Daily Archives: December 14, 2010

Citadel’s Notepad – c09

TƯ LAN KIẾN THÀNH KÝ

.

CHƯƠNG 9: XUẤT NGỤC

Thế gian có hai mặt trời, đó là hiểu biết cơ bản của nhân gian.

Hai mặt trời này, có một hiện, một ẩn.

Bình thường người ta chỉ có thể thấy được một mặt trời, nhưng vào song nhật chi thiên của mỗi năm mươi năm, hai mặt trời sẽ cùng xuất hiện. Ngày đó, không nghi ngờ gì là thời điểm khí hậu nóng nhất. Cũng ngày đó, lao ngục kia sẽ tràn ngập hỏa diễm, biến thành luyện ngục.

.

Nói về lao ngục—

Ngày thường, chút năng lượng nhỏ nhoi mà Nhược Dạ vô ý phóng xuất cũng có thể áp chế nhiệt độ, khiến tường kết băng. Nhưng đến song nhật chi thiên, ngay cả bản thân hắn cũng bị khối nhiệt năng khổng lồ hành hạ đến mê sảng.

.

Mỗi lúc như thế này, hắn lại mơ về quá khứ.

.

Ngươi biết không? Hắn cùng người kia, lần đầu tiên nhìn thấy nhau chỉ là tại trong mộng.

.

Thất sắc tường vân, thai giai chín bậc, gần ngay trước mắt nhưng cách cả thế giới.

Hắn cước đạp mặt đất, một bước cũng không tiến.

Người kia tọa nơi cửu trọng thiên, ánh mắt lẳng lặng dõi trăng.

.

Thủy tàng nguyệt ảnh, nét cười dần khai trên đôi môi thấm rượu. Có người chuếnh choáng say, nhưng thân thể vẫn trạm định tại chỗ.

.

Sơ thời người kia nói, sẽ cùng hắn vượt thiên nhai. Vậy mà, chín bậc khoảng cách, còn mãi chưa thay đổi.

.

.

Hồi ức đó, tồn trữ từ thời hắn còn là ngọc tinh linh. Sau hắn trở thành thần tiên, nó lại có chút xa xôi lạ lẫm.

.

Mái tóc nhuốm dần màu lửa đỏ tản ra nhiều hướng. Lửa nung cháy không khí xung quanh, Nhược Dạ vẫn còn trầm luân trong mộng mị.

Ngực, mơ hồ đau đớn.

.

Hắn nhớ đến, chính thức gặp người nọ, đó là lúc phán định tội nghiệt.

.

Hắn bướng bỉnh không nhận sai. Hắn không nghĩ mình lầm lỗi nơi nào. Cho dù bàn tay hắn đã vấy đầy máu tanh, cho dù thế nhân truyền lưu hắn là một viên ngọc bị nguyền rủa.

Những kẻ kia rất đáng chết. Chúng không nên sát hại tiểu cô nương. Tiểu cô nương là người đã cho hắn ấm áp, là thân nhân của hắn, là chủ nhân duy nhất của hắn. Những kẻ tham lam kia, không xứng có được hắn.

.

Người nọ không nói gì, chỉ cầm đao nhìn hắn, ánh mắt như có vạn năm hàn băng.

Hắn mỉm cười nhắm mắt lại, cũng không biết trong nụ cười ẩn hàm bao nhiêu chua xót.

.

Một nhát dao, tàn nhẫn thương đến tâm, lại đồng thời kết hạ hồng tuyến, xác định dây dưa nhau cả đời.

.

Máu của hắn lưu lại trên thân đao kia, có lẽ vẫn còn đến tận bây giờ.

.

Này đó hồi ức, là Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu…?

~

~

Thanh Thược tự nhiên không biết Nhược Dạ đang nghĩ gì. Hắn cũng không có tinh lực đi tìm hiểu. Lúc này hắn chính là đang thống khổ quằn quại trong biển lửa, tay nắm chặt hạt chiếc hà bao đựng bảo bối.

.

Bên trong không gian rộng lớn của hà bao, chiếc lông vũ phượng hoàng đang phát ra từng trận quang mang màu đỏ, bảo hộ da thịt hắn không bị nướng chín. Tại một góc khác, hạt tròn sần sùi lại lan tỏa những đợt lương khí yếu ớt thấm nhuần vào bên trong cơ thể Thanh Thược. Mặc dù được hai thứ bảo bối tương trợ, nhưng trong bốn canh giờ này, hắn vẫn cảm thấy mình sắp hỏng tới nơi.

.

Trong lúc thần trí hắn không mấy tỉnh táo, màu đen trên vách tường, sàn và trần dần rút đi, để lại một lớp đạm hoàng sắc. Trên lớp đá màu vàng này có những đường vân chìm nổi, nhìn kỹ giống như một vài bức họa nối tiếp nhau, mà nội dung của chúng không ngoài chu kỳ chuyển dịch của hai mặt trời.

.

Mồ hôi tuôn ra, ướt đẫm cả y phục. Sức lực của Thanh Thược ngày càng cạn kiệt, huyết khí bốc lên, hắn gần như không gắng gượng nổi nữa. Hắn nho nhỏ thì thào, Phượng Quân.

.

Vào lúc này, hạt tròn nhỏ phát ra ánh kim quang chói lọi.

.

Trần ngục bắn tung lên. Bốn vách tường cũng bung ra tứ phía. Bụi bặm bốc lên mờ mịt. Tiểu lao ngục đã bị mở toang.

Một thân ảnh khổng lồ vượt qua khói bụi, hướng về phía bầu trời trong xanh. Chúng điểu xung quanh nhất tề bay lên, hào quang kim sắc lũ lượt bừng chiếu cả một vùng không gian vạn trượng.

.

.

Giữa ánh sáng chói lòa chan hòa trời đất, Thanh Thược cứ thế ngất đi.

~

…Di?

Ngứa…

.

“Tỉnh tỉnh, mau tỉnh…”

.

Hảo ngứa…

.

“…Tử trư chuyển thế…”

.

Thanh Thược lười biếng nâng lên mí mắt.

.

Một sợi dây thừng dài dài đang lắc lư trước mặt hắn.

.

“Tỉnh?”

.

Nghe thấy thanh âm, con ngươi đen nhánh của hắn chậm chạp di chuyển từng chút một trong hốc mắt, hướng dần lên phía trên.

.

…Di? Khuôn mặt dài như mặt ngựa, lại màu vàng lấp lánh, hảo quái dị…

.

Kẻ kia co rúm cơ mặt, há miệng phun ra một câu:

“Không cần nhìn ta bằng ánh mắt ngu ngốc đó, ta là rồng. Chính xác mà nói, Đông phương Long hoàng.”

Giọng nói trầm thấp, rất có nam tính mị hoặc, nhưng từ ngữ chọn lựa thật khó lọt lỗ tai a…

.

Thanh Thược ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tất cả đều là màu trắng vô biên, hình như không phải thực tại…

Là một giấc mộng sao?

.

“Ngươi bất tỉnh, ta cũng chỉ có thể đi vào đầu ngươi nói chuyện.” Long hoàng hếch mũi hừ lạnh. “Ta bị tiểu nhân hãm hại, đem giam giữ trong Bích băng châu đã gần ba mươi năm. Hừ, dám phong ấn ta, bọn chúng quả thật gan to bằng trời. Xem ta trở về giày xéo, lột da rút gân cái đám bất trung bất nghĩa ấy…” Trong mắt hắn ánh lên vẻ hung tàn thị huyết.

.

Thanh Thược lẳng lặng thở dài.

Nếu đây là mộng, cũng tuyệt đối là ác mộng.

.

Long hoàng hoãn lại nhịp thở, kiềm chế xúc động, rồi mới chậm rãi nói tiếp:

“Bích băng ngọc lưu lạc đến tay ngươi, lại gặp hỏa diễm cấp cao phá đi phong ấn, xem như ngươi cũng là chó ngáp phải ruồi bang trợ ta. Nói đi, ngươi muốn gì? Ta có thể giúp ngươi ba việc, chỉ cần không quá mức.”

.

Thanh Thược quan sát sắc mặt hắn, cẩn thận hồi đáp:

“Long đại thúc, ta muốn tạm ghi sổ, ngươi khả đồng ý?”

.

Long hoàng khinh mạn cười:

“Còn nhỏ mà đã muốn ngoạn tâm nhãn. Được, ta miễn cưỡng đáp ứng.”

.

Một vật nhỏ rơi xuống trước mặt Thanh Thược. Hắn cầm lên nhìn, phát hiện ra đó chính là hạt tròn sần sùi kia – hay còn gọi là Bích băng châu.

.

“Đây là tín vật. Nếu đánh mất, giao ước giữa ta và ngươi liền hủy.” Nói rồi cứ thế quẫy đuôi lượn mất.

.

Nhìn bóng hắn xa dần, Thanh Thược có chút mất mát. Mặc dù Long hoàng này kiêu ngạo, hung hăng, xấu xa ký thù, ác ngôn ác ngữ đến mức ngay cả hắn cũng phải cam bái hạ phong, lại thiếu lịch sự, đi cũng không thèm cáo biệt một tiếng, nói chung là thập phần đáng ghét, nhưng hắn lại cảm thấy có điểm thân thiết.

.

.

Đầu năm nay, quái sự quả nhiên nhiều vô kể…

Categories: Citadel's Notepad | Tags: | Leave a comment

Citadel’s Notepad – c08

TƯ LAN KIẾN THÀNH KÝ

.

CHƯƠNG 8: THƯỞNG NGUYỆT

Tiểu hắc miêu lại đang ngủ.

.

Hạ sang, nhưng trong gian nhà đá vẫn có chút lạnh. Ở bên ngoài, màn đêm dần phủ xuống. Có tiếng cỏ cây xao động lướt qua tĩnh lặng.

.

Nhược Dạ ngồi xếp bằng tựa vào tường, trầm mặc nhắm mắt lại.

.

Không biết tiểu tử có nhìn thấy ngoài kia đom đóm xanh đầy trời bay múa, kinh diễm tựa sao rơi trong đêm…?

.

Bàn tay to cẩn thận vuốt ve cái đầu nho nhỏ tròn vo. Nghe nói sọ của trẻ con rất mềm, bất cẩn dụng lực liền khiến chúng lồi lõm móp méo. Chẳng hiểu tiểu nhân nhi này cũng là như vậy hay không?

