Công tử chi lưu 7

Gần đây xem thêm vài bộ tiểu thuyết, sổ sổ ra.

Nói đến, trí nhớ của ta không được tốt, tự cố mà nhớ ra khó có thể thực hiện, thường phải nhìn thấy vật có liên quan mới gợi được đến. Cho nên, hiển nhiên ta đang nhìn vào kho tàng tiểu thuyết lưu trữ mà lao thao.

.

1. Hồng hạnh tiết xuân quang

Này chủng điền văn, xem khá tốt. Liên quan nhiều đến ẩm thực, đang đọc lưu ý nước bọt hội tuôn rơi.

Nhân vật nam chính Lục Sách cực thú vị, mới nhìn qua tưởng đại băng sơn, tái nhìn lại nghĩ đến thờ ơ lười nhác, nhìn kỹ mới biết là hồ ly ngàn năm, ngay cả vị kia cao cao tại thượng hoàng thượng lão nhân hoạt như cá chạch cũng bị hắn đùa bỡn trong tay. Phải nói, nhân vật này phi thường lý tưởng, thông minh giảo hoạt, bất quản nhàn sự, cực kỳ hộ đoản, lại nhân tâm có tương ứng mà rạch ròi khoảng cách với những nữ nhân khác.

Nữ chính trầm ổn, tuy mới đầu có hơi vụng về khiến người đọc thiếu kiên nhẫn, nhưng về sau có đảm đương, mặc dù về mặt tình cảm có hơi tránh né rụt rè.

Nhân vật phụ cũng gây nhiều ấn tượng tốt, chẳng hạn Ôn Cương, Tiểu Hoàn, Lưu tẩu, Trầm Mộng An, Lục lão tướng quân, Lục Phượng Lâm…

.

2. Ngọc nam bĩ nữ

Thanh mai trúc mã loại hình. Đọc đoạn đầu hô to “đáng yêu”, tiếc rằng đọc đoạn sau rất khó chịu. Nữ chính thâm tâm từ chối trưởng thành, từ chối thay đổi, vô tình trở thành loại cố chấp ngu muội. Làm bạn với hắn từ nhỏ đến lớn, chỉ vì một cú điện thoại gọi cho hắn lại bị nữ nhân khác bắt máy, đối phương cũng chưa nói gì khó nghe, lại không có cùng hắn đối chất, đã nảy sinh giận dỗi, ngoạn mất tích? Trẻ con 3 tuổi sao?? 20 tuổi, không ai dạy nàng đừng đi uống rượu với một tên nam nhân lạ mặt sao không? Cho nên, sau đó là tự tìm. Nàng cái này phẫn tiểu hài tử kịch tình lại gia tăng áp lực cho những người xung quanh. Vì cái gì mà việc nàng tự rước lấy lại khiến cho hắn phải hối hận tự trách? Hắn làm sai cái gì? Là vì hắn từng hứa quản nàng cả đời? Nàng không não sao? Loại nữ nhân này, hảo ghê tởm.

.

3. Cấp lại, OK

Truyện này đọc chương đầu còn ổn, sau bắt đầu cực tiểu bạch. Nữ chính quá ngu ngốc, phi thường nhạt nhẽo vô vị, càng đọc càng ăn không tiêu, cuối cùng đành ném giữa chừng.

.

4. Bạc hà đích hấp dẫn

A a, cái này phải liệt vào “Giới thiệu”. Đọc rất thú vị, giống như có thể nghiên cứu tâm lý vấn đề. Tác giả thực tinh tế tỉ mỉ, một chút nho nhỏ hành động cũng có đầy đủ phân tích cùng lý giải, có thể nói viết rất tận tâm. Nhân vật tính cách mỗi người một vẻ, lại hợp lý, đáng yêu. Một đám nam nhân vật đều rất có phong vị, ngay cả Quách Diệp Nam, Dương Sâm, Triệu Viễn Hàm cùng Kiều Tường. Phiên ngoại về tiểu Mặc Mặc cũng rất đáng xem.

Nói một chút, ta có cảm giác Mặc Hàm không chỉ “thích” Hứa Tri Mẫn, mà thực là “yêu”. Chỉ là “yêu” cái dạng này nội liễm, không giống như Mặc Thâm cùng Viên Hòa Đông.

.

Càng đọc nhiều tiểu thuyết ta càng cảm thấy tính chiếm hữu của bản thân thực cường =.=”.

Nói sao ấy nhỉ…

Chẳng hạn, khi một nhân vật phụ yêu một nhân vật chính thực nhiều, chính ta cũng biết là cả hai sẽ không có khả năng, nhưng sau hắn lại di tình biệt luyến đi yêu nhân vật phụ khác để tác giả có thể đủ cặp phối xứng, ta lại có chút khó chịu, nói thẳng ra là không vui.

Trong khi đó, nếu nhân vật phụ kia đến cuối truyện vẫn một lòng không đổi, yêu đến chết già, ta lại cảm thấy thực ổn, thực đương nhiên.

Tình huống này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, ta cũng chỉ có thể kết luận: bản thân thật sự có quái bệnh.

Haizzz…

Categories: Rambling | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “Công tử chi lưu 7

  1. Thiên Thu CácLãnh

    555555555555555, tri kỷ a :((

    đêm nay lọ mọ khắp nơi, chợt lạc bước vào nhà nàng (chàng?), chỉ qua một số bài viết, review, about,… ta đã biết, ko ai có thể hiểu ta hơn nàng :(((((((

    đã định âm thầm like, nhưng mà vì cái đoạn “Chẳng hạn, khi một nhân vật phụ yêu một nhân vật chính thực nhiều, chính ta cũng biết là cả hai sẽ không có khả năng, nhưng sau hắn lại di tình biệt luyến đi yêu nhân vật phụ khác để tác giả có thể đủ cặp phối xứng, ta lại có chút khó chịu, nói thẳng ra là không vui.

    Trong khi đó, nếu nhân vật phụ kia đến cuối truyện vẫn một lòng không đổi, yêu đến chết già, ta lại cảm thấy thực ổn, thực đương nhiên.” mà ta phải nhảy bổ vào cmt a

    bệnh nàng y chang bệnh ta, ko khác tí gì, thậm chí ta bỏ cả bộ “mẹ, ai là cha ta” khi biết anh nam xứng ta yêu nhất (kể cả tính đến thời điểm bây giờ) là Tây Môn Thiên Thu di tình biệt luyến, và còn rất nhiều bộ bỏ dở giữa chừng khi nam xứng quay qua yêu/lấy người khác, cho dù đó có là nguyện vọng của nữ chủ (nam xứng hoàn hảo trong lòng ta – Trưởng Tôn Diễn của bộ “kiêu nữ” chẳng hạn), thề, đọc mấy đoạn đấy ứccccccccccccccc cực!!!

    • ^_^

      Ta từng đọc qua vài bộ mà cái kết TẤT CẢ mọi người đều có đôi có cặp, trong khi xuyên suốt truyện nữ chính có n cái nam phụ, cũng chả thấy các nam phụ có bao nhiêu đất diễn với các cô khác. Đọc mà tức điên người ấy, thà rằng tác giả có thể tàn nhẫn như truyện Uống nước nhớ nguồn, mà để anh nam phụ suốt đời vì nữ chính mà sống còn hơn >.<

      • Lãnh

        có đôi khi đọc phải những truyện như thế, nói thật là rất mất hứng, cả 1 câu chuyện nam xứng chết sống chỉ vì nữ chủ, đến cuối cùng đùng 1 cái nhảy ra 1 nữ xứng ghép cặp với anh chàng này, mà thường thì đến 70% nữ xứng này trc đó yêu nam chủ chết đi sống lại… mụ nội nó, kiểu như ghép cho đủ ấy, đọc bực mình chết đi đc

        • …Mà bình thường nữ xứng lại khiến người ta ghét. Nữ xứng ác độc thì tg cũng không ghép đôi, cơ mà ngay cả nữ xứng hiền lành si tình thâm tình ta cũng chả thích lắm. Nhiều khi vì point of view là nữ chính >.> cái này giống như bà bà (người đọc) săm soi nhi tức (nữ xứng) á, càng nhìn càng ghét >_<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: