hồ.

Nữ tử lẳng lặng tựa vào thân cây cổ thụ, nhắm mắt cảm thụ hơi thở của hoa nhi. Bóng lá thâm u rơi xuống trên da thịt trắng nõn, vô tình che giấu hàng mi dài dài, cánh mũi xinh xắn cùng làn môi mềm mại. Tóc đen buông trên đất, lõa xõa xung quanh đuôi váy.

.

Có một vài tiếng động nho nhỏ cắt ngang bình lặng.

.

Nữ tử càng tựa sát vào cây, để bóng đen phủ xuống hết thân hình mảnh mai.

.

Mặt đất khe khẽ rung động. Nước hồ lăn tăn gợn sóng.

.

Một tiểu nam hài chừng sáu bảy tuổi lảo đảo đi tới khoảng đất trống ven hồ, trên người khoác bộ điệt y rộng thùng thình. Bước chân không vững, hắn ngã ngồi trên đất. Y trang màu trắng lập tức nhiễm bụi bẩn, có vài vệt xám ảm đạm.

Ánh mắt ngưng đọng nơi mặt hồ trong suốt như gương.

.

Có con chuồn chuồn lướt trên nước, cánh nhỏ chậm rãi quạt lên xuống.

.

Nữ tử không nhìn hắn. Mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở đạm đạm, đều đều như đang ngủ.

.

Thái dương trốn sau đỉnh núi. Mây từng đám, từng đám lạc đến cuối trời. Chuồn chuồn nhỏ từ lâu đã bay mất.

Tiểu nam hài vẫn ngẩn ngơ ngồi một chỗ.

.

Nữ tử nhẹ nhàng mở mắt, chăm chú nhìn bóng lưng cô độc.

.

.

Một lúc lâu sau, tiểu nam hài bất chợt quay đầu lại.

Ánh mắt vừa giao hội, nữ tử vô thức giật mình.

.

Bên dưới mái tóc lộn xộn, đôi ngươi kia, tròn tròn to to, trong veo xinh đẹp, giống như đang phản chiếu tâm linh kẻ khác.

Màu mắt rất thiển, gần như vô sắc.

.

Chúng làm nàng nhớ đến phiến gương cổ của Đông cực Châu thần.

.

Chiếc gương đó là thượng cổ thần vật, vốn đã thất lạc từ lâu. Gương soi chiếu nội tâm của con người, linh hồn bị nó xích lõa vạch trần, vết nhơ cùng thương tích không thể che đậy được. Mà, một khi bị buộc phải đối mặt với những ngóc ngách tăm tối nhất của trái tim mình, người ta có thể phát điên. Phiến gương cổ kia, chính là để phán xét con người.

Lần duy nhất nàng nhìn thấy nó là khoảng một vạn năm về trước, khi bọn họ vừa từ vô lượng hình thành…

.

Nữ tử khe khẽ thở dài, đem “thần” của mình trở về với khuôn mặt non nớt đối diện.

.

“…Vì sao không khóc?”

.

Tiểu nam hài tròng mắt càng mở to.

“Ngươi… biết?”

.

Nàng nghiêng nghiêng đầu.

Nàng sao có thể biết? Chỉ là, tại trong mắt hắn nàng bắt gặp dấu vết của tang thương.

.

“Cha nương ta… vừa song song qua đời…”

.

“Vì sao ngươi không khóc?” Nàng lại hỏi.

.

Tiểu nam hài lắc lắc tiểu não túi, chậm chạp nói:

“Bọn họ rất tốt… vẫn cùng nhau, rất hạnh phúc…”

Nói rồi, hắn dụi mặt vào đầu gối, hổn hển thở.

.

Ánh chiều tà biến bầu trời thành tấm màn loang lổ vết đỏ. Tiểu nam hài ngã lăn trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ nhăn nhíu.

.

Nữ tử đứng yên tại chỗ, đôi hài thêu không chút nhúc nhích.

.

Tiếng thở càng ngày càng yếu ớt, có lúc như ngừng lại.

.

Nữ tử phe phẩy đầu, tay vịn hờ lên cành cây, nhấc váy bước ra ngoài. Từng tấc tóc dài tiếp xúc mặt đất, buông lơi.

Những ngón tay thon dài chạm khẽ vào lớp vải trắng thô ráp.

.

“Bọn họ rất tốt, vậy ngươi đâu…?”

~

~

Tiểu nam hài tỉnh lại giữa bốn bức màn đỏ.

.

Không chỉ là bức màn, cả thế giới giống như đều màu đỏ.

.

Tiểu nam hài buông chân xuống giường, chậm chạp đi vài bước. Hắn chợt thấy trên chiếc bàn gỗ vân bên cạnh giường, có một chiếc bình cổ cao trống rỗng và một dĩa bánh hoa đào.

Tiểu nam hài cầm lấy miếng bánh, bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhìn xung quanh.

.

Nơi này có vẻ xa lạ, cũng có chút quen thuộc.

Màu đỏ thẫm, nhuốm lấy toàn bộ kiến trúc. Những bức tượng với vẻ mặt ôn hòa từ ái đặt dọc hành lang dài, hoa văn cổ xưa bắt đầu từ chân những cột trụ khổng lồ kéo dài đến trần nhà thấp. Đại sảnh rất lớn, có linh đài cao cao, có chúc nến tinh xảo. Mùi nhang trộn lẫn với mùi hoa cỏ, tán phát khắp nơi. Tiếng nỉ non của một loài điểu cô đơn, từ thật xa thật xa vọng đến.

.

Tiểu nam hài nhẹ nhàng cắn một ngụm bánh.

Hoa đào, thật ngọt.

.

Bất chợt nghe thấy tiếng nói, hắn ngẩng đầu, mại nhanh tiểu cước.

.

Gian phòng rộng, vẫn màu của lửa. Cây nến lẻ loi tuôn chảy lệ sáp xuống chân đế bằng bạc, lung linh ánh sáng.

Hồng la phất phơ, nhượng những tiếng than nhẹ cùng tiếng hô hấp dồn dập phiêu phiêu quanh quẩn.

.

Tiểu nam hài chớp nhẹ hàng mi dài. Quay đầu lại, im lặng đi ra ngoài cửa, gương mặt bình tĩnh vô ba.

Răng non lại cắn vào miếng bánh, vụn bánh lấm tấm quanh cái miệng nhỏ xinh.

.

Ân? Vị bánh có chút lợt lạt?

.

Tiểu nam hài oai đầu ngẫm nghĩ.

Nơi đây, có lẽ là Ngọc thần điện đi…

.

.

.

Chú thích:

– Điệt y: y phục bằng vải gai, dùng cho việc để tang.

Categories: Illusive Reflection | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: