Illusive Reflection – c04

KÍNH HOA THỦY NGUYỆT

.

CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG

Ngày tháng cứ thế mà đưa thoi…

Đáng yêu tiểu chính thái cũng dần hóa thân thành một thiếu niên tuấn mỹ, mặc dù tâm tính vẫn còn vương nét thơ dại non trẻ.

.

Thiếu niên ngồi trước án, tay đặt trên một thanh cổ cầm. Hắn mặc áo gấm trắng thanh thuần, viền tay cùng cổ áo là hoa văn đơn giản màu lam nhạt. Đai lưng thuần bạch, hạ xuống một khối sở ngọc thâm lam sắc. Ngồi trước mặt hắn là một hỏa hồng sa y thiếu nữ, đang cầm một chiếc bánh méo mó đưa lên miệng.

.

Nhìn thấy nàng không chút ghét bỏ mà tao nhã ăn nó, thiếu niên trong lòng dâng lên cảm giác ngượng ngập khó tả.

.

Ngón tay tùy ý phất qua dây đàn, âm thanh vang lên tuy lơ đãng nhưng lại phiêu dật tiêu sái.

.

Ba năm trôi qua, hắn đã luyện được cầm kỹ tới mức xảo diệu, nhưng vẫn không thể tái hiện lại khúc nhạc nàng từng đạn ra.

Nghĩ đến đây hắn lại buồn bực.

.

Ba năm đó, hắn cũng học được cách làm bánh, nhưng thành phẩm trông vẫn thật thất bại.

Nghĩ đến đây hắn lại càng buồn bực, dòng chảy của cầm thanh dần chệch hướng, ẩn ẩn sự bất an.

.

Ngọc thần nâng mi liếc hắn, có chút buồn cười.

Tâm trạng này quả thật có tính chất vui sướng khi người gặp họa.

.

Bánh từ tay hắn làm, mặc dù hình dáng hơi kém nhưng hương vị lại ngọt ngào thấm tâm. Nàng chính là bỏ đá xuống giếng mới không thèm nói cho hắn.

.

Thiếu niên buông cầm, đi đến góc tường ngồi xuống, ôm lấy hai má, đưa lưng về phía nàng.

.

Ngoài cửa, trăng và sao sáng ngời trên bầu trời thẫm tối. Hơi thở của đêm phả vào trong, lành lạnh.

.

Ngọc thần thong thả đi lại, tọa hạ cạnh hắn. Hắn nghiêng nghiêng mặt, quyết không nhìn.

.

Hắn đây là phụng phịu, trẻ con có thừa. Dù sao, mười tuổi vẫn là chưa lớn, hắn không thấy có gì đáng xấu hổ.

.

Nàng loát loát tóc hắn, có điểm thích ý khi những sợi tóc đen tuyền nhuận hoạt trượt qua kẽ tay.

Tóc hắn không dài, chỉ non hai thước, nhưng người ta lại có thể đùa đến nghiện.

.

Cảm giác nhột nhạt tê dại từ tóc truyền đến da đầu, khiến đôi ngươi của thiếu niên trở nên mông lung. Lông mày cũng dần giãn ra, vô thức hé lộ vẻ mặt hưởng thụ của một con mèo lười nhác vừa được vuốt ve yêu chiều.

.

Có con bướm nhỏ lạc vào trong điện, phiêu phiêu bay đến đỉnh đầu hắn. Hắn không cảm thụ đến, nhưng Ngọc thần lại thấy rất rõ. Nàng nhợt nhạt cười, nhưng rất nhanh chóng thu liễm.

.

Na chích điệp cánh đượm hồng sắc, chấm lên vài vệt đen nhánh, trông rực rỡ bắt mắt nhưng cũng có loại phong vị cổ điển. Thân hình nhỏ, lá gan lớn, tiểu sinh vật hiếu động nhảy nhót, tựa hồ ba chìm bảy nổi trên dòng hắc thủy.

.

Thiếu niên lúc này lại nhớ đến, mấy ngày trước hắn kéo nàng ra vườn.

.

Hắn khi đó vừa thu hoạch được mầm cây hoa đào, muốn cùng nàng trồng xuống.

Nàng nhất lăng, sau lại nhíu mày vấn, gia viên đã đầy ắp đào, hà cớ gì gia tăng một gốc?

Hắn chỉ cười nói, ý nghĩa không giống nhau.

Để rồi, khi nàng, với vẻ mặt không thể nề hà, gieo hạt mầm kia vào trong đất, hắn cũng gieo một hạt mầm khác vào trong tim…

.

.

“Ngọc thần…”

.

Thấy có người gọi, hồng y nữ tử liền chú tâm lắng nghe. Ngón tay vừa ngưng, những lọn tóc trơn mềm lại thừa dịp trượt đi.

.

“Ngọc thần…” Có chút ngượng ngùng.

“Ân?” Nàng vẫn rất kiên nhẫn.

“Ngươi…” Thiếu niên đắn đo một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. “Ngươi tên gì?”

.

Nữ tử ngẩn người sửng sốt.

Tên của nàng? Rất lâu không ai nhắc đến, nàng cơ hồ cũng đã quên đi.

.

Thiếu niên im lặng nhìn nàng, chờ đợi.

.

Trông như bình thản, kỳ thực trong lòng hắn đang lo lắng, không biết lần này có xem như xâm phạm riêng tư của nàng không? Trời biết, hắn phải dùng hết can đảm mới có thể đem thắc mắc xuất khẩu. Nếu nói dễ dàng, hắn đã chẳng đợi suốt ba năm.

.

Một lúc lâu, thật lâu, thật lâu sau, nàng mới bất đắc dĩ mở miệng:

“…Quân Viện.”

.

Ánh sao bàng bạc luồn qua kẽ lá, rơi rơi trên đất.

.

“Ta tên Quân Viện.”

.

Ngoài kia, trăng rằm vẫn rất sáng rất sáng…

.

.

Hắn xoay phắt người lại, cười đến rạng rỡ. Trong mắt lưu quang dật thải, các dải màu sắc lóng lánh chuyển động, tinh tế cực kỳ.

.

Nàng có chút không thích ứng, khẽ dời mắt tránh đi.

.

Kỳ quái… Nàng chính là vì đôi mắt kia mới đưa hắn về. Nay lại là vì đôi mắt đó mà trở nên lúng túng.

.

“Quân Viện?” Hắn thích thú liên thanh gọi. “Quân Viện, Quân Viện.”

“…Ân.”

“Ta gọi ngươi Quân Viện, ngươi cũng gọi tên ta được không?”

“…” Không ý kiến.

“Thủy Nguyệt, gọi Thủy Nguyệt nha?”

.

Nguyệt? Nàng trầm ngâm. Khả hắn lúc này càng giống mặt trời của ban mai…

.

.

Đêm đó, có một nạn nhân của sự mất ngủ vẫn tư lự đến sáng, còn kẻ đề xướng nọ sung sướng li bì hội Chu công, hoàn toàn không giác ngộ bản thân đích sở tác sở vi đã mang đến hậu quả như thế nào…

.

.

.

Chú thích:

– Tiểu chính thái: bé trai xinh đẹp.

– Sở ngọc: tên tiếng Anh là Spinel, có nhiều màu sắc.

– Sa y: y phục làm bằng vải the.

Categories: Illusive Reflection | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: