Illusive Reflection – c02

KÍNH HOA THỦY NGUYỆT

.

CHƯƠNG 2: HỒN CẦM

Loáng thoáng trong gió có tiếng ngân nga, vút qua những rặng cây lao xao…

Tiểu nam hài ngừng đùa giỡn chuỗi phong linh bằng đá trên tay, ngưng thần lắng nghe.

.

Là ai đang gảy đàn?

.

.

Hắn nhắm mắt lại.

.

Thanh âm kia, khoáng đạt tựa trời ngàn dặm mây, lại ôn hòa chẳng kém gió nhẹ đêm hè… Thế nhưng vì sao hắn luôn cảm thấy lòng nao nao đâu? Giống như là đang đứng giữa một nơi cao chót vót nhưng lại tịch liêu. Có chút sợ hãi, xen lẫn buồn đau…

.

Tịch liêu?

Đúng, chính là cảm giác này.

.

Tiểu nam hài mải chú ý đến tiếng đàn huyền diệu, mà không để tâm đến việc tim mình đang đập gấp gáp hơn. Người không cử động, mà tay áo bằng vải thô thỉnh thoảng lại phập phồng. Máu bắt đầu nghịch lưu, huyết khí bốc lên, hô hấp dần đình trệ.

.

Bất chợt, cơn đau xé lồng ngực ập đến.

~

~

Ngón tay khinh khẽ bát lộng cầm huyền, lưỡng phiến lông mi thùy hạ, bán che giấu ánh mắt không chút cảm xúc. Ba ngàn căn tóc lặng buông nơi vạt áo thẫm đỏ, rẽ ra nhiều hướng trên sàn đá.

.

Tiếng đàn vừa vang, ánh nến lung lay. Bóng đen in trên tường cũng nhân đó mà xao động không yên.

Khi như châu ngọc thanh thúy va vào nhau, khi như hoa đào tháng ba rơi trên dòng nước… Khúc nhạc đạn ra, đẹp đẽ tựa âm hưởng của trời, khả vì sao lại mang đến cảm giác trống rỗng vô hạn? Phải chăng… phải chăng là vì nó thiếu đi một chữ tình?

.

Điều này, người gảy đàn cũng không minh bạch.

.

Gian phòng từ lâu đã không còn vị đạo của kẻ lạ nữa. Sàng đan cũng đã bị rửa sạch khỏi chất dịch niêm nị bẩn bẩn kia rồi. Trong không khí chỉ có mùi cỏ hoa cùng trầm hương thân thuộc.

.

Ân, không đúng. Mùi hoa đào dường như nùng hơn mọi ngày.

.

Đầu ngón tay lướt trên huyết sắc cổ cầm có phần cứng nhắc.

.

Không xong, nàng quên là trong điện còn có người…

.

.

Như để khẳng định suy nghĩ của nàng, từ xa vọng đến tiếng vật nặng đập xuống đất, cùng vài tiếng rơi vỡ liên tiếp.

.

Hàng mi khẽ run lên, để lộ đôi ngươi thoáng chút gợn sóng.

.

Một thanh âm chói tai vang lên.

.

.

Cầm huyền đứt đoạn.

~

~

Tiểu nam hài mở to mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

.

Trên chiếc bàn gỗ vân, có một cái dĩa đầy ắp bánh màu hồng nhạt.

.

Cái này kỳ quái, hắn nhớ kỹ đã ăn hết bánh rồi…

.

A, còn cả chiếc bình cổ cao mà hắn đã vô ý suất toái trong đau đớn, cũng không thấy tung tích của các mảnh vụn.

.

Phải chăng có người vừa đến…?

.

.

Tiểu nam hài thong thả ngồi dậy, lại cảm giác được có một cỗ nhiệt lưu đang di chuyển khắp cơ thể, khiến hắn trở nên bừng bừng sức sống. Hắn thử hoạt động tứ chi, ánh mắt di chuyển đến đôi tay của mình, bất giác trầm mặc.

.

Hắn im lặng nhẫn cười.

.

Bàn tay bị mảnh vỡ cắt chảy máu đã được quấn lại bằng lớp lớp tơ trắng, trông như hai cái kén tròn lẳn mềm mại.

Hảo đáng yêu a…

Tiểu nam hài tay này vuốt ve tay kia, áp lên đôi má, đùa giỡn bất diệc nhạc hồ.

.

Chơi được một lúc, hắn lại vụng về lạp cái dĩa to đến gần. Miệng nhỏ gặm nhấm một góc bánh, động tác giống như tiểu ấu thử vừa gặp hạt gạo trắng, dè dặt mà thập phần chọc người trìu mến.

Categories: Illusive Reflection | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: