Drip Drop – c02

NHỎ GIỌT

.

CHAP 2

Ánh sáng chầm chậm tản ra khắp thế giới, loang loáng trên những ô cửa kính cao cao, truyền sự ấm áp cho lũ chim chóc, và quệt sức sống mới lên từng loài hoa cỏ.

Em thở dài khe khẽ trong cái tiếc nuối vẩn vơ.

“Em sao thế?”

“À…” Em nhặt từ bên cạnh một mẩu đá vụn bé tí teo rồi ném nó ra đằng xa. “Khung cảnh này làm em nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau… Anh nhớ không? Bình minh năm đó–”

Và rồi, những dòng suy nghĩ của chúng ta từ từ trôi tuột vào miền ký ức xa xăm, trở về với thời ta còn xưng “mình”, gọi “cậu”…

Ngày đó