Illusive Reflection – c05

KÍNH HOA THỦY NGUYỆT

.

CHƯƠNG 5: CẦU ÁI

Một năm qua đi.

.

Lúc nàng tìm đến, thiếu niên còn đang ngồi ôm tất dưới tán hoa rộng mở.

.

Thấy nàng bước đến, hắn ngẩng đầu lên, ngây ngô nói, lớn lên hắn muốn thú nàng.

Ánh mắt thiên chân vô tà, trong suốt thấu nhân.

.

Nàng nghĩ hài tử nói đùa, cũng không so đo. Sau liền vứt đáo sau não.

~

~

Lại một năm nữa quá khứ.

.

Nàng ở trên đài cao, nhìn xuống thiên hạ thương sinh. Gió lồng lộng, vạt áo tung bay như cờ hồng.

.

Nơi nàng đang đứng được gọi là Tây cực Tinh Thần tháp, tọa lạc ở một vị trí đối xứng với song sinh của nó, Nhật Nguyệt tháp ở phía đông.

.

Thiếu niên đẩy ra cánh cửa khắc hoa, nhìn đến vị nữ tử đang lẳng lặng khoát tay lên song gỗ. Bởi vì hắn đứng phía sau, cho nên không thấy được ánh mắt phức tạp miên man của nàng.

.

Hắn chậm rãi đi qua.

.

Nàng vẫn như chưa hề phát hiện ra hắn.

.

“Quân Viện.” Hắn nhẹ nhàng gọi.

.

“…Ngươi rất cô độc sao?”

.

Nàng im lặng, cũng không rõ là vì cam chịu, hay vì muốn nghe đến lời tiếp theo của hắn.

.

Hắn lướt mắt nhìn mây trắng phiêu phiêu trôi nổi trên bầu trời xanh biếc, khe khẽ cười.

.

“Ngươi biết không? Mặc kệ là thiên tháp địa hãm, ta vẫn luôn tại trong tầm với của ngươi.”

.

Nói rồi, thiếu niên bắt đầu chờ đợi.

.

Hắn biết, chỉ cần đủ kiên nhẫn, hắn sẽ nghe được tiếng nói từ sâu trong đáy lòng nàng. Nàng a… cái gì cũng tốt, chỉ là thụ động một chút, chậm chạp một chút, lại thiểu ngôn thiểu ngữ. Muốn làm người nghe tốt của nàng, cần kiên nhẫn, cần chân thành.

.

.

Qua một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng.

.

“Đôi khi ta tự hỏi, thần tiên sau khi tử sẽ đi về đâu…?

“…Có phải sẽ tiến nhập vòng tay bao la của bầu trời?

“…Hay sẽ giống như con người, bị cuốn trong dòng xoáy vô tận của luân hồi?”

.

Những tiếng cuối cùng là từ trong cuồng phong vọng lại.

Hồng y thân ảnh phiêu nhiên hạ xuống, giống như một đốm lửa thiêu đốt trong vô tận không trung.

.

Cơ hồ là không chừa chút thời gian cho suy nghĩ, một cái bóng trắng nhào vào ôm ấp của gió, tận lực truy đuổi hồng ảnh. Từ xa nhìn đến, giống như hai màu trắng đỏ đang quấn quyện, xoắn xít lấy nhau.

.

Năm ngón tay của hắn chạm đến cánh tay của nàng, trảo khẩn nó, không có chút buông lỏng ý tứ.

Nàng nhíu mày, còn hắn lại ôn nhu cười. Hai người bị bủa vây bởi một mảng xanh không biên giới, thật nhanh trầm xuống.

.

.

“Vì cái gì phải nhảy theo ta…?” Nàng nói. “Ngươi biết rõ, ta sẽ không dễ dàng chết đi.”

.

“Ta nói rồi.” Hắn vẫn cười như mộc xuân phong. “Mặc kệ ngươi đi đâu, nơi ta đứng vẫn là bên cạnh ngươi.”

Lời nói nghe sao khờ dại ngốc nghếch…

.

Nàng cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải vung tay áo lên, gọi mây kéo đến.

Trong khoảnh khắc, cả hai ngã xuống trên một cụm mây dày đặc, trắng nõn như sữa, mềm mại như bông.

.

Tay hắn như cũ triền lấy nàng, dây dưa không ngớt.

Nàng có chút hoang đường ý nghĩ. Nghĩ đến hắn giống như không bao giờ để nàng thoát đi.

.

Bắt nguồn từ tính cách bị động, nàng cũng không ra sức vùng vẫy.

.

“…Thật không thể cùng ngươi nói lý.” Nàng cau mày nhẹ giọng.

.

Hắn thủy chung chưa từng ngưng cười quá.

.

“Bởi ta căn bản mặc kệ lý lẽ.”

Thật ôn hòa thanh âm, lại mang theo vô cùng quyết liệt ngữ khí.

.

Nàng thở dài.

.

“Ta có lúc nghĩ đến, bản thân như thế nào lại không giống như đã chết đi đâu?”

.

Bởi vì nàng thản nhiên, lạnh nhạt với mọi thứ.

Bởi vì nàng chẳng truy cầu bất kỳ điều gì.

Bởi vì nàng không vui vẻ, không buồn đau, không yêu thương, không oán hận.

.

.

Thiếu niên vươn tay, vòng qua thắt lưng của nàng.

Do tuổi tác nhiều chênh lệch, hắn chưa cao bằng nàng, cho nên cái ôm cũng không giống như giữa nam nhân cùng nữ nhân, mà lại càng tựa đệ đệ làm nũng với tỷ tỷ.

.

Nàng có chút kinh ngạc, nhưng chưa đẩy hắn ra.

.

Đầu hắn tựa vào ngực nàng, xả hạ khóe miệng thì thầm một câu.

.

Nàng hơi hơi run rẩy, rồi chậm rãi, chậm rãi nâng cánh tay lên, choàng qua vai hắn. Động tác vụng về khiến người thiếu niên trong vòng tay nàng thùy hạ mắt, thầm mân miệng cười.

Nàng nhắm mắt, đan những ngón tay tiêm tế vào tóc hắn. Ôm lấy hắn, tựa đầu vào vai hắn, nàng đương một vạn năm thần tiên chính là như thế yếu ớt vô lực, chẳng khác nào hài đồng.

.

Mây, hạo hạo đãng đãng bay.

.

.

.

Hắn là nói:

“Ta nghe thấy tim ngươi đang đập.”

~

~

Hắn năm đó mười ba tuổi.

.

Cũng dưới tán hoa năm nào, một cái ôn nhuận như ngọc thiếu niên cúi đầu gảy đàn.

.

Hắn ưu nhã lặp lại lời nói cũ, lớn lên hắn muốn thú nàng.

.

Nàng thậm minh bạch, hắn là nhân. Khả khí chất của hắn còn phiêu dật xuất trần hơn bất cứ vị thần tiên nào, khiến nàng có chút mê ly.

.

Thiếu niên còn nói, muốn nàng chờ hắn bảy năm. Bảy năm thôi, hắn sẽ lớn rất nhanh.

.

Nàng cái gì cũng không đáp.

.

Bởi vì nàng biết, mặc dù nàng đã truyền cho hắn một phần thần lực, hắn vẫn không thể sống đến hai mươi tuổi.

~

~

Mười lăm tuổi, thiếu niên cười nói, năm năm nữa, nàng khả đồng ý trở thành thê tử của hắn?

.

Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi vì sao hắn luôn khăng khăng một mực.

.

Nơi bảy dặm hoa đào nở, hắn tà tà ỷ tại một gốc cây, khí định thần nhàn đáp, hắn mến nàng.

.

Muôn vàn tiểu đào yêu bay lượn trong không trung, một thân bạch y lạnh nhạt nổi bật giữa mảnh rừng đỏ rực tựa hỏa hoa bùng cháy. Vẻ mặt thiếu niên tuy thập phần nhàn nhã ung dung, nhưng hai vành tai lại nổi lên nhất mạt thiển hồng.

.

Ngọc thần lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Nàng không muốn gạt hắn, nhưng nói ra, nàng lại không nỡ.

.

Bởi vì, hắn chỉ còn chưa đến năm năm sinh mệnh.

.

Nghĩ đến đó, nàng chợt thấy hô hấp bị kiềm hãm.

Categories: Illusive Reflection | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: