Công tử chi lưu 8

Ngồi trong phòng tối, cắn bút.

Có lúc ta nghĩ đến, hay ta là kẻ duy nhất còn chưa bước đi?

Ta thấy mọi người lướt qua mình, tiến về phía trước. Ta chỉ nhìn, ta không đuổi theo, ta bước thật chậm, ta phẫn rùa. Có đôi lúc người ta ngoái lại nhìn ta, nhưng chưa có ai dừng lại và cầm lấy tay ta.

Ta không hiểu, vì cái gì họ muốn tiến về phía trước? Là vì đằng kia có thứ mà họ muốn chiếm lấy, hay là vì muốn biết đằng kia có những thứ gì? Hoặc giả, chỉ là vì họ phải đi?

A, ta cũng rất tò mò, phía cuối đường sẽ có gì chờ ta, nhưng tò mò không đủ để trở thành động lực tiến tới. Ta lười nhác, ta nhát gan, ta sợ trên đường mưa gió, ta cũng không biết bản thân cần gì, ta lo lắng mình sẽ thất vọng. Liệu có ai hội chạy đi xem, sau đó đến nói cho ta nghe? Liệu có ai hội cùng ta đồng hành?

Đáp án, là không.

Cho nên, ta vẫn chậm rì, chậm rì đi.

Tương lai vô định.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: