Citadel’s Notepad – c08

TƯ LAN KIẾN THÀNH KÝ

.

CHƯƠNG 8: THƯỞNG NGUYỆT

Tiểu hắc miêu lại đang ngủ.

.

Hạ sang, nhưng trong gian nhà đá vẫn có chút lạnh. Ở bên ngoài, màn đêm dần phủ xuống. Có tiếng cỏ cây xao động lướt qua tĩnh lặng.

.

Nhược Dạ ngồi xếp bằng tựa vào tường, trầm mặc nhắm mắt lại.

.

Không biết tiểu tử có nhìn thấy ngoài kia đom đóm xanh đầy trời bay múa, kinh diễm tựa sao rơi trong đêm…?

.

Bàn tay to cẩn thận vuốt ve cái đầu nho nhỏ tròn vo. Nghe nói sọ của trẻ con rất mềm, bất cẩn dụng lực liền khiến chúng lồi lõm móp méo. Chẳng hiểu tiểu nhân nhi này cũng là như vậy hay không?

.

Nên nói, tư thế ngủ của Thanh Thược rất ngoan. Không đá chỗ này đạp nơi nọ, không nói mớ, không chảy nước miếng lung tung, thật an tĩnh như con mèo nhỏ.

Tiểu tử quả nhiên kỳ quái. Từ lúc vừa gặp mặt đến giờ, hắn đã ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần rồi.

.

Dạo này thực vật đưa tới chậm trễ, có khi mười ngày còn không có cái ăn. Nhược Dạ trạm định một chỗ cũng có thể biết tên tiểu quỷ áo đỏ vô trách nhiệm kia tại trăm dặm khoảng cách đang bận bịu việc gì. Hừ, còn không phải là chuyện liên quan đến Thanh Phong các, Vọng Nguyệt cung, Hồng Diễm lâu, vân vân… sao chứ?? Lão thiên, hắn cũng không thể chỉ vì mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt hàm hồ đó mà ngược đãi trẻ con đi?

Nhược Dạ nghĩ đến mà tức giận giơ chân.

.

Mấy canh giờ trước, tiểu hài tử thống khổ ôm bụng lăn qua lăn lại, mồ hôi túa ra như tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thật sự khiến người kinh hách, để rồi mãi đến giờ mới có thể an giấc. Nhược Dạ ảo não thở dài, đói bụng quả nhiên là một chuyện đáng sợ a…

.

Là ngọc tinh linh, hắn vốn không cần ẩm thực để duy trì sinh mệnh. Thức ăn thức uống đối với hắn mà nói, chỉ có công dụng giúp hắn hiểu biết nhân gian hương vị. Hiện giờ nghĩ đến chúng, Nhược Dạ có chút ách nhiên thất tiếu.

.

Đã bao lâu rồi hắn không nếm đến rượu?

Lại là một vấn đề không rõ đáp án đi.

Thế nhưng hắn vẫn chưa quên tư vị của nó. Nồng nồng, cay cay, đến cổ họng lại dẫn ra vị ngòn ngọt kỳ lạ.

.

Rất buồn cười sao? Thần tiên mà lại ưa ẩm tửu…

.

Nhớ ngày nào, hắn còn cùng người đó thưởng nguyệt đối ẩm. Đêm dằng dặc, gió thanh lương. Bóng ai in nghiêng trong nước, kia diện như quan ngọc, nét cười tuyệt mỹ lu mờ ánh trăng. Hắn lúc ấy cũng không thể phân định, túy là vì tửu, hay là vì nhân?

Năm tháng, đẹp đẽ là thế, nhưng cũng chỉ như kính hoa thủy nguyệt.

Mấy trăm năm qua đi, thương hải tang điền, biết tìm người nơi đâu?

.

Hắn cười khổ một chút, lấy tay ôm ngực.

.

Nhân loại có câu: Chích tiện uyên ương bất tiện tiên.

.

Hắn a…

Nhược không trở thành tiên, hắn cái gì cũng không có.

Nhưng mà, trở thành tiên rồi, hắn ngoài phép thuật ra cũng chỉ là trắng tay.

.

Đáng chế nhạo sao? Thần tiên mà lại ôm ấp cảm tình…

.

.

Nhược Dạ vươn tay phất những sợi tóc lơ thơ của Thanh Thược ra sau ót, suy nghĩ miên man.

.

Tính tính đến, cũng đã gần đến song nhật chi thiên.

Khuôn mặt thoáng qua một chút sầu lo, nhưng rất nhanh bình ổn trở lại.

.

Hắn không cần phải phiền muộn. Nếu người kia đã cố tình bày trận, tất sẽ không làm đứa nhỏ tử. Nhiều lắm cũng chỉ là ăn chút đau khổ mà thôi.

.

Nhược Dạ ảm đạm cười.

Người kia, tâm tư quả nhiên sâu kín.

.

Thanh Thược a, thành khẩn chúc phúc ngươi, lộ trình của ngươi quả nhiên còn rất dài…

~

~

Tại nhã gian của một tửu lâu, tấm màn màu nguyệt bạch bị gió lùa tung bay, lộ ra một thân ảnh.

.

Chiếc bàn thấp đặt tại trung tâm, phía trên đặt một vò rượu trống rỗng cùng một thanh loan đao cổ xưa còn trong vỏ. Dưới sàn có vài mảnh vỡ ướt át, trông như tàn tích của một cái chén bị suất toái.

.

Công tử lẳng lặng tựa lưng vào vách, tóc dày xõa tung, đạm hoàng sắc trường sam như hòa vào ánh trăng. Tay đặt trên bậu gỗ khảm hoa năm cánh, những ngón dài tiêm tế đôi lúc khẽ rung lên, gảy vào không khí. Mắt nhắm lại, tiếng thở rất nhẹ, tựa có tựa không.

.

Hốt nhiên, hàng mi như mực vẽ khẽ động đậy.

.

Đôi hoa đào nhãn hướng về phía ngoài tửu lâu, mày có điểm cau lại. Nơi đó, mơ hồ có làn sương khói bàng bạc.

Làn sương yếu ớt, cơ hồ chỉ cần một chút gió cũng đủ thổi tan.

.

Màn lụa dây dưa trên khuôn mặt tái nhợt, hạ xuống một tầng bóng ma. Khóe miệng chậm rãi câu lên, hé ra một nụ cười rất đạm.

.

“Trở về đi.” Công tử thấp giọng thì thầm. “Đêm đã lạnh.”

.

Mỏng manh ánh bạc trong chốc lát do dự.

.

“Lần sau gặp lại, ta cấp ngươi một vò Túy tâm.”

.

Một hàng móng tay gọn gàng cọ cọ trên mặt gỗ, tạo ra những âm thanh rất nhỏ. Năm cánh hoa bằng gỗ nở rộ bên dưới bàn tay, xúc cảm nhẵn nhụi.

.

Khi tiếng động không còn nữa, trước mặt sương khói cũng đã tiêu tán.

.

Ánh mắt hàm chứa yên vụ chuyển đến vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, công tử nhẹ nhàng thở dài. Bên dưới những sợi tóc mai đen thùi, vết chu sa tại mi tâm càng toát ra vẻ kiều diễm, giống như đang thiêu đốt.

Categories: Citadel's Notepad | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: