Drip Drop – c01

NHỎ GIỌT

.

Written by: Mokuyoubi

Starting date: Tuesday, ‎April ‎06, ‎2010, ‏‎10:07:17 AM, Austin, Texas, USA

Ending date: Thursday, August 05, 2010, 1:33:00 PM, Austin, Texas, USA

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Romance

Accompanied by: Terrified – Katharine McPhee, Eternity ~ Memories of Light and Waves

A/N: Trời mưa đừng đứng dưới gốc cây vung vẩy chiếc điện thoại, coi chừng sét đánh.

[Định làm quà sinh nhật cho bạn S nhưng rốt cuộc lại quá hạn.]

.

oOo

CHAP 1

Đêm loãng dần…

Cửa sổ đóng chặt, căn phòng vẫn sáng đèn. Quyển sách đọc dở đã được gấp lại, tờ bìa làm dấu lộ ra ở một góc. Những thỏi son môi đứng thành hàng trước gương. Những hộp phấn nền sắp thành chồng trên kệ. Chỉnh tề và sạch sẽ.

Làm ngơ chúng, em vuốt nhẹ chiếc lược xuống mái tóc đen xõa dài trên vai,

Mơn man…

Mơn man…

Chiếc máy sấy tóc ồ ồ thổi đến vài luồng hơi ấm nóng, và những hạt nước lấp lánh trên tóc nhỏ giọt xuống đất mỗi lúc một chậm hơn.

Khẽ chớp mắt. Cô gái đằng sau lớp gương tráng bạc cũng chăm chú nhìn em, mỉm cười nhẹ nhàng.

Em tròng chéo dây túi qua người, mở cửa đi ra ngoài. Liếc nhanh qua chiếc đồng hồ đeo tay, dòng chữ 2:31 AM nổi bật với ánh xanh leo lét.

Phút này, giây này, mặt trời tháng năm vẫn chưa thức dậy, sao tháng tư vẫn mờ mờ tỏ tỏ trên nền trời đêm.

Ngày này năm năm trước, em đã lập một hẹn ước với những đám mây chiều. Lời hẹn ước này sẽ có hiệu lực cho đến khi “ngày hôm nay” trở thành ký ức.

Tắt máy, rút chìa khóa ra khỏi ổ cắm, em bước xuống xe, đóng sập cửa lại.

Trời bên ngoài khá lạnh. Em quấn chặt chiếc áo khoác mỏng manh quanh người, chân bước vội trên vỉa hè lát đá đỏ. Ánh đèn đường phủ lên mình một lớp màu vàng nhàn nhạt.

Chậm một bước.

Lại một bước nữa.

Rồi dừng hẳn.

Trước mắt em, Virial im lìm đóng cửa. Đung đưa trước mặt tiền là bảng đèn hiệu với ánh neon xanh xanh. Bên trong, ánh tím leo lét phát ra từ phía sau quầy tính tiền.

Em ngồi trên bậc thềm, chân duỗi ra, đầu tựa hờ vào cánh cửa. Ngửa mặt, em hôn nhẹ lên làn môi ươn ướt của bóng đêm.

Năm năm rồi, có những thứ đã thay đổi.

Trăng từng rất sáng, nhưng rồi những ngọn đèn đường đã làm nhạt đi ánh trăng.

Bầu trời từng rất bao la, nhưng rồi những tòa nhà cao tầng mới xây đã thu hẹp nó lại.

Bluebonnet cũng từng nở xanh rực ven đường, nhưng rồi bãi cỏ nơi những đóa hoa dại đó dung thân đã bị xóa sổ…

Quyết định làm rỗng đi khỏi đầu những suy nghĩ nặng nề, em nhắm mắt lại, phiêu diêu trong cổ tích của những giấc mơ…

Để rồi khi mở mắt ra, người em nhìn thấy đầu tiên sẽ là anh.

Đong đong đưa đưa…

Mảnh đất thần tiên của em nghiêng nghiêng chao đảo.

Cái kiểu dao động tròng trành này sao mà gần gũi đến thế?

Em he hé mắt ra, và biết rằng mình đang nhìn thấy bóng hình thân thương của anh. Anh ở đây, bên em, rất thật. Lòng xao động, em tưởng chừng có thể quên hết tất cả mọi thứ trên đời.

“Dậy rồi sao?” Anh hỏi, giọng dịu dàng, và em khó khăn lắm mới có thể chế ngự được những nhịp đập nhanh và mạnh trong tim.

“Phát hiện, có người dậy sớm để chạy đua với mặt trời nha!” Em buông lời trêu chọc.

“Cũng như ai đó thôi, phải biết trân trọng tất cả thời gian của một ngày…”

Thời gian của một ngày…

Em rúc đầu vào cổ anh, bất chợt cảm thấy nghèn nghẹn. Nỗi đau cứ âm ỉ, âm ỉ trong lồng ngực.

“…bởi vì chúng ta không thể đoán trước tương lai.”

Vậy là anh cũng biết…

Là lẽ đương nhiên thôi.

Vậy mà em đã để cái lẽ đương nhiên đó làm mình bối rối.

Hồi lâu sau, em mới tìm lại được tiếng nói của mình.

“Sao lại có nhã hứng cõng em đi dạo thế này?”

Anh bật cười, khiến thân người cả hai lắc lư.

“Anh chỉ đang thực hiện lời hứa của ngày xưa… Chẳng phải một cây búa tạ nào đó đã từng muốn được ngủ trên lưng anh ư?”

“Búa tạ này! Này thì búa tạ! Ăn búa này!” Em vừa cười vừa đánh nhẹ vào vai anh. Những va chạm trông thì hùng hùng hổ hổ, nhưng kỳ thực vô lực.

Năm năm rồi, anh đã cao hơn nhiều, tấm lưng cũng vững chãi hơn, nhưng thân nhiệt vẫn cứ ấm áp là thế.

Anh cùng em ngồi lại trên bục cửa. Đặt đầu em lên vai, anh phủ qua vai chúng ta một chiếc áo khoác rộng thùng thình, rồi mỉm cười thỏa mãn.

Cái lạnh định hình hơi thở của anh, trao cho chúng dáng dấp của những làn khói sương mờ mờ. Tiếng ru của anh, nhỏ nhẹ và trầm ấm, đưa em trở về với giấc mộng chưa tròn.

Trong khoảnh khắc, hạnh phúc căng đầy như một quả bong bóng rực rỡ màu sắc, và em chợt nhận ra, nó vẫn như ngày nào, rất giản đơn.

Đôi khi hạnh phúc chỉ là một cánh hoa ươn ướt sương xoay tròn trong gió, là một giọng nói một nụ cười, là đôi tay mềm mại đan vào nhau, truyền đi ấm áp, hay là một ly trà loãng đầy đá giữa ngày đông rét mướt đã làm em run cầm cập mà nép vào người anh…

Và cũng vì quá hiểu hạnh phúc bắt đầu từ những điều hết sức nhỏ nhoi như thế, lòng em bỗng dưng se thắt lại.

Chúng ta đã đánh rơi biết bao nhiêu hạnh phúc dọc con đường đời rồi, anh nhỉ?

Categories: Drip Drop, Finished, Self-written Fics | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: