Intuitive Incantation – c02

CHÚ NGỮ TRỰC TÍNH

.

CHAP 2

Hai tuần sau, kết quả tốt nghiệp được gửi đến nhà.

Tiễn bước mẹ đi làm, Ryim mở hòm thư, ôm lấy trong đống thư từ và quảng cáo vào nhà. Một tay cầm bình sữa hình con bò, một tay khều khều chồng thư, nhỏ lục ra một phong thật dày màu vàng đất có in dấu triện hoa mỹ của hội đồng giáo dục thành phố.

Ryim đặt bình sữa xuống, xé mở phong bì, rồi đọc lướt qua phiếu điểm mà không mấy ngạc nhiên.

100/100 – Thủ khoa.

Lần này thắng lợi rực rỡ, coi như là quà sinh nhật sớm cho mẹ đi.

Ryim cắn bánh quy leo lên lầu, cầm theo những tờ thông báo. Vặn mở cửa phòng, nhỏ chợt để ý thấy một chiếc ba-lô sọc ca-rô xanh, với kích cỡ của một con ủn ỉn mini, đang chễm chệ trên chiếc giường êm ái của mình. Ryim đoán rằng là mẹ đặt ở đấy, nhưng không biết đã để đấy lúc nào.

Nhìn chiếc ba-lô căng phồng mà cảm thấy tò mò, nhỏ kéo khóa kéo ra lục soát.

Một vài gói bánh, đèn pin, bật lửa, ống nhòm, dăm ba cục pin, dao rọc giấy, khúc gậy nhỏ, bình nước, vớ dày và những thứ linh tinh khác rơi ra. Ryim nhồi chúng vào trong như cũ, tận dụng tất cả những khoảng trống để ba-lô trông càng gọn, lòng thầm mong vị mẫu thân tôn kính của mình không tính tới một chuyến cắm trại đột xuất.

Tóc, tóc, tóc, phạch, phạch, phạch.

Ngồi bên bàn học, Ryim gõ gõ đầu bút vào tờ danh sách các trường, tạo ra những âm thanh nhộn nhạo. Nhỏ ngửa đầu ra sau, đu đưa ghế một cách lười biếng. Ngoài cửa sổ, cơn mưa giữa hè rơi tầm tã, bọt nước trắng xoá tầm nhìn, khiến nhiệt độ giảm mạnh. Còn trong phòng, tiếng dương cầm du dương quét đi tiếng mưa rào ở từng ngóc ngách.

Bởi vì là thủ khoa cấp tỉnh, nhỏ có được một chuỗi lựa chọn khá dài. Có nhiều trường bị nhỏ bỏ qua vì quá xa nhà, hay quá gần trường cấp I hoặc cấp II của nhỏ. Tuy vậy, việc nghiên cứu danh sách cũng thật tốn thời gian, nhỏ cảm thấy hơi đói, nhìn đồng hồ mới biết đã quá trưa, bèn xuống lầu an ủi cái bụng.

Nửa tiếng sau, hơi thở còn mang mùi cà ri bò thoang thoảng, nhỏ ôm cốc trà bạc hà trở về phòng. Lên mạng đăng nhập tài khoản, nhỏ hăng say đánh trò chơi suốt hai tiếng. Máy vi tính cá nhân của nhỏ không phải đời mới nhất cũng chẳng từ hãng nổi danh nhất, nhưng cấu hình và tính năng rất tuyệt. Nhỏ hài lòng nhất là, cài trò chơi vài gB xong nó vẫn chạy lưu loát, hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng, hiệu quả hoàn mỹ. Đương nhiên giá cả không thấp, nhưng mẹ Fuyu ở phương diện mua sắm chưa bao giờ keo kiệt.

Diệt boss, hoàn thành nhiệm vụ, nhìn thấy nhân vật tí hon của mình mang bộ dạng đắc ý cầm túi quà thưởng đạp lên thi thể quái, nhỏ phì cười, đăng xuất trò chơi.

Xoay xoay cổ tay đã ê ẩm, Ryim đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường. Lúc này mưa đã nhẹ bớt, song đám mây còn chưa tản ra, khiến hoàng hôn bị phủ một sắc ám. Ánh đèn đường xuyên thấu màn mưa mờ mịt như bụi trần, tạo nên những tia sáng vàng song song, mỏng mảnh như đường chỉ thêu trên tấm vải đen của u tối.

Lẳng lặng nhìn cảnh một hồi, Ryim uống sạch trà, đặt cốc xuống bàn và quay lại công việc lúc sáng.

“…Jura, Kuri Kuri, Midoriko, Myeral… Myeral??” Hmm? Được bôi đỏ? Nhưng sao nhỏ chưa bao giờ nghe nói đến nó nhỉ? Lục lọi cả xấp giấy, lại phát hiện không có thông tin đính kèm.

“Đọc sao đây? Mai-ơ-rô? Mai-rô? Mi-rô? Mi-ơ-rô?” Nhỏ đùa nghịch với những ý nghĩ, rồi nhảy lại chỗ bàn máy vi tính và lướt nhanh ngón tay.

[Doodle search results for “Myeral”: 0 results found.]

Ryim chớp mắt, cười khẽ.

Dòng chữ màu đỏ trên trang giấy dường như đang lấp lánh hào quang. Nhỏ cắn đầu bút một cái, để lại nho nhỏ dấu răng, rồi đánh dấu vào trước cái tên Myeral.

Ngay lập tức, một vòng tròn xuất hiện ngay bên chân Ryim, từ đó một cột ánh sáng lung linh sắc cầu vồng nổi lên. Ryim nhìn lỗ tròn đen trong phòng một cách ngờ vực.

Từ bao giờ nhà mình có hầm ngầm??

Ryim quay lại phía cái ba-lô sọc xanh, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu.

Không lẽ nó được chuẩn bị vì việc này?

Nhỏ nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, rồi tắt đi máy vi tính, khoác ba-lô, nhảy vào bên trong cột ánh sáng. Quyết định này không thể xem là lý trí, không hiểu sao nhỏ cảm thấy có một lực lượng nào đó dẫn dắt ý nghĩ của mình, khiến đầu óc lười phán đoán. Thôi thì cứ coi như là một phút bốc đồng đi.

…Và nhỏ bắt đầu rơi tự do…

Cứu mạng!! Bungee jumping cũng phải có dây an toàn chứ?? Nhỏ đau khổ nghĩ. Quả nhiên mỗi một quyết định xúc động đều phải trả một cái giá đắt.

Những hình ảnh xung quanh bắt đầu mờ nhạt đi, nhỏ thấy mình xoay vòng vòng trong một khoảng không tối om, đầu quay cuồng, cứ như có gì đó muốn vỡ tung ra.

Đó là lý do vì sao mình căm hận hình trôn ốc, nhỏ nghiến răng, mi mắt từ từ sụp xuống.

Trong phòng, cột sáng phai nhạt rồi biến mất, chỉ còn những tờ giấy bị thổi cuốn góc, phát ra tiếng phạch phạch yếu ớt.

~

Xúc động là ma quỷ.

Nhỏ chớp mắt cả chục lần, đến mức hàng mi cũng rụng hết phân nửa, trước khi nhận ra rằng mình không nằm mơ.

Đây là đâu thế này?

Nhỏ dụi mắt một cách thiếu cẩn thận.

Tất nhiên đây không phải nhà mình.

Nhà nhỏ không bao giờ đen thui như thế này. Đó là một căn nhà tràn ngập ánh sáng. Cho dù nhà nước có vô tình cúp điện thì họ vẫn còn những ngôi sao dạ quang. Chúng đã được bài trí khắp nhà, trong hy vọng rằng chứng sợ ma lúc nửa đêm của Fuyu có thể được giảm bớt.

Nhỏ lục ba-lô sau lưng và tìm thấy cây đèn pin.

Xem nào… Phía trên đầu không thấy trần nhà. Nếu có, nó cũng quá xa để mắt thường có thể nhìn đến trong tình trạng ánh sáng thiếu thốn này. Dưới chân lại là một cái sàn không bằng phẳng, được đội lên bởi đám dây leo êm ái. Ryim cúi xuống bái lạy lũ cây cỏ. Dù sao thì nhờ chúng nhỏ mới được ‘toàn thây’.

Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của đám thực vật, Ryim hơi hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng đứng lên.

Đằng sau lưng và hai bên đều có những vách tường nặng nề, lay không chuyển. Trước mặt có một nửa bức tường nằm về phía trái, chừa ra lối đi nho nhỏ tối om. Ryim day day trán. Cái kiểu thiết kế úp úp mở mở này rõ ràng là đang bức ép nhỏ phải tiến tới, trong khi con đường phía trước lại hứa hẹn có nhiều cạm bẫy…

Cạm bẫy?

Kỳ thực, Ryim cũng không có phản cảm với những bất ngờ thú vị. Dù sao thì cuộc sống hàng ngày của nhỏ cũng có vẻ quá tẻ nhạt đi.

Nhỏ lách người qua lối đi, và ngay lập tức phát hiện một bức tường khác án ngữ trước mặt. Chếch xa phía tay phải, lại có một lối đi.

Ryim khựng lại trong thoáng chốc.

Cái cấu trúc này… Mê cung sao??

Lại vượt qua lối đi đó, nhỏ đã có thể khẳng định suy đoán của mình.

Theo như Ryim biết, hai phương pháp vượt bậc để thoát khỏi mê cung là:

Một, phá tường đi thẳng.

Hai, trèo lên cao.

Lấy gậy gõ gõ vào bức tường, Ryim lắc đầu ngán ngẩm. Tường dày, nặng, lại đặc ruột. Không có khả năng công phá. Nhỏ gạch chéo cách thứ nhất trong đầu một cách không thương tiếc.

Nhỏ ngước đầu nhìn lên, xem xét thiên thời địa lợi cho cách thứ hai. Tường rất cao, nhưng không phải là không thể trèo. Nhỏ có thể lợi dụng sự gồ ghề và sần sùi của bề mặt.

Gỡ ba-lô xuống, nhỏ mò mẫm dưới đáy để lôi ra một cái móc sắt và một sợi dây thừng. Ryim tự giễu, một tay móc sắt một tay dây thừng, chẳng phải là thuyền trưởng Hook, kẻ thù truyền kiếp của Peter Pan? Thuyền trưởng Hook trèo tường, cảnh tượng mang tính lịch sử? Nhỏ nhăn mặt, cho nên a, có đóng kịch thì mình cũng chỉ làm diễn viên quần chúng, không làm diễn viên phản diện, bởi vì giữ vững hình tượng mặt ngầu rất mệt mỏi.

Được rồi, không nghĩ linh tinh nữa, leo thì leo.

OoOo

Categories: Intuitive Incantation | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: