Monthly Archives: January 2011

Công tử chi lưu 7

Gần đây xem thêm vài bộ tiểu thuyết, sổ sổ ra.

Nói đến, trí nhớ của ta không được tốt, tự cố mà nhớ ra khó có thể thực hiện, thường phải nhìn thấy vật có liên quan mới gợi được đến. Cho nên, hiển nhiên ta đang nhìn vào kho tàng tiểu thuyết lưu trữ mà lao thao.

.

1. Hồng hạnh tiết xuân quang

Này chủng điền văn, xem khá tốt. Liên quan nhiều đến ẩm thực, đang đọc lưu ý nước bọt hội tuôn rơi.

Nhân vật nam chính Lục Sách cực thú vị, mới nhìn qua tưởng đại băng sơn, tái nhìn lại nghĩ đến thờ ơ lười nhác, nhìn kỹ mới biết là hồ ly ngàn năm, ngay cả vị kia cao cao tại thượng hoàng thượng lão nhân hoạt như cá chạch cũng bị hắn đùa bỡn trong tay. Phải nói, nhân vật này phi thường lý tưởng, thông minh giảo hoạt, bất quản nhàn sự, cực kỳ hộ đoản, lại nhân tâm có tương ứng mà rạch ròi khoảng cách với những nữ nhân khác.

Nữ chính trầm ổn, tuy mới đầu có hơi vụng về khiến người đọc thiếu kiên nhẫn, nhưng về sau có đảm đương, mặc dù về mặt tình cảm có hơi tránh né rụt rè.

Nhân vật phụ cũng gây nhiều ấn tượng tốt, chẳng hạn Ôn Cương, Tiểu Hoàn, Lưu tẩu, Trầm Mộng An, Lục lão tướng quân, Lục Phượng Lâm…

.

2. Ngọc nam bĩ nữ

Thanh mai trúc mã loại hình. Đọc đoạn đầu hô to “đáng yêu”, tiếc rằng đọc đoạn sau rất khó chịu. Nữ chính thâm tâm từ chối trưởng thành, từ chối thay đổi, vô tình trở thành loại cố chấp ngu muội. Làm bạn với hắn từ nhỏ đến lớn, chỉ vì một cú điện thoại gọi cho hắn lại bị nữ nhân khác bắt máy, đối phương cũng chưa nói gì khó nghe, lại không có cùng hắn đối chất, đã nảy sinh giận dỗi, ngoạn mất tích? Trẻ con 3 tuổi sao?? 20 tuổi, không ai dạy nàng đừng đi uống rượu với một tên nam nhân lạ mặt sao không? Cho nên, sau đó là tự tìm. Nàng cái này phẫn tiểu hài tử kịch tình lại gia tăng áp lực cho những người xung quanh. Vì cái gì mà việc nàng tự rước lấy lại khiến cho hắn phải hối hận tự trách? Hắn làm sai cái gì? Là vì hắn từng hứa quản nàng cả đời? Nàng không não sao? Loại nữ nhân này, hảo ghê tởm.

.

3. Cấp lại, OK

Truyện này đọc chương đầu còn ổn, sau bắt đầu cực tiểu bạch. Nữ chính quá ngu ngốc, phi thường nhạt nhẽo vô vị, càng đọc càng ăn không tiêu, cuối cùng đành ném giữa chừng.

.

4. Bạc hà đích hấp dẫn

A a, cái này phải liệt vào “Giới thiệu”. Đọc rất thú vị, giống như có thể nghiên cứu tâm lý vấn đề. Tác giả thực tinh tế tỉ mỉ, một chút nho nhỏ hành động cũng có đầy đủ phân tích cùng lý giải, có thể nói viết rất tận tâm. Nhân vật tính cách mỗi người một vẻ, lại hợp lý, đáng yêu. Một đám nam nhân vật đều rất có phong vị, ngay cả Quách Diệp Nam, Dương Sâm, Triệu Viễn Hàm cùng Kiều Tường. Phiên ngoại về tiểu Mặc Mặc cũng rất đáng xem.

Nói một chút, ta có cảm giác Mặc Hàm không chỉ “thích” Hứa Tri Mẫn, mà thực là “yêu”. Chỉ là “yêu” cái dạng này nội liễm, không giống như Mặc Thâm cùng Viên Hòa Đông.

.

Càng đọc nhiều tiểu thuyết ta càng cảm thấy tính chiếm hữu của bản thân thực cường =.=”.

Nói sao ấy nhỉ…

Chẳng hạn, khi một nhân vật phụ yêu một nhân vật chính thực nhiều, chính ta cũng biết là cả hai sẽ không có khả năng, nhưng sau hắn lại di tình biệt luyến đi yêu nhân vật phụ khác để tác giả có thể đủ cặp phối xứng, ta lại có chút khó chịu, nói thẳng ra là không vui.

Trong khi đó, nếu nhân vật phụ kia đến cuối truyện vẫn một lòng không đổi, yêu đến chết già, ta lại cảm thấy thực ổn, thực đương nhiên.

Tình huống này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, ta cũng chỉ có thể kết luận: bản thân thật sự có quái bệnh.

Haizzz…

Categories: Rambling | 4 Comments

Công tử chi lưu 6

Oa… T^T

Thật quá đáng thật quá đáng…! Vừa đọc xong Sinh Hoa Bút ta liền khóc tức tưởi.

.

Đàn ông đúng là một lũ bạc tình.

Nói hắn sai ư… Không hẳn.

Hắn đem ái cho người khác, vốn không có sai.

Nhưng hắn, đã nói muốn nàng về trời, đã nói chỉ yêu Đoan nương, đã nói không cần vinh hoa phú quý, vì sao còn không buông nàng?

Nếu buông nàng là tàn nhẫn với nàng, vậy tiếp tục cầm lấy cây bút kia mới chính là tối tàn nhẫn.

.

.

Người ta nói, văn nhân đa tình.

Bởi vì hắn vẫn còn lưu luyến nàng, nàng mới bị trói buộc tại nhân gian.

Bởi vì hắn còn lưu luyến nàng, Đoan nương mới ghen tỵ mà yêu cầu hắn phải dùng cây bút kia họa mi.

Bởi vì hắn còn lưu luyến nàng, nàng mới bị thương tổn cả thể xác lẫn tinh thần, mới nhân hận mà sai, rồi lại vì thế mà hôi phi yên diệt.

.

[Phải hay không mỗi một nữ tử mệnh trung, tổng là hội có một người nam nhân, làm cho nàng cam nguyện vi hắn buông tha cho hết thảy kiêu ngạo?]

.

[Ngươi nói, ta đãi ngươi ân trọng như sơn. Lãng ca. Lại nguyên lai, ta đem ân cho ngươi, mà ngươi đem ái, cho nàng. Kết quả là, ân ái câu không.

Ngươi là ta Lãng ca. Ngươi là nàng tướng công. Ngươi, đến tột cùng là ai.

Ta, đến tột cùng là ai.]

.

[Ta không có tối tâm ái đông tây.]

[Đoan nương. Ngươi hòa nguyên vi, chính là ta tối tâm ái. Khác ta cái gì cũng không ái.]

[Một cây bút tính được cái gì…]

.

.

(Xin lỗi, không phải nhờ cây bút đó, ngươi mới gặp được Đoan nương sao? Ha hả, năm đó ngươi chỉ là cái vô danh tiểu tốt, ngươi nhờ cây bút đó mà phong phong quang quang, người ta mới tấp nập đến muốn gả con gái cho ngươi.

Không phải nhờ cây bút đó, ngươi mới cưới được Đoan nương sao? Na, sao ngươi không nhớ, năm đó chính ngươi cầu xin Tích Tích giúp ngươi viết thủ tình thi gửi đến nhà Đoan nương?

Kính nhờ! Nàng đã làm gì sai? Con ngươi thương tổn nàng, đó là vì ngươi không cẩn thận. Ngươi đánh con ngươi, cũng là vì ngươi không biết kiềm chế. Đoan nương muốn tự tẫn, tối hậu vẫn lỗi của ngươi.

Nàng rốt cuộc thiếu ngươi cái gì?

Làm người phải có chút nhân đức. Đừng qua sông đoạn cầu.)

.

.

[Ta rốt cuộc biết, ngươi đã triệt để vứt đi ta.

Ta cuộc đời, chú định muốn bị ngươi thương tổn. Nhưng ta không nghĩ lại vì ngươi đau đớn.

Không ái ta, không phải ngươi sai. Ái ngươi, cũng không phải ta sai. Lãng ca, chúng ta ai cũng không có sai, sai chỉ là thời gian.

Này bị lạc thời gian. Này bỏ lỡ thời gian.

Này phá thành mảnh nhỏ, thời gian.

Tuồng vui này, một đường diễn xuống dưới, toàn là sai. Sai rốt cuộc.

Nhượng chúng ta kết thúc nó đi. Lãng ca.]

.

[Tối hậu tối hậu, ta rốt cục minh bạch, nguyên lai với ta, thủy chung là ta đau, so ngươi đau, còn dễ chịu chút.

Là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi.

Hoặc giả…

Bạn ngươi bên người mười năm. Mười năm tương tư, chỉ là một hồi đại mộng.

Ta không có nghĩ đến, duy nhất một lần có thể vi chính mình nói chuyện cơ hội, ta nói, thế nhưng, là một câu này.

Đoạn đường này, sai rốt cuộc.

Kỳ thật, ta vốn định dùng này một lần cơ hội, gọi ngươi một tiếng,

…Lãng ca.]

.

Nàng có sai, nàng quá si tình.

Hắn có sai, hắn quá đa tình.

Tất cả mầm mống của sai lầm đều từ ban đầu gieo xuống, từ nàng tử kia na một khắc bắt đầu.

.

.

(Tác giả cũng sai, vì mưu đồ bất quỹ, muốn lấy nước mắt của người đọc.)

Categories: Rambling | Leave a comment

Công tử chi lưu 5

Nói về nội dung tiểu thuyết, ta ưa thích đọc nhất là:

Sủng văn (đặc biệt là loại nam chính bị hành hạ đến thoi thóp, sau đó được nữ chủ như thần tiên phiêu phiêu đến cứu vớt thân thể lẫn tâm linh…)

Chủng điền văn (miễn không ngược, ta đều thích.)

Lịch sử chiến tranh (kết cục có hậu càng tốt.)

Võng du (với nhân vật phụ đôi lúc đâm chọt vài câu hài hước, vụ tình cảm ngoài đời phân lượng đừng quá nhiều, sẽ thành sướt mướt.)

Tiểu thuyết với nhân vật chính tính cách biến thái (càng biến thái càng tuyệt vời, ưu điểm của những tiểu thuyết dạng này là ngắn ^_^)

.

Không thuộc về bôi trà của ta:

Cung đấu (thể loại này phần lớn là ngược, lấy nước mắt độc giả, liên quan đến phản bội hiểu lầm v.v… Đọc nhức đầu muốn chết.)

Võng du tại thế kỷ tương lai (đọc cái này có cảm giác thiệt xa lạ, trò chơi dường như quy tắc loạn cực kỳ, người người lại như suốt ngày nằm nhà ngoạn trò chơi không đi học đi làm. Nếu nói là sáng tạo một thế giới mới trong văn, vậy thôi viết tiên hiệp có phải hơn?? Cứ có cảm giác nửa này nửa nọ.)

Phi thường tiểu Bạch văn (điển hình xuyên qua làm danh nhân, giọng văn + tính cách nhân vật nhạt như nước ốc mà vương hầu tài tử võ lâm mắt mù, à nhầm, manh chủ, suốt ngày bám đuôi ngưỡng mộ blah blah blah…)

Văn chỉ có sắc và không có gì khác. (đây rõ ràng là ác mộng =.=”)

.

Thật ra thì nếu giọng văn thú vị, cho dù không phải nội dung ta ưa thích, ta cũng có thể đọc, tiếc là trong tiểu thuyết dài, giọng văn rất ít khi được chú trọng.

.

P.S: Phần “giới thiệu tiểu thuyết” và “list tiểu thuyết đã đọc” được ta cập nhật thường xuyên. Có nhu cầu, thỉnh liếc sang bên trái, STICKY section.

Categories: Rambling | Leave a comment

Thu thập lung tung

Nguyên Hiến Vấn – [Mộ Ngư Nhi]:

Vấn thế gian tình thị hà vật

Trực giáo sinh tử tương hứa

Thiên nam địa bắc song phi khách

Lão sí kỷ hồi hàn thử

Hoan lạc thú

Ly biệt khổ

Tựu trung cánh hữu si nhi nữ

Quân ưng hữu ngữ

Diểu vạn lý tằng vân

Thiên sơn mộ tuyết

Chích ảnh hướng thùy khứ

Hoành Phần lộ

Tịch mịch đương niên tiêu cổ

Hoang yên y cựu bình Sở

Chiêu hồn Sở ta hà ta cập

Sơn quỷ ám đề phong vũ

Thiên dã đố

Vị tín dữ

Oanh nhi yên tử câu hoàng thổ

Thiên sầu vạn cổ

Vi lưu đãi tao nhân

Cuồng ca thống ẩm

Lai phóng nhạn khâu xứ.”

.

.

Tô Đông Pha:

“Thập bát tân nương bát thập lang,

Thương thương bạch phát đối hồng trang.

Uyên ương bị lý thành song dạ,

Nhất thụ lê hoa áp hải đường.

.

.

(Kinh Kha):

Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn,

Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản.

.

.

[Kinh Thi ~ Kích Cổ]:

Tử sinh khế khoát

Dữ tử thành thuyết

Chấp tử chi thủ

Dữ tử giai lão

Hu ta khoát hề

Bất ngã hoạt hề

Hu ta tuân hề

Bất ngã thân hề.”

.

.

[Kinh Thi ~ Kiêm Gia]:

Kiêm gia thương thương,

Bạch lộ vi sương,

Sở vị y nhân,

Tại thủy nhất phương.

Tố hồi tùng chi,

Đạo trở thả trường,

Tố du tùng chi,

Uyển tại thủy trung ương.

Kiêm gia thê thê,

Bạch lộ vị hy.

Sở vị y nhân,

Tại thủy chi my.

Tối hồi tùng chi,

Đạo trở thả tê.

Tố du tùng chi,

Uyển tại thủy trung trì.

Kiêm gia thể thể,

Bạch lộ vị dĩ.

Sở vị y nhân,

Tại thủy chi dĩ (sĩ, thủy)

Tố hồi tùng chi,

Đạo trở thả vĩ (hữu)

Tố du tùng chi,

Uyển tại thủy trung chỉ.”

.

.

[Kinh Thi ~ Đào Yêu]:

Đào chi yêu yêu,

Thước thước kỳ hoa.

Chi tử vu qui,

Nghi kỳ thất gia.

Đào chi yêu yêu,

Hữu phần kỳ thật.

Chi tử vu qui.

Nghi kỳ gia thất.

Đào chi yêu yêu,

Kỳ điệp trăn trăn.

Chi tử vu qui.

Nghi kỳ gia nhân.”

.

.

[Kinh Thi ~ Dã Hữu Man Thảo]:

Dã hữu mạn thảo,

Linh lộ đoàn hề.

Hữu mỹ nhất nhân,

Thanh dương uyển hề.

Giải cấu tương ngộ,

Thích ngã nguyện hề.

Dã hữu man thảo,

Linh lộ dương dương,

Hữu mỹ nhất nhân,

Uyển như thanh dương.

Giải cấu tương ngộ,

Dữ tử giai tàng.”

.

.

Khổng Tử – [Ỷ lan tháo]:

“Ỷ Lan Tháo,

Tập tập phong.

Dĩ âm, dĩ vũ,

Chi tử vu quy,

Viễn tống vu giả.

Hà bỉ thương thiên.

Bất đắc kỳ sở,

Tiêu dao cửu châu.

Vô sở định xứ,

Thời nhân ám tệ,

Bất tri hiền giả,

Niên kỷ triệt mại.

Nhất thân tương lão…”

.

.

Nạp Lan Dung Nhược:

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến,

Hà sự thu phong bi họa phiến?

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,

Khước đạo cố nhân tâm dịch biến?”

.

.

Lý Hạ – [Kim đồng tiên nhân từ Hán ca]:

“Mậu Lăng Lưu lang thu phong khách

Dạ văn mã tê hiểu vô tích

Họa lan quế thụ huyền thu hương

Tam thập lục cung thổ hoa bích

Ngụy quan khiên xa tẩu thiên lý

Đông quan toan phong tạ mâu tỉ (tử)

Không tương Hán nguyệt xuất cung môn

Ức quân thanh lệ như duyên thủy

Suy lan tống khách Hàm dương đạo

Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão

Huề bàn độc xuất nguyệt hoang lương

Vị thành dĩ viễn thanh ba tiểu”

(Lý Hạ tự chú: Tháng tám, năm Thanh Long nguyên niên đời Ngụy Minh đế, vua hạ chiếu sai các quan trong cung dùng xe về phía Tây, đem tượng tiên nhân cầm mâm vàng hứng sương của Hán Vũ đế, về đặt trước cung điện, các cung quan làm gãy mâm, khi xe chuẩn bị kéo đi, tượng tiên nhân bỗng nhiên ngậm ngùi nhỏ lệ. Cháu trong hoàng tộc nhà Đường là Lý Trường Cát bèn làm bài thơ về pho tượng tiên nhân bằng đồng rời cung Hán.

Dịch nghĩa:

“Người khách gió thu chàng Lưu lang đất Mậu lăng

Đêm nghe tiếng ngựa hí, sáng không còn dấu vết

Hương thu còn vương trên lan can và bên cây quế

Ba mươi sáu cung đất nở hoa biếc (rêu xanh)

Viên quan triều Ngụy đánh xe đi xa ngàn dặm

Nơi cửa Đông, ngọn gió ngậm ngùi chia tay cùng ánh mắt

Chỉ có thể cùng vầng trăng cung Hán rời khỏi cửa cung

Nhớ vua, giọt lệ trong như dòng nước chảy

Nhánh lan gầy tiễn khách trên đường Lạc Dương

Trời nếu hữu tình, chắc cũng sẽ già thôi

Tượng ôm mâm vàng đi một mình trong ánh trăng hoang lương

Vị thành đã xa rồi, tiếng sóng vỗ nghe nhỏ dần”)

.

.

[Canh lậu tử kỳ]:

“Liễu ty trường,

Xuân vũ tế,

Hoa ngoại lậu thanh điều đệ.

Kinh tái nhạn,

Khởi thành ô,

Hoạ bình kim giá cô.

Hương vụ bạc,

Thấu liêm mạc,

Trù trướng Tạ gia trì các.

Hồng chúc bội,

Tú liêm thuỳ,

Mộng trường quân bất tri.

Tinh đẩu hy,

Chung cổ yết,

Liêm ngoại hiểu oanh tàn nguyệt.

Lan lộ trọng,

Liễu phong tà,

Mãn đình đôi lạc hoa.

Hư các thượng,

Ỷ lan vọng,

Hoàn tự khứ niên trù trướng.

Xuân dục mộ,

Tứ vô cùng,

Cựu hoan như mộng trung.

Kim tước thoa,

Hồng phấn diện,

Hoa lý tạm thời tương kiến.

Tri ngã ý,

Cảm quân liên,

Thử tình tu vấn thiên.

Hương tác tuệ,

Lạp thành lệ,

Hoàn tự lưỡng nhân tâm ý.

San chẩm nhị,

Cẩm khâm hàn,

Giác lai canh lậu tàn.

Ngọc lô hương,

Hồng lạp lệ,

Thiên chiếu hoạ đường thu tứ.

My thuý bạc,

Mấn vân tàn,

Dạ trường khâm chẩm hàn.

Ngô đồng thụ,

Tam canh vũ,

Bất đạo ly tình chính khổ.

Nhất diệp diệp,

Nhất thanh thanh,

Không giai trích đáo minh.

(Dịch:

“Liễu tơ dài

Xuân mưa nhỏ

Hoa ngoại giọt đồng hồ rỏ

Nhạn tái hoảng

Quạ thành kêu

Hoạ bình giá cô thêu

Hương nhẹ ngát

Qua liêm mạc

Ngao ngán Tạ gia trì các

Hồng chúc chắn

Tú liêm buông

Mộng dài ai biết không ?

Tinh đẩu thưa

Chuông trống bặt

Ngoài chái trăng tà oanh hót

Lan sương trĩu

Liễu gió bay

Hoạ rụng trước sân đầy

Trên gác tía

Lan can tựa

Vẫn giống năm qua mắc mớ

Xuân chừng muộn

Tứ bơ vơ

Việc dài tựa giấc mơ

Trâm sẻ vàng,

Da phấn đỏ,

Bên hoa mới vừa gặp gỡ,

Hiểu ý thiếp,

Biết lòng chàng,

Duyên này hẳn trời ban.

Nến lệ sánh,

Hương tro lạnh,

Tựa ngổn ngang tình hai mảnh.

Chăn gấm buốt,

Gối son đanh,

Tỉnh ra đã tàn canh.

Lô ngọc hương

Sáp hồng lệ

Riêng rọi tứ thu lầu vẽ

Mày liễu mỏng

Tóc mây tàn

Đêm dài lạnh gối chăn

Ngô đồng nọ

Đêm mưa gió

Chẳng nói ly tình chính khổ

Chiếc lá rụng

Hạt mưa rơi

Xào xác suốt đêm dài.”)

.

.

Lục Du – [Thoa đầu phượng]:

“Hồng tô thủ,

Hoàng đằng tửu

Mãn thành xuân sắc cung tường liễu.

Đông phong ác,

Hoan tình bạc,

Nhất hoài sầu tự,

Kỷ niên ly tác.

Thác! Thác! Thác!

Xuân như cựu,

Nhân không sấu,

Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu.

Đào hoa lạc,

Nhàn trì các.

……Sơn minh tuy tại,

Cẩm thư nan thác

Mạc! Mạc! Mạc!”

.

.

Đường Uyển – [Thoa đầu phượng]:

“Thế tình bạc,

Nhân tình ác,

Vũ tống hoàng hôn hoa dị lạc.

Hiểu phong càn,

Lệ ngân tàn.

Dục tiên tâm sự,

Độc ngữ tà lan.

Nan! Nan! Nan!

Nhân thành các,

Kim phi tạc,

Bệnh hồn tằng tự thu thiên tác.

Giác thanh hàn,

Dạ lan san.

Phạ nhân tầm vấn,

Yết lệ trang hoan.

Man! Man! Man!”

.

.

Lâm Bô – [Mai hoa]:

“Chúng phương giao lạc độc huyên nghiên

Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên

Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn

Sương cầm dục há tiên thâu nhãn

Phấn điệp như chi hợp đoạn hồn

Hạnh hữu bi ngâm khả tương giáp

Bất tu đàn bản cộng kim tôn.”

.

.

Vương Duy – [Sơn cư thu minh]:

“Không sơn tân vũ hậu

Thiên khí vãn lai thu

Minh nguyệt tùng gian chiếu

Thanh tuyền thạch thượng lưu

Trúc huyên qui cán nữ

Liên động hạ ngư chu

Tùy ý xuân phương yết

Vương Tôn tự khả lưu.”

.

.

Tân Khí Tật – [Thái tang tử]:

Thiếu niên bất thức sầu tư vị,

Ái thướng tằng lâu,

Ái thướng tằng lâu,

Vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu.

Nhi kim thức tận sầu tư vị,

Dục thuyết hoàn hưu,

Dục thuyết hoàn hưu,

Khước đạo: thiên lương hảo cá thu!”

.

.

Tân Khí Tật – [Thanh Ngọc Án]:

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,

Cánh xuy lạc, tinh như vũ.

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.

Phụng tiêu thanh động,

Ngọc hồ quang chuyển,

Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,

Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,

Mạch nhiên hồi thủ,

Na nhân khước tại,

Đăng hoả lan san xứ.

.

.

Tân Khí Tật – [Phá trận tử]:

“Túy lí khiêu đăng khán kiếm,

Mộng hồi xuy giác liên doanh

Bát bách lí phân huy hạ chá,

Ngũ thập huyền phiên tái ngoại thanh,

Sa trường thu điểm binh.

Mã tác đích lô phi khoái,

Cung như phích lịch huyền kinh

Liễu khước quân vương thiên hạ sự,

Doanh đắc sinh tiền thân hậu danh

Khả liên bạch phát sinh !”

.

.

Lý diên Niên – [Bắc quốc giai nhân]:

“Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập,

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc.

Giai nhân nan tái đắc.”

.

.

Hoằng Nhất đại sư – [Tống biệt]:

“Trường đình ngoại, cổ đạo biên

Phương thảo bích liên thiên

Vãn phong phất liễu địch thanh tàn

Tịch dương sơn ngoại sơn

Thiên chi nhai, địa chi giác

Tri giao bán linh lạc

Nhất hộc trọc tửu tận dư hoan

Kim tiêu biệt mộng hàn.”

.

.

Hứa Hồn – [Hàm Dương thành đông lâu]:

“Nhất thượng cao lâu vạn lý sầu,

Kiêm hà dương liễu tự đinh châu.

Khê vân sơ khởi, nhật trầm các,

Sơn vũ dục lai, phong mãn lâu.

Điểu hạ lục vu, Tần uyển tịch,

Thiền minh hoàng diệp, Hán cung thu.

Hành nhân mạc vấn đương niên sự,

Cố quốc đông lai Vị thuỷ lưu.”

.

.

“Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão

Nhân nhược đa tình tử đích tảo.”

.

.

“Đa tình tự cổ không dư hận,

Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ”

(kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận, nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi.)

.

.

“Đa tình tự cổ không dư hận,

Hảo mộng do lai tối dị tỉnh”

.

.

Nhân sinh tự thị hữu tình si,

Thử hận bất quan phong dư nguyệt.

.

.

“Quảng hàn cung khuyết giáng dao tiên

Chủng chủng tình ma tự nhạ khiên

Thiên cổ phàm trần thùy thính nguyệt

Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên”

.

.

“Xảo thê thường bạn chuyết phu miên

Thiên lý nhân duyên sử tuyến khiên

Thế sự đô tòng sầu lý quá

Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên”

.

.

[Lý Bằng không hầu dẫn]:

“Ngô ti thục đồng trương cao thu

Không sơn ngưng vân đồi bất lưu

Giang Nga đề trúc Tố nữ sầu

Lý Bằng trung quốc đàn không hầu

Côn sơn ngọc toái phượng hoàng khiếu

Phù dung khấp lộ hương lan tiếu

Thập nhị môn tiền dung lãnh quang

Nhị thập tam ti động Tử hoàng

Nữ Oa luyện thạch bổ thiên xứ

Thạch phá thiên kinh đậu thu vũ

Mộng nhập thần sơn giáo Thần Ẩu

Lão ngư khiêu ba sấu giao vũ

Ngô Chất bất miên ỷ quế thụ

Lộ cước tà phi thấp hàn thỏ”

(Dịch nghĩa:

“Tiếng tơ nước Ngô, đồng nước Thục lan trong mùa thu cao vút

Trên núi vắng, mây ngưng không muốn trôi

Giang Nga khóc trúc, Tố Nữ buồn

Lý Bằng người Trung Hoa gảy cây đàn không hầu

Như ngọc vỡ núi Côn Sơn, như tiếng phượng hoàng

Như phù dung khóc sương mai, như hoa lan hé nở

Làm tan ánh sáng lạnh trên mười hai cổng thành

Hai mươi ba dây tơ kinh động cõi Tử Hoàng

Nữ Oa luyện đá vá trời

Đá nát trời rung, mưa thu ngưng đọng

Mộng vào non tiên dạy nhạc cho Thần Ẩu

Cá già lướt sóng, giao long gầy quẫy nước

Ngô Chất tựa gốc quế không ngủ

Sương đêm bay nghiêng lạnh cả vầng trăng”)

.

.

Lý Thanh Chiếu – [Vũ Lăng Xuân]:

“Phong trú trần hương hoa dĩ tận

Nhật vãn quyện sơ đầu

Vật thị nhân phi sự sự hưu

Dục ngữ lệ tiên lưu

Văn thuyết song khê xuân thượng hảo

Dã nghĩ phiếm khinh châu

Chỉ khủng song khê trách mãnh châu

Tải bất động hứa đa sầu”

(Dịch thơ:

“Gió đứng, bụi thơm hoa đã hết

Ngày chiều biếng chải đầu

Cảnh vật đổi thay thảy sạch làu

Chưa nói đã rơi châu

Nghe kể Song Khê xuân vẫn đẹp

Muốn thả chiếc thuyền câu

Sợ tới Song Khê chiếc thuyền câu

Chở không nổi bấy nhiêu sầu.”)

.

.

Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi.

Tâm duyệt quân hề, quân bất tri.

.

.

“Thu phần quỷ xướng Bão gia thi

Huyết hận thiên niên thổ trung bích”

.

.

Lương Ý Nương – [Trường tương tư]:

“Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,

Tận nhật tư quân bất kiến quân.

Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,

Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.

Ngã hữu nhất thốn tâm,

Vô nhân cộng ngã thuyết.

Nguyện phong xuy tán vân,

Tố dữ thiên biên nguyệt.

Huề cầm thượng cao lâu,

Lâu cao nguyệt hoa mãn.

Tương tư vị tất chung,

Lệ trích cầm huyền đoạn.

Nhân đạo Tương giang thâm,

Vị để tương tư bạn.

Giang thâm chung hữu để,

Tương tư vô biên ngạn.

Ngã tại Tương giang đầu,

Quân tại Tương giang vĩ.

Tương tư bất tương kiến,

Đồng ẩm Tương giang thuỷ.

Mộng hồn phi bất đáo,

Sở khiếm duy nhất tử.

Nhập ngã tương tư môn,

Tri ngã tương tư khổ.

Trường tương tư hề, trường tương tư,

Trương tương tư hề, vô tận cực.

Tảo tri như thử quải nhân tâm,

Hồi bất đương sơ mạc tương thức.”

.

.

Lâm Bố – [Trường Tương Tư]:

“Ngô sơn thanh,

Việt sơn thanh,

Lưỡng ngạn thanh sơn tương tống nghênh,

Thùy tri li biệt tình;

Quân lệ doanh,

Thiếp lệ doanh,

La đới đồng tâm kết vị thành,

Giang đầu triều dĩ đình.”

.

.

Lý Thương Ẩn – [Vô đề kỳ]:

“Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong

Họa lâu tây bạn quế đường đông

Thân vô thái phượng song phi dực

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông

Cách tọa tống câu xuân tửu noãn

Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng

Ta dư thính cổ ưng quan khứ

Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng.”

.

.

Lý Thương Ẩn – [Cẩm Sắt]:

“Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền

Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp

Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ

Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên

Thử tình khả đãi thành truy ức

Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.”

.

.

“Sơn vô lăng

Giang thủy vị kiệt

Đông lôi chấn chấn

Hạ vũ tuyết

Thiên địa hợp

Nãi cảm dữ quân tuyệt.”

.

.

Tần Quan – [Thước kiều tiên]:

“Tiêm vân lộng xảo,

Phi tinh truyện hận,

Ngân hán điều điều ám độ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,

Tiện thắng khước,

Nhân gian vô sổ.

Nhu tình tự thủy,

Giai kỳ như mộng,

Nhẫn cố thước kiều quy lộ.

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,

Hựu khởi tại,

Triêu triêu mộ mộ.

.

.

Tô Thức – [Thủy Điệu Ca Đầu]:

Minh nguyệt kỷ thời hữu,

Bả tửu vấn thanh thiên.

Bất tri thiên thượng cung khuyết,

Kim tịch thị hà niên ?

Ngã dục thừa phong quy khứ,

Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,

Cao xứ bất thắng hàn.

Khởi vũ lộng thanh ảnh,

Hà tự tại nhân gian.

Chuyển chu các,

Đê ỷ hộ,

Chiếu vô miên.

Bất ưng hữu hận,

Hà sự trường hướng biệt thời viên.

Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,

Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,

Thử sự cổ nan toàn.

Đán nguyện nhân trường cửu,

Thiên lý cộng thiền quyên.”

.

.

Lý Bạch – [Tương Tiến Tửu]:

“Quân bất kiến

Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai,

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!

Hựu bất kiến

Cao đường minh kính bi bạch phát,

Triêu như thanh ti mộ thành tuyết.

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,

Thiên kim tán tận hoàn phục lai.

Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,

Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.

Sầm phu tử!

Đan Khâu sinh!

Tương tiến tửu,

Bôi mạc đình!

Dữ quân ca nhất khúc,

Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính.

Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,

Đãn nguyện trường túy bất nguyện tinh

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,

Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.

Trần Vương tích thời yến Bình Lạc,

Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước.

Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,

Kính tu cô thủ đối quân chước.

Ngũ hoa mã,

Thiên kim cừu,

Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,

Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.”

.

.

Bạch Cư Dị – [Trường Hận Ca] (trích):

“…Hồi đầu nhất tiếu bạch mị sinh

Lục cung phấn dại vô nhan sắc

[…]

Vân mấn hoa nhan kim bộ đao

Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu

Xuân tiêu khổ doãn nhật cao khởi

Tòng thử quân vương bất tảo triều

[…]

Hậu cung giai lệ tam thiên nhân

Tam thiên sủng ái tại nhất thân

[…]

Toại linh thiên hạ phụ mẫu tâm

Bất trọng sinh nam trọng sinh nữ

[…]

Phù dung như diện liễu như mi

Đối thử như hà bất lệ thùy

[…]

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến

[…]

Thiên trường địa cửu hữu thời tận

Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ.

.

.

Bạch Cư Dị – [Tỳ Bà Hành] (trích):

“…Túy bất thành hoan, thảm tương biệt

Biệt thời mang mang giang tẩm nguyệt

[…]

Biệt hữu u sầu ám hận sinh

Thử thời vô thanh thắng hữu thanh…”

.

.

Tư Mã Tương Như – [Phượng Cầu Hoàng]:

“Phượng hề, phượng hề quy cố hương,

Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,

Thời vị ngộ hề vô sở tương,

Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.

Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,

Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.

Hà duyên giao cảnh vi uyên ương

Tương hiệt cương hề cộng cao tường.”

.

.

Trương Tịch – [Tiết Phụ Ngâm]:

“Quân tri thiếp hữu phu,

Tặng thiếp song minh châu.

Cảm quân triền miên ý,

Hệ tại hồng la nhu.

Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi,

Lương nhân chấp kích minh quang lý.

Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt,

Sự phu thệ nghĩ đồng sinh tử.

Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ,

Hận bất tương phùng vị giá thì.

.

.

Đỗ Phủ:

Xuất sư vị tiệp thân tiên tử,

Trường xử anh hùng lệ mãn khâm.

.

.

Chí Nam:

“Cổ mộc âm trung hệ đoản bồng,

Trượng lê phù ngã quá kiều đông.

Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ,

Xuy diện bất hàn dương liễu phong.

.

.

Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư.

Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.

Không nhất lũ dư hương tại thử.

Phán thiên kim du tử hà chi.

Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì.

Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì.”

.

.

[Du Sơn Tây thôn]:

“Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn

Phong niên lưu khách túc kê đồn

Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn

Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận

Y quan giản phác cổ phong tồn

Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt

Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.”

.

.

[Uyên Ương Hồ Điệp Mộng]:

Tạc nhật tượng na đông lưu thủy,

Ly ngã viễn khứ bất khả lưu,

Kim nhật loạn ngã tâm đa phiền ưu.

Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu,

Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu,

Minh triêu thanh phong tứ phiêu lưu.

Do lai chỉ hữu tân nhân tiếu,

Hữu thùy thính đáo cựu nhân khốc,

‘Ái tình’ lưỡng cá tự hảo tân khổ.

Thi yêu vấn nhất cá minh bạch,

Hoàn thị yêu trang tác hồ đồ,

Tri đa tri thiểu nan tri túc.

Khán tự cá uyên ương hồ điệp,

Bất ưng cai đích niên đại,

Khả thị thùy hựu năng bãi thoát nhân thế gian đích bi ai.

Hoa hoa thế giới,

Uyên ương hồ điệp.

Tại nhân gian dĩ thị điên,

Hà khổ yêu thượng thanh thiên,

Bất như ôn nhu đồng miên.”

.

.

Vương Miện – [Mặc Mai]:

“Ngã gia tẩy nghiễn trì biên thụ,

Đoá đoá hoa khai đạm mặc ngân.

Bất yếu nhân khoa nhan sắc hảo,

Chỉ lưu thanh khí mãn càn khôn.”

(Dịch:

Cây trồng cạnh bến rửa nghiên,

Đến khi hoa nở ngấn đen hằn vào.

Đẹp người chớ nghĩ bảnh bao,

Phải nên giữ chí thanh cao với đời.)

.

.

“Hoàng mai thời tiết gia gia vũ

Thanh thảo trì đường xứ xứ oa

Hữu ước bất lai qua dạ bán

Nhàn sao kỳ tử lạc đăng hoa.”

(Dịch:

Ao hồ tiếng ếch gần xa

Mai vàng tiết lạnh nhà nhà mưa rơi

Nửa đêm cái hẹn qua rồi

Quân cờ gõ nhảm làm rơi hoa đèn.)

.

.

“Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

.

.

“Lai như lưu thủy hề thệ như phong

Bất tri hà xứ lai hề hà sở chung.”

.

.

“Sinh mạng thành khả quý,

Ái tình giới canh cao,

Nhược vi tự do cố,

Lưỡng giả giai khả phao!”

.

.

“Thử khúc chích ứng thiên thượng hữu,

Nhân gian na đắc kỷ hồi văn?”

.

.

“Thiên tác nghiệt do thượng khả vi,

Tự tác nghiệt do bất khả y.”

(Hoặc:

“Thiên tác nghiệt vưu khả vi,

Tự tác nghiệt bất khả hoạt.)

.

.

“Hữu ý tài hoa hoa bất phát,

Vô tâm sáp liễu liễu thành ấm.

(Dịch:

Dụng ý trồng hoa hoa chẳng mọc,

Vô tâm cắm liễu liễu lên um.)

.

.

“Họa hổ họa bì nan họa cốt,

Tri nhân tri diện bất tri tâm.

(Dịch:

Hổ vẽ da khó vẽ xương,

Con người biết mặt biết lòng làm sao.)

.

.

Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng,

Thế thượng tân nhân hãn cựu nhân.”

(Dịch:

Trường giang sóng sau dồn sóng trước,

Đời người mới phải đuổi theo xưa.)

.

.

Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt,

Hướng dương hoa mộc tảo phùng xuân.”

(Dịch:

Lầu gần mặt nước sớm trăng,

Cây gần ánh nắng chồi xuân nẩy nhiều.)

.

.

“Nhân sinh tự điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi.”

(Dịch:

Người như chim ở chung rừng, khi tai nạn tới đều vùng tự bay.)

(Câu này thường được vặn thành “vợ chồng như đồng lâm điểu…”)

.

.

“Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư.

(Dịch:

Cổng thành bị cháy một khi, ao cá bỗng bị vạ lây bất ngờ.)

.

.

Thủy thái thanh tắc vô ngư, nhân thái khẩn tắc vô trí.”

(Dịch:

Nước quá trong cá chẳng còn, người quá nóng vội trí khôn kém nhiều.)

.

.

“Ninh (trữ) khả nhân phụ ngã, thiết mạc ngã phụ nhân.”

(Dịch:

Thà cho người phụ bạc ta, nhất thiết không thể là ta phụ người.)

(câu này chuyên bị mấy tiểu thuyết báo thù bóp méo…)

.

.

“Dưỡng tử bất giáo như dưỡng lư,

Dưỡng nữ bất giáo như dưỡng trư.”

.

.

“Cứu nhân nhất mệnh, thắng tạo thất cấp phù đồ.”

.

.

“Thường tại hà biên tẩu, na hữu bất thấp hài?”

.

.

“Tử phi ngư, yên tri ngư chi nhạc?”

(Dịch:

Ngươi không phải cá, làm sao biết cá có vui?)

.

.

“Tái ông thất mã, yên tri họa phúc?”

.

.

“Nhược thủy tam thiên, chích ẩm nhất biều.”

.

.

Khổng Tử:

“Thực sắc, tính dã.”

.

.

“Bão noãn tư dâm dục.”

.

.

.

Categories: Reading & Writing Helper | 10 Comments

Công tử chi lưu 4

Aizz… Nghĩ đến hệ thống thần tiên tinh linh quỷ quái ở Dị giới của ta, lại nghĩ đến câu:

Vô cực sinh thái cực

Thái cực sinh lưỡng nghi

Lưỡng nghi sinh tứ tượng

Tứ tượng sinh bát quái

Bát quái sinh vô lượng.

.

Nah. Cho nên nói đến, ứng với Thái cực là vị thần bí nhân huynh xuất hiện thoáng qua trong #95 Kính Hoa Thủy Nguyệt (ân, có thể hắn lưỡng tính, cũng có thể vô tính, khẳng định không thể toàn nam hay toàn nữ). Tiếp theo, ứng với Lưỡng nghi là Ngọc thần và Châu thần cũng trong #95. Tứ tượng bao gồm Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần, mà Tinh được nhắc đến trong #99 (sequel nho nhỏ của #55 Đông Hoa) với cái tên Tinh Tuyến. Nhật vì một số nguyên nhân đã tự tách thân làm hai, song sinh tử Nhật Định và Nhật Hành (well… Nhật Hành là nhân vật được lơ đãng kể qua trong #91 Tư Lan Kiến Thành Ký). Thần là cái tên ham chơi, suốt ngày đi du ngoạn, có khi nào đó sẽ nhắc đến hắn.

Bát quái nói kỹ trong #88 Loạn Thế Thiên Vương, bao gồm Chúc Thiệp Hoàng, Khúc Lập Trữ và lục đại thiên nhi – Thiên Nguyệt Xuyên Vân, Thiên Nguyệt Linh Anh, Khúc Thể Nhiên, Hoàng Dật Y, Đoan Mộc Khuyên, Chu Ngọc Xước. Chúc Thiệp Hoàng người này sinh ra trễ nhất, nhưng lại trở thành thủ lĩnh trong 8 người.

Phụ tặng nhị thập bát tú, trong đó đã xuất hiện Băng công tử (trong #76 Spitsbergen và #55), Tuyết công nương (trong #55 và #99), Phù Vân tiểu thư (trong #99, nàng cũng là đám mây màu lông cừu trong #76), Nhược Dạ (nhắc đến trong #91), Tích Phong (cũng trong #91). Phượng Quân (#91) sau khi chết đi và Bạch vĩ cầm Citrine (#55) sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng phi thăng vào hàng ngũ này. Còn lại chưa nghĩ ra, có thể là Hoa, Vũ, Mộng, vân vân…

.

.

Vì sao ta có cảm giác dương thịnh âm suy… (rùng mình.)

.

.

.

Thần tiên tinh linh quỷ quái dot dot dot chịu vài ước thúc cơ bản: phân ly là thiên mệnh, trong ly có hợp, trong tử có sinh. Ta biết, kẻ đặt ra những ước thúc này thật biến thái, nhưng ai kêu ta vốn tư tưởng bất bình thường bẩm sinh đâu?

.

P.S: Ta vừa đọc xong Gặp Lại của Thập Tam Sanh, nếu nói có khả năng sẽ bị ta edit nhất trong thời gian tới là bộ nào, ta nghĩ chắc là bộ này, ngắn, dễ làm, nội dung được. Ha hả, nói thế thôi chứ ta vốn lười, lại còn phải dành thời gian đọc, lấy đâu ra thời gian vì nhân dân phục vụ đây… =.=”

Đang đọc: Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Categories: Rambling | Leave a comment

Cười hỏi sinh tử duyên – 00

“Ngươi đang làm cái gì?”

“Làm đất.”

“Đều thu hoạch vụ thu, còn làm đất làm gì?”

“Chuẩn bị sang năm cày bừa vụ xuân.”

“Ngươi yêu làm ruộng đến thế?”

“Cuộc đời này không còn gì tốt hơn, ta người kia vốn chỉ yêu làm ruộng.”

“Đừng dẫn văn trước mặt ta, thơ văn của ngươi còn không phải do ta đây cha ngươi dạy.”

“Lão tử chính là yêu làm nông, câu này xem như có thể đi?”

“Ta mới là lão tử của ngươi!”

“Vâng vâng vâng, ta là cháu ngươi.”

“Ngươi là cha của cháu ta!”

“Ta là con trai của lão bà ngươi.”

“…Quên đi, mặc kệ ngươi là con ai cháu ai, tùy ngươi muốn như thế nào gieo giống liền như thế nào gieo, bất quá, ngươi trước trả lời ta!”

“Trả lời cái gì?”

“Tại thôn chúng ta, ngươi có vừa mắt cô nương nào không?”

“Không.”

“Tại gia tộc chúng ta đâu?”

“Các nàng là tỷ muội, không phải cô nương.”

“Tốt lắm, nếu đã không có, vậy ngươi mau cút khỏi thôn trang, đợi khi tìm được lão bà hẵng trở về làm ruộng, ta cũng không muốn tiếp tục nghe mẹ ngươi lải nhải bên tai!”

“Vì sao ta không thể chờ ở trong thôn?”

“Chờ cái gì? Chờ trên trời rớt xuống một cái lão bà đến tạp bể đầu ngươi?”

“Đúng.”

“Đúng cái đầu, nếu trong thôn ngươi không có vừa mắt cô nương nào, lại không ra cửa tìm, đào đâu ra cái lão bà thành thân với ngươi?”

“Ta còn chưa định thành thân.”

“Vì cái gì?”

“Không có hứng thú.”

“Không thể đợi ngươi nổi hứng thú, chờ mẹ ngươi bắt đầu khóc đổ Trường Thành sẽ không kịp rồi, đến lúc đó chúng ta cùng toàn bộ người trong thôn ai cũng trốn không thoát, bao gồm chúng ta phụ tử hai cái, tất cả đều bị nàng khóc đến chết, ta đây cha ngươi còn chưa sống đủ, cho nên, lập tức cút cho ta!”

“Cha tùy tiện chọn giúp ta một cái cũng được.”

“Ta chọn con heo mẹ cho ngươi!”

“Cũng có thể a, ít nhất heo mẹ có thể sinh, nương nên cao hứng đi?”

“Ngươi tiểu tử này tại sao lại mù mờ như vậy, cho ngươi tự chọn là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc mà quá cả đời, này dựa vào duyên phận, hiểu không?”

“Duyên phận?”

“Đúng, cưới lão bà cũng cần nhờ duyên phận, cho nên ngươi ra cửa đi tìm duyên phận của ngươi.”

“Cũng được, đợi xuất môn rồi, kẻ đầu tiên đến cầu thân với ta, mặc kệ đối phương là lão thái bà hay lừa đảo nha đầu, là thiên tiên hay vô diêm, là cây gậy trúc hay cái nấm to, là con heo hay trâu mẹ, ta đều cưới nàng làm vợ, này có thể đủ duyên phận đi?”

“…… Kia cũng xong, bất quá còn phải thêm một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Sinh nhi tử mới cho trở về, bởi vậy, hừ hừ hừ, nếu ngươi thú một cái ấp không ra trứng lão bà, đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng trở về đây làm ruộng!”

“Vì sao nhất định muốn nhi tử?”

“Biết rõ còn cố hỏi, nhà chúng ta đại đại đơn truyền, mẹ ngươi sinh sáu cái đứa nhỏ, cũng chỉ có ngươi có thể truyền họ, bởi vậy–”

“Thật nên trách dòng họ tổ tiên ta không tốt.”

“Như thế nào, ngươi mơ tưởng sửa họ?”

“Có thể chứ?”

“Ngươi thấy có thể sao?”

“Xem cha cười vui vẻ như vậy, đại khái là không thể.”

“Biết là tốt rồi, tóm lại, nếu ngươi không sinh cái có thể truyền họ đi ra, mẹ ngươi sẽ tự trách chính nàng sinh không ra đứa con trai thứ hai, cho nên, ngươi đã yêu làm ruộng, liền thuận tiện cho ta ‘gieo’ ra con trai đến đây đi!”

“Kia còn không đơn giản, tại vườn rau bên ngoài không thiếu củ cải, khoai sọ, cha sao không đi nhặt một quả đến thông qua?”

“……Ngươi con mẹ nó lăn cho ta!”

“Lăn liền lăn, ta sẽ đến Giang Nam làm ruộng đi, một năm hai lần thu hoạch, rất tốt!”

“Tốt lắm, vậy ngươi phải đi thu hoạch đến đè chết ngươi đi!”

“Tóm lại so với bị nữ nhân đè chết tốt hơn nhiều.”

“……”

.

.

Ai nói bị nữ nhân “đè chết” không tốt?

Categories: Internet Novels | Tags: | 1 Comment