.

Nên nói, tư thế ngủ của Thanh Thược rất ngoan. Không đá chỗ này đạp nơi nọ, không nói mớ, không chảy nước miếng lung tung, thật an tĩnh như con mèo nhỏ.

Tiểu tử quả nhiên kỳ quái. Từ lúc vừa gặp mặt đến giờ, hắn đã ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần rồi.

.

Dạo này thực vật đưa tới chậm trễ, có khi mười ngày còn không có cái ăn. Nhược Dạ trạm định một chỗ cũng có thể biết tên tiểu quỷ áo đỏ vô trách nhiệm kia tại trăm dặm khoảng cách đang bận bịu việc gì. Hừ, còn không phải là chuyện liên quan đến Thanh Phong các, Vọng Nguyệt cung, Hồng Diễm lâu, vân vân… sao chứ?? Lão thiên, hắn cũng không thể chỉ vì mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt hàm hồ đó mà ngược đãi trẻ con đi?

Nhược Dạ nghĩ đến mà tức giận giơ chân.

.

Mấy canh giờ trước, tiểu hài tử thống khổ ôm bụng lăn qua lăn lại, mồ hôi túa ra như tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thật sự khiến người kinh hách, để rồi mãi đến giờ mới có thể an giấc. Nhược Dạ ảo não thở dài, đói bụng quả nhiên là một chuyện đáng sợ a…

.

Là ngọc tinh linh, hắn vốn không cần ẩm thực để duy trì sinh mệnh. Thức ăn thức uống đối với hắn mà nói, chỉ có công dụng giúp hắn hiểu biết nhân gian hương vị. Hiện giờ nghĩ đến chúng, Nhược Dạ có chút ách nhiên thất tiếu.

.

Đã bao lâu rồi hắn không nếm đến rượu?

Lại là một vấn đề không rõ đáp án đi.

Thế nhưng hắn vẫn chưa quên tư vị của nó. Nồng nồng, cay cay, đến cổ họng lại dẫn ra vị ngòn ngọt kỳ lạ.

.

Rất buồn cười sao? Thần tiên mà lại ưa ẩm tửu…

.

Nhớ ngày nào, hắn còn cùng người đó thưởng nguyệt đối ẩm. Đêm dằng dặc, gió thanh lương. Bóng ai in nghiêng trong nước, kia diện như quan ngọc, nét cười tuyệt mỹ lu mờ ánh trăng. Hắn lúc ấy cũng không thể phân định, túy là vì tửu, hay là vì nhân?

Năm tháng, đẹp đẽ là thế, nhưng cũng chỉ như kính hoa thủy nguyệt.

Mấy trăm năm qua đi, thương hải tang điền, biết tìm người nơi đâu?

.

Hắn cười khổ một chút, lấy tay ôm ngực.

.

Nhân loại có câu: Chích tiện uyên ương bất tiện tiên.

.

Hắn a…

Nhược không trở thành tiên, hắn cái gì cũng không có.

Nhưng mà, trở thành tiên rồi, hắn ngoài phép thuật ra cũng chỉ là trắng tay.

.

Đáng chế nhạo sao? Thần tiên mà lại ôm ấp cảm tình…

.

.

Nhược Dạ vươn tay phất những sợi tóc lơ thơ của Thanh Thược ra sau ót, suy nghĩ miên man.

.

Tính tính đến, cũng đã gần đến song nhật chi thiên.

Khuôn mặt thoáng qua một chút sầu lo, nhưng rất nhanh bình ổn trở lại.

.

Hắn không cần phải phiền muộn. Nếu người kia đã cố tình bày trận, tất sẽ không làm đứa nhỏ tử. Nhiều lắm cũng chỉ là ăn chút đau khổ mà thôi.

.

Nhược Dạ ảm đạm cười.

Người kia, tâm tư quả nhiên sâu kín.

.

Thanh Thược a, thành khẩn chúc phúc ngươi, lộ trình của ngươi quả nhiên còn rất dài…

~

~

Tại nhã gian của một tửu lâu, tấm màn màu nguyệt bạch bị gió lùa tung bay, lộ ra một thân ảnh.

.

Chiếc bàn thấp đặt tại trung tâm, phía trên đặt một vò rượu trống rỗng cùng một thanh loan đao cổ xưa còn trong vỏ. Dưới sàn có vài mảnh vỡ ướt át, trông như tàn tích của một cái chén bị suất toái.

.

Công tử lẳng lặng tựa lưng vào vách, tóc dày xõa tung, đạm hoàng sắc trường sam như hòa vào ánh trăng. Tay đặt trên bậu gỗ khảm hoa năm cánh, những ngón dài tiêm tế đôi lúc khẽ rung lên, gảy vào không khí. Mắt nhắm lại, tiếng thở rất nhẹ, tựa có tựa không.

.

Hốt nhiên, hàng mi như mực vẽ khẽ động đậy.

.

Đôi hoa đào nhãn hướng về phía ngoài tửu lâu, mày có điểm cau lại. Nơi đó, mơ hồ có làn sương khói bàng bạc.

Làn sương yếu ớt, cơ hồ chỉ cần một chút gió cũng đủ thổi tan.

.

Màn lụa dây dưa trên khuôn mặt tái nhợt, hạ xuống một tầng bóng ma. Khóe miệng chậm rãi câu lên, hé ra một nụ cười rất đạm.

.

“Trở về đi.” Công tử thấp giọng thì thầm. “Đêm đã lạnh.”

.

Mỏng manh ánh bạc trong chốc lát do dự.

.

“Lần sau gặp lại, ta cấp ngươi một vò Túy tâm.”

.

Một hàng móng tay gọn gàng cọ cọ trên mặt gỗ, tạo ra những âm thanh rất nhỏ. Năm cánh hoa bằng gỗ nở rộ bên dưới bàn tay, xúc cảm nhẵn nhụi.

.

Khi tiếng động không còn nữa, trước mặt sương khói cũng đã tiêu tán.

.

Ánh mắt hàm chứa yên vụ chuyển đến vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, công tử nhẹ nhàng thở dài. Bên dưới những sợi tóc mai đen thùi, vết chu sa tại mi tâm càng toát ra vẻ kiều diễm, giống như đang thiêu đốt.

Categories: Citadel's Notepad | Tags: | Leave a comment

Citadel’s Notepad – c07

TƯ LAN KIẾN THÀNH KÝ

.

CHƯƠNG 7: BẢO HỘ

Mùa hạ là một mùa đặc biệt mẫn cảm. Bất cứ xao động nào của thiên nhiên, thậm chí nhỏ như gió thổi cỏ lay hay bụi rơi trên đất, cũng trở nên phi thường âm vang.

.

Chiều tối, dày đặc tiếng ve gọi người yêu.

.

Thanh Thược nằm sấp xuống bên cạnh khe tường. Lưỡng phiến lông mi che phủ con ngươi linh hoạt, để lại trên khuôn mặt bạch tịnh hai vết bóng mờ.

Thiên sắp hạ vũ.

.

Mùa hạ, những cơn mưa rào mát lạnh thỉnh thoảng sẽ điểm xuyết chuỗi ngày nắng nóng.

.

Mũi có chút động, hắn hít vào đầy phổi hơi ẩm của đất mềm.

.

.

Bóng nắng dần lịm. Mưa cuối cùng cũng buông xuống.

.

Hạt mưa rơi vang vang, thanh âm thanh thúy như châu ngọc. Tiết tấu có lúc nhanh, có lúc chậm. Gió giống như một người lữ hành đường dài mang đến hương vị của Nam phương.

.

Miền đất xa lạ đó, nghe nói là nơi hằng hoa sinh trưởng mạnh. Nhược Dạ nói, mùi hoa kia tuy đạm đạm nhưng trường kỳ bất tán, chỉ cần một chút lưu tâm liền nhận ra. Thanh Thược tự hỏi, đến tột cùng làn gió này đã đi được bao xa đâu? Là ngàn dặm, hay là vô tận…?

Bí ẩn này, chưa ai giải đáp được.

.

Bình yên vây quanh hắn, khiến hắn dễ dàng lười nhác. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Thanh Thược bắt đầu tan rã, ý thức dần lâm vào triền miên.

Không hiểu sao, dạo này hắn thật ưa ngủ.

.

Cảm giác không giống với lúc hắn mới sinh ra. Một lời khó nói hết, hắn đại khái nghĩ là… trong lúc ngủ, giấc mơ xuất hiện.

Mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều nghĩ tới những mảng màu hỗn độn không thể gọi tên. Trước mắt ảo ảnh mơ hồ, hắn nắm bắt không đến. Tim đập mạnh, rộn rã chờ mong. Hắn chỉ là không thể nhớ ra mình đã mộng thấy gì.

.

Nhược Dạ từ trong bóng tối bước ra, bất động thanh sắc nằm xuống bên cạnh Thanh Thược. Những sợi tóc thật dài uyển chuyển xõa ra trên đất, nhìn qua rất mềm mại, không chút rối loạn hay trói buộc. Xuyến ngọc lăn tròn một chút, rồi định định tại chỗ, ẩn hiện ngân quang. Hơi thở nồng đậm mùi sữa của Thanh Thược theo khoảng cách gần đều đặn phả đến mũi hắn.

Hắn quan sát một lúc, khuôn mặt từ từ hiển lộ một nụ cười.

Ân, là ngủ rất say.

.

Gió mang điểm lạnh, Thanh Thược vô thức đánh một cái hắt xì.

.

Nhược Dạ ý cười càng sâu. Hắn thân thủ ôm Thanh Thược vào lòng, tay áo rộng thùng thình bao trùm thân thể nhỏ bé, vải gấm đen tuyền cất giấu đứa trẻ vào bóng đêm.

.

“Ngươi này bình an phù, không biết tự bảo chính mình. Vậy thôi, cuồng phong bạo vũ, ta hay là thay Thược nhi chắn.”

~

~

Thanh Thược lung lay tiểu não túi, cố gắng bài trừ thứ ma âm xuyên óc kia.

.

Ước chừng cảm thấy nhẫn nại quá vất vả, hắn mới chậm rì rì bò đến nơi nguồn tiếng động.

.

Tại góc tường, Nhược Dạ, một thân khí chất phiêu dật xuất trần, đang rất say mê… bào đá.

.

Nói thật, cảnh này lệnh Thanh Thược có điểm—

Nghẹn ngào.

.

Thấy hắn đến gần, Nhược Dạ ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi:

“Tiểu Thanh Thược không ngủ sao?”

Thanh Thược phiên một cái bạch nhãn.

.

Nói thừa! Kèn kẹt liên thanh như thế, ngay cả Chu công cũng xách hài chạy mất!

.

Nhược Dạ một tay ôm lấy hài tử, một tay nhéo nhéo khuôn mặt bạch bạch nộn nộn.

.

Thanh Thược cảm thấy cực kỳ bất mãn.

Làm gì cứ phải niết mặt người ta đâu? Nếu không phải trong ánh mắt hắn chẳng có chút tà niệm, Thanh Thược còn nghĩ hắn có luyến đồng phích.

.

Kỳ thực hắn cũng không cố tình a… Chỉ là, chỉ là cái vẻ nhăn nhó cau mày của Thược nhi thật động lòng người thôi…

.

“Gia gia ngươi đang làm gì a?” Thanh Thược tò mò quan sát những viên đá to cỡ nắm tay với hình thù kỳ quái đang nằm la liệt trên đất.

“Ta nói rồi, gọi ta Dạ, không được kêu gia gia.” Nhược Dạ nhíu nhíu mày. Râu đã không còn, sao tiểu tử này còn không chịu sửa miệng??

Thanh Thược làm quái mặt trêu hắn. Nhược Dạ chỉ lắc đầu thở dài.

.

“Đây là điêu khắc ni.” Hắn cầm lên một viên đá hình tam giác, cũng là viên trông bình thường nhất trong đám, bắt đầu huơ qua huơ lại. “Ngươi xem, tiểu ấu thử có phải rất đáng yêu?”

Một màn trầm mặc quỷ dị.

.

“…Ta liên tưởng đến đầu mũi tên.” Thanh Thược ý vị thâm trường nói.

“Chỗ nào đâu? Ít nhất cũng là đầu cá mập…”

“Vậy còn cái này?” Giơ lên một viên có dạng hai đầu tròn lẳn, phần giữa thít lại.

“Tiểu miêu mễ a!”

“…Ta xem càng giống hồ lô.”

“Ai… có lẽ ta nên hảo hảo giúp ngươi cải tạo con mắt nghệ thuật…”

“Dạ—” Thanh Thược cố ý lạp dài vĩ âm. “Ta rốt cuộc biết ngươi là theo đuổi trường phái trừu tượng…”

.

.

.

Ban đầu, Nhược Dạ còn có chút phản đối lời này, nhưng chừng một canh giờ sau, hắn rất im lặng nhận mệnh.

.

Một canh giờ đó, hắn cẩn thận giáo Thanh Thược phương pháp điêu khắc, và, rất ngoài ý muốn phát hiện, đồ đệ này của hắn chính là loại vô tình vô nghĩa chuyên môn đi cướp miếng cơm manh áo của sư phụ.

Nhược Dạ lén vì bản thân mà than khóc.

.

“Tiểu Thanh Thược ni, ngươi có nghĩ rời khỏi đây?”

Thanh Thược chớp chớp mắt, hồi đáp:

“…Không biết.”

.

“Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đi vào giang hồ, nổi danh thiên hạ, hoa lệ mà sống?”

Hắn nghiêng đầu, ngẫm nghĩ:

“Ta nghĩ, ở đây cũng được, giang hồ cũng xong, nơi đâu cũng thế. Miễn ta luôn cảm giác được tiêu dao khoái hoạt.”

.

Nhược Dạ có chút ngẩn người, sau lại mỉm cười tán thưởng:

“…Cũng là, ngươi tuy nhỏ tuổi nhưng lý giải vấn đề rất thông minh.”

.

Thanh Thược cũng không thích suy nghĩ nhiều a! Phượng Quân dạy, trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên nghĩ mình bất hạnh. Đây là cách mà Phượng Quân dạy hắn tự bảo vệ mình, cho nên đạo lý đó nhất định theo hắn suốt đời.

Categories: Citadel's Notepad | Tags: | Leave a comment

Citadel’s Notepad – c06

TƯ LAN KIẾN THÀNH KÝ

.

CHƯƠNG 6: NGÂN ĐIỆP

Hiện tại, Nhược Dạ thật là tiến thoái lưỡng nan.

.

Bị người ta nhìn chăm chú thật lâu, ngay cả hắn suốt đời “anh minh thần vũ” (thuần túy là hậu trứ kiểm bì tự sắc phong) cũng có điểm tâm hư. Hắn dè dặt mở miệng:

“Cái kia… hả… Thược nhi ngươi có thể đừng nhìn ta với ánh mắt trông mong như thế được không?”

.

Thanh Thược vẫn nhìn hắn không chớp mắt, tựa như muốn đem bên trong hắn rọi qua n lần.

.

Kẻ nào đó thật sự tuyệt vọng:

“Ta, ta, ta tống ngươi lễ vật vậy…” Đừng nhìn nữa, ta hảo lãnh.

.

Thanh Thược chậm rãi điểm hạ đầu, những sợi tóc phiêu phiêu thùy lạc, che khuất khuôn mặt doanh doanh ý cười.

Hừ, còn nói ngươi không biết, rõ ràng khinh ta là hài tử, ta cũng không thể như vậy dễ dàng bỏ qua.

.

Nhược Dạ đặt đứa trẻ ngồi đối diện, hai tay bắt lại thành vài đạo thủ ấn quyết. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua kẽ tay, phát triển thành một tiểu quang cầu bao phủ lấy hai bàn tay hắn. Nhược Dạ phất tay áo, khiến tiểu quang cầu bị đánh vỡ thành rất nhiều, rất nhiều mảnh nhỏ.

.

Gian phòng bỗng nhiên tràn ngập những đốm sáng li ti giống như sao trời. Dập dềnh trong bóng tối, huyễn hoặc, động lòng người, là muôn vàn tiểu bươm bướm, trong suốt tỏa ra mộng ảo tinh quang.

.

Thanh Thược lập tức rơi vào mê ly. Không chỉ có hắn, ngay cả Nhược Dạ cũng ngây ngẩn trước tác phẩm của chính mình.

.

Bươm bướm dần dần tụ hội lại quanh người Thanh Thược, khiến da thịt hắn trông như có nhiều dải ánh sáng lưu chuyển. Đôi mắt mở to, con ngươi màu đen u tĩnh như mặc ngọc tựa hồ đang cuốn vào tất cả bụi sao của vũ trụ. Mái tóc phiêu dật trong không trung, quỷ mị khó nói nên lời.

.

Bướm sáng vừa chạm đến da thịt hắn liền tiêu thất vào hư vô.

.

Thanh Thược phát hiện mi mắt càng ngày càng nặng trĩu. Tại khoảnh khắc gian phòng trở lại với hắc ám, hắn cũng buông người xuống sàn, ngất đi.

.

Nhược Dạ thấy thế, nhún nhún bả vai, đổi lại bộ mặt sự-bất-liên-quan-ta.

~

~

Những ngày sau đó, Thanh Thược cũng có lần hỏi qua, rốt cuộc bươm bướm kia là chuyện gì. Nhược Dạ luôn thần bí lảng tránh vấn đề, khiến Thanh Thược hoài nghi càng sâu.

.

Hắn không đến nỗi không minh bạch mình đã làm cái gì đi?

.

Được rồi, không nói thì không nói.

.

Mỗ cục cưng bất mãn đảo đảo nhãn châu.

.

Nhưng mà, tuy bảo buông tha cho vấn đề này, nhưng Thanh Thược cũng không tính toán để kẻ lừa đảo kia sống khá giả.

.

“Dạ. Ta muốn nghe chuyện về thế giới bên ngoài.” Thanh Thược nói.

.

“Ân? Tại sao lại nghĩ ta sẽ biết? Thược nhi không thấy ta bị vây giữa bốn vách tường dày sao?”

“Ngươi từng nói, nhân gian đồn đãi này nọ về ngươi… Cho nên, Dạ ngươi nhất định là hiểu biết thế giới bên ngoài.”

Thanh Thược vừa nói vừa quấn lấy cổ hắn. Bàn tay béo mập vươn lên, chạm vào mái tóc nhuận hoạt tựa thủy lưu. Châu xuyến dài lòng thòng từ trên đỉnh đầu chảy xuống, quấn quít phát gian. Sợi dây mềm nhẹ mà bền chắc, dát bạc lấp lánh, xuyên qua những hạt ngọc loe lóe ánh sáng nhu hòa.

.

Nhược Dạ tĩnh tĩnh ngồi một chỗ, trong mắt lộ vẻ sủng nịch.

“Còn nhỏ mà đã tinh minh. Chịu thua ngươi vậy…”

.

.

Thanh Thược đặc biệt thích nghe chuyện xưa. Mỗi chuyện Nhược Dạ kể, hắn đều rất để tâm ghi nhớ. Thỉnh thoảng, hắn sẽ hưng trí bừng bừng mà đưa ra vô số nghi vấn, chẳng hạn như chân cầu vồng là ở chỗ nào, mây có hay không chạm đến trời, hoặc là gió bao giờ sẽ đến được tận cùng thế giới…

.

“Thế gian bao gồm rất nhiều loài sinh vật, trong đó có thực vật động vật các loại. Một số ngươi đã biết, phần lớn ngươi không hay. Con người, Thược nhi hẳn là biết. Cũng có vài cá thể, hấp thu thiên địa linh khí, trở thành thần tiên.” Cố ý chỉ chỉ bản thân.

.

Thanh Thược nhíu mày chất vấn:

“Thần tiên? Có khác gì với con người chứ?” Nhìn lại ngươi đi, chỗ nào đặc biệt??

“Tất nhiên có khác, thần tiên sống lâu hơn…”

Thẩm định kẻ đối diện từ đầu đến chân, Thanh Thược đột nhiên vỗ đùi kêu to:

“Thái gia gia!” Thuận tiện sử dụng từ vựng mới học, thành công khiến đối phương đương trường thạch hóa, bụi bặm lạc định—

.

.

Sau một hồi lâu, thoát khỏi tình trạng cứng ngắc, Nhược Dạ mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cố gắng duy trì hình tượng tao nhã:

“Tiểu Thanh Thược, ta mới tám trăm bốn mươi ba tuổi.”

“Thái gia gia, ngươi rất lão thôi…”

Cũng là trẻ nhỏ khó dạy a, Nhược Dạ muốn điên rồi!

.

“Ta như vậy ngọc thụ lâm phong, Thược nhi ngươi xem ta chỗ nào biến lão?”

“Râu a!” Thanh Thược cơ hồ ngay lập tức đáp.

“Cái, này, là, theo, trào, lưu!” Gằn từng tiếng một.

Tiểu bảo bảo vẻ mặt khinh thường nhất cố:

“Gia gia, ngươi thẩm mỹ sai lệch.”

Xem đi, ta thật tốt, hàng ngươi xuống bậc “gia gia” thôi.

Nhược Dạ co quắp miệng hồi đáp:

“Ngươi… học ngữ ngôn rất nhanh, đủ tổn hại…”

Hắn hít sâu một hơi. Không nói nữa, nhất định không nói nữa, nếu không ta sẽ không nhịn được mà “trượt tay” mất.

.

Thở dài mà nói: “Thần tiên còn hội phép thuật…” Hừ, ngày khác bản công tử nhất định phải cạo sạch râu.

“Phép thuật?” Trợn tròn mắt.

“Nhớ không, lần trước bươm bướm…”

“…Bướm?” Ngươi còn có mặt mũi nhắc lại??

“Ân.”

“Vì sao lấp lánh a?”

Cuồng hãn: “Chắc là chủng loài biến dị…”

“Cũng không có dấu vết của sinh mệnh ni?”

Nhược Dạ buồn bực nghĩ: Ta như thế nào biết??

“Gia gia, đó không phải tam lưu che mắt ảo thuật sao, có gì khả thuyết?”

“…”

.

Nhược Dạ đã hoàn toàn kiến thức khẩu hạ công phu của Thanh Thược, suýt nữa khí tuyệt bỏ mình.

.

.

Một cái oa nhi trầm mặc ít nói cứ như thế dần biến thành hoạt bát lắm mồm. Chuyển biến này… ân, có lẽ là tốt đi, nhưng hiện tại có người đang đau khổ vấn thương thiên đâu—

Categories: Citadel's Notepad | Tags: | Leave a comment

Citadel’s Notepad – c05

TƯ LAN KIẾN THÀNH KÝ

.

CHƯƠNG 5: NHƯỢC DẠ

“Ngươi…!”

Người nọ ngồi dậy, mở to mắt nhìn hắn, kinh ngạc cực độ.

.

Thanh Thược chăm chú quan sát kẻ trước mặt. Dung mạo bị bóng tối u ám nhòa nhạt tẩy xóa, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lóng lánh tựa hồ hàm chứa cả tinh hà, lại tinh khiết giống như chưa từng lây nhiễm khói bụi hồng trần.

Hảo xinh đẹp.

.

“Ngươi… vì sao nói được ám ngữ?” Người kia khó hiểu hỏi.

Ám ngữ? Thanh Thược chớp chớp mắt.

.

“Là thứ mà chúng ta đang dùng để nói chuyện.” Người nọ kiên nhẫn giải thích.

Nga?

.

“Rất khác thường.” Người nọ khẽ cười. “Bởi vì ta là Nhược Dạ. Mà Nhược Dạ, chỉ nói ám ngữ.”

“Nhược Dạ?” Thanh Thược cười khúc khích, “Ngươi là Nhược Dạ oh~”

.

Tay nhỏ bé vươn ra, chạm đến khuôn mặt của người nọ. Người nọ thùy hạ mắt, ngoan ngoãn mặc hắn chiếm tiện nghi. Ngón tay di động trên làn da mềm nhẵn như lụa, lướt qua sống mũi cao cao, vuốt ve hàng mi mảnh dẻ.

Ân, xúc cảm không sai, sạch sẽ dễ chịu. Chỉ là… khi lướt qua miệng, có chút râu tóc đâm ngưa ngứa.

Thanh Thược cố nuốt xuống khát vọng trừ khử những sợi râu mép cản đường kia.

.

“Nhân gian lưu truyền, Nhược Dạ thích nương nhờ bóng đêm để che giấu khuôn mặt xấu xí.” Người nọ nhàn nhạt nói. “Ngươi đâu? Có sợ không?”

.

Hỏi hắn? Oa oa, nhầm người!

Đối với bát quái sự trên khắp thiên hạ, Thanh Thược thuộc dạng cô lậu quả văn, thuần túy là vì hắn chưa từng sống giữa nhân loại. Cái tên “Nhược Dạ” đối với hắn cũng thật là lạ lẫm, mà có ai lại sợ một thứ mà mình không có chút ấn tượng bao giờ?

Cho nên, hắn đáp:

“Sợ? Vì sao?” Đôi mắt lòe lòe tỏa sáng như bảo thạch. “Nhược Dạ rất xinh đẹp yêu!”

Nhược Dạ nghe xong, nhất thời tâm hoa nộ phóng.

.

Bi ai, quả nhiên tu dưỡng khuyết thiếu, Nhược Dạ trong hưng phấn có chút tự kiểm điểm. Chỉ là bị một tên tiểu bất điểm chụp mã thí mà suýt nữa thất thố lạp! Bất quá— nhân gian từ khi nào xuất hiện một tên tiểu bảo bảo thú vị đến thế này…?

.

Đôi mắt hàm chứa ý cười, Nhược Dạ nhấc hắn lên, đặt trên đùi mình.

.

Thanh Thược cọ cọ đầu trong ngực hắn, hấp hấp ôn nhiệt khí tức. Không cần bạch không cần, ấm lô đã dâng tới người, không hưởng thụ tất là ngốc qua.

Nhược Dạ, hắn có vị đạo của bóng đêm, rất quen thuộc…

.

“Ngươi tên gì, tiểu búp bê?”

“Thanh Thược a…” Hắn tiểu thanh đáp.

.

Cái tên này, không biết bao nhiêu lần Phượng Quân đã thì thầm bên tai hắn. Tiếng phượng minh du dương vỗ về tựa lời ru, luôn khiến hắn ngủ đến thập phần ngọt ngào.

Những đêm đó, bình yên ấm áp, thật khiến người ta hoài niệm…

.

“Nga,” Giọng nói tiếp tục vang lên bên tai. “Thược nhi, vậy bát tự của ngươi đâu?”

Thanh Thược ngẩn ngơ lắc đầu.

.

“Không biết?” Nhược Dạ sửng sốt.

.

Hài tử này hắn âm thầm quan sát đã lâu, lúc này mặt đối mặt hứng thú lại gia tăng một bậc, có lẽ bởi vì bao năm qua bản thân thật tịch mịch đi. Hắn đang nghĩ tính giúp một quẻ vận mệnh, tiếc là, ai—

Cũng không quan hệ. Nếu chỉ vì thế mà không tính nổi tương lai, hắn cũng quá vô năng rồi, căn bản không xứng với cái tên Nhược Dạ oanh oanh đỉnh đỉnh chốn nhân gian.

Không có bát tự, vẫn còn tướng mạo, thai ký, vân tay… Nhược Dạ trong lòng sổ sổ. Trời không tuyệt đường người, đối bất?

.

Tay hắn lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nắn chỗ này niết chỗ nọ, tùy ý khinh bạc. Mãi đến lúc Thanh Thược buồn bực phiết miệng, hắn mới luyến tiếc mà nương tay.

.

“Dung mạo dị thường thanh tú, một khi trưởng thành sẽ không thiểu chiêu phong dẫn điệp, tai họa nhân gian.” Nọ sắc quỷ cười khẽ, vuốt ve lòng bàn tay của Thanh Thược. “Tướng phú quý hạnh vận, thâm chịu thượng thiên phù hộ. Kẻ dính dáng sâu sắc đến ngươi sẽ được lợi phi thiển, không phải ước nguyện thành toàn cũng là bình an một kiếp.”

Thanh Thược mặt đầy hắc tuyến.

.

Nhân gia dù sao cũng chỉ là một cái oa nhi, thỉnh đừng đề cập đến những vấn đề thâm ảo như thế được không? Còn nói chuyện cả đời, ta phi, nhân gia một phần mười còn chưa đi hết.

.

Rụt tay lại, Thanh Thược mặt nhăn thành một đoàn, hất đầu sang một bên, không thèm để ý tới kẻ dở hơi. Tâm linh non nớt nọ cũng đã hồn nhiên quên mất chính là ai vừa rồi khơi mào loại trò chơi mang tính xâm lược này.

.

“Sinh khí?” Nhược Dạ cười đến vểnh cả râu, tiêu chuẩn một tên đại thúc đáng khinh. “Tiểu nhi nha, ta đến giáo ngươi một chút. Về sau nếu còn gặp việc như thế này, nhớ phải hô to ‘phi lễ’.”

“Hừ hừ hừ…” Có người cố tình ma ma hàm răng, chuẩn bị bắt chước cẩu phác lên cắn người.

.

Cảm giác được nguy hiểm, Nhược Dạ hơi hơi ngửa ra sau, miệng vội vàng nói:

“Thược nhi không muốn hỏi đây là đâu sao?”

“Hừ hừ…” Ngươi nói.

.

“Đây là lao ngục giam cầm ta. Là nơi mà chỉ có được,” trong mắt Nhược Dạ ẩn hiện tinh quang, “người đó,” hắn khinh ngữ, “cho phép mới có thể tiến đến.”

Thanh Thược tỉ mỉ khán hắn, trong đầu tư tưởng loạn chuyển: Ta xem ngươi bị giam là cam tâm tình nguyện.

.

“Còn về vì sao Thược nhi phải tới đây, ta cũng mờ mịt a, có lẽ chỉ có –người đó- mới biết được.”

Kỳ thật hắn cũng đoán được nhất ngũ nhất thập, nhưng lại cố ý bỏ đá xuống giếng.

.

Thanh Thược trừng hắn, ngậm miệng không nói.

Categories: Citadel's Notepad | Tags: | Leave a comment