Citadel’s Notepad – c09

TƯ LAN KIẾN THÀNH KÝ

.

CHƯƠNG 9: XUẤT NGỤC

Thế gian có hai mặt trời, đó là hiểu biết cơ bản của nhân gian.

Hai mặt trời này, có một hiện, một ẩn.

Bình thường người ta chỉ có thể thấy được một mặt trời, nhưng vào song nhật chi thiên của mỗi năm mươi năm, hai mặt trời sẽ cùng xuất hiện. Ngày đó, không nghi ngờ gì là thời điểm khí hậu nóng nhất. Cũng ngày đó, lao ngục kia sẽ tràn ngập hỏa diễm, biến thành luyện ngục.

.

Nói về lao ngục—

Ngày thường, chút năng lượng nhỏ nhoi mà Nhược Dạ vô ý phóng xuất cũng có thể áp chế nhiệt độ, khiến tường kết băng. Nhưng đến song nhật chi thiên, ngay cả bản thân hắn cũng bị khối nhiệt năng khổng lồ hành hạ đến mê sảng.

.

Mỗi lúc như thế này, hắn lại mơ về quá khứ.

.

Ngươi biết không? Hắn cùng người kia, lần đầu tiên nhìn thấy nhau chỉ là tại trong mộng.

.

Thất sắc tường vân, thai giai chín bậc, gần ngay trước mắt nhưng cách cả thế giới.

Hắn cước đạp mặt đất, một bước cũng không tiến.

Người kia tọa nơi cửu trọng thiên, ánh mắt lẳng lặng dõi trăng.

.

Thủy tàng nguyệt ảnh, nét cười dần khai trên đôi môi thấm rượu. Có người chuếnh choáng say, nhưng thân thể vẫn trạm định tại chỗ.

.

Sơ thời người kia nói, sẽ cùng hắn vượt thiên nhai. Vậy mà, chín bậc khoảng cách, còn mãi chưa thay đổi.

.

.

Hồi ức đó, tồn trữ từ thời hắn còn là ngọc tinh linh. Sau hắn trở thành thần tiên, nó lại có chút xa xôi lạ lẫm.

.

Mái tóc nhuốm dần màu lửa đỏ tản ra nhiều hướng. Lửa nung cháy không khí xung quanh, Nhược Dạ vẫn còn trầm luân trong mộng mị.

Ngực, mơ hồ đau đớn.

.

Hắn nhớ đến, chính thức gặp người nọ, đó là lúc phán định tội nghiệt.

.

Hắn bướng bỉnh không nhận sai. Hắn không nghĩ mình lầm lỗi nơi nào. Cho dù bàn tay hắn đã vấy đầy máu tanh, cho dù thế nhân truyền lưu hắn là một viên ngọc bị nguyền rủa.

Những kẻ kia rất đáng chết. Chúng không nên sát hại tiểu cô nương. Tiểu cô nương là người đã cho hắn ấm áp, là thân nhân của hắn, là chủ nhân duy nhất của hắn. Những kẻ tham lam kia, không xứng có được hắn.

.

Người nọ không nói gì, chỉ cầm đao nhìn hắn, ánh mắt như có vạn năm hàn băng.

Hắn mỉm cười nhắm mắt lại, cũng không biết trong nụ cười ẩn hàm bao nhiêu chua xót.

.

Một nhát dao, tàn nhẫn thương đến tâm, lại đồng thời kết hạ hồng tuyến, xác định dây dưa nhau cả đời.

.

Máu của hắn lưu lại trên thân đao kia, có lẽ vẫn còn đến tận bây giờ.

.

Này đó hồi ức, là Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu…?

~

~

Thanh Thược tự nhiên không biết Nhược Dạ đang nghĩ gì. Hắn cũng không có tinh lực đi tìm hiểu. Lúc này hắn chính là đang thống khổ quằn quại trong biển lửa, tay nắm chặt hạt chiếc hà bao đựng bảo bối.

.

Bên trong không gian rộng lớn của hà bao, chiếc lông vũ phượng hoàng đang phát ra từng trận quang mang màu đỏ, bảo hộ da thịt hắn không bị nướng chín. Tại một góc khác, hạt tròn sần sùi lại lan tỏa những đợt lương khí yếu ớt thấm nhuần vào bên trong cơ thể Thanh Thược. Mặc dù được hai thứ bảo bối tương trợ, nhưng trong bốn canh giờ này, hắn vẫn cảm thấy mình sắp hỏng tới nơi.

.

Trong lúc thần trí hắn không mấy tỉnh táo, màu đen trên vách tường, sàn và trần dần rút đi, để lại một lớp đạm hoàng sắc. Trên lớp đá màu vàng này có những đường vân chìm nổi, nhìn kỹ giống như một vài bức họa nối tiếp nhau, mà nội dung của chúng không ngoài chu kỳ chuyển dịch của hai mặt trời.

.

Mồ hôi tuôn ra, ướt đẫm cả y phục. Sức lực của Thanh Thược ngày càng cạn kiệt, huyết khí bốc lên, hắn gần như không gắng gượng nổi nữa. Hắn nho nhỏ thì thào, Phượng Quân.

.

Vào lúc này, hạt tròn nhỏ phát ra ánh kim quang chói lọi.

.

Trần ngục bắn tung lên. Bốn vách tường cũng bung ra tứ phía. Bụi bặm bốc lên mờ mịt. Tiểu lao ngục đã bị mở toang.

Một thân ảnh khổng lồ vượt qua khói bụi, hướng về phía bầu trời trong xanh. Chúng điểu xung quanh nhất tề bay lên, hào quang kim sắc lũ lượt bừng chiếu cả một vùng không gian vạn trượng.

.

.

Giữa ánh sáng chói lòa chan hòa trời đất, Thanh Thược cứ thế ngất đi.

~

…Di?

Ngứa…

.

“Tỉnh tỉnh, mau tỉnh…”

.

Hảo ngứa…

.

“…Tử trư chuyển thế…”

.

Thanh Thược lười biếng nâng lên mí mắt.

.

Một sợi dây thừng dài dài đang lắc lư trước mặt hắn.

.

“Tỉnh?”

.

Nghe thấy thanh âm, con ngươi đen nhánh của hắn chậm chạp di chuyển từng chút một trong hốc mắt, hướng dần lên phía trên.

.

…Di? Khuôn mặt dài như mặt ngựa, lại màu vàng lấp lánh, hảo quái dị…

.

Kẻ kia co rúm cơ mặt, há miệng phun ra một câu:

“Không cần nhìn ta bằng ánh mắt ngu ngốc đó, ta là rồng. Chính xác mà nói, Đông phương Long hoàng.”

Giọng nói trầm thấp, rất có nam tính mị hoặc, nhưng từ ngữ chọn lựa thật khó lọt lỗ tai a…

.

Thanh Thược ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tất cả đều là màu trắng vô biên, hình như không phải thực tại…

Là một giấc mộng sao?

.

“Ngươi bất tỉnh, ta cũng chỉ có thể đi vào đầu ngươi nói chuyện.” Long hoàng hếch mũi hừ lạnh. “Ta bị tiểu nhân hãm hại, đem giam giữ trong Bích băng châu đã gần ba mươi năm. Hừ, dám phong ấn ta, bọn chúng quả thật gan to bằng trời. Xem ta trở về giày xéo, lột da rút gân cái đám bất trung bất nghĩa ấy…” Trong mắt hắn ánh lên vẻ hung tàn thị huyết.

.

Thanh Thược lẳng lặng thở dài.

Nếu đây là mộng, cũng tuyệt đối là ác mộng.

.

Long hoàng hoãn lại nhịp thở, kiềm chế xúc động, rồi mới chậm rãi nói tiếp:

“Bích băng ngọc lưu lạc đến tay ngươi, lại gặp hỏa diễm cấp cao phá đi phong ấn, xem như ngươi cũng là chó ngáp phải ruồi bang trợ ta. Nói đi, ngươi muốn gì? Ta có thể giúp ngươi ba việc, chỉ cần không quá mức.”

.

Thanh Thược quan sát sắc mặt hắn, cẩn thận hồi đáp:

“Long đại thúc, ta muốn tạm ghi sổ, ngươi khả đồng ý?”

.

Long hoàng khinh mạn cười:

“Còn nhỏ mà đã muốn ngoạn tâm nhãn. Được, ta miễn cưỡng đáp ứng.”

.

Một vật nhỏ rơi xuống trước mặt Thanh Thược. Hắn cầm lên nhìn, phát hiện ra đó chính là hạt tròn sần sùi kia – hay còn gọi là Bích băng châu.

.

“Đây là tín vật. Nếu đánh mất, giao ước giữa ta và ngươi liền hủy.” Nói rồi cứ thế quẫy đuôi lượn mất.

.

Nhìn bóng hắn xa dần, Thanh Thược có chút mất mát. Mặc dù Long hoàng này kiêu ngạo, hung hăng, xấu xa ký thù, ác ngôn ác ngữ đến mức ngay cả hắn cũng phải cam bái hạ phong, lại thiếu lịch sự, đi cũng không thèm cáo biệt một tiếng, nói chung là thập phần đáng ghét, nhưng hắn lại cảm thấy có điểm thân thiết.

.

.

Đầu năm nay, quái sự quả nhiên nhiều vô kể…

Categories: Citadel's Notepad | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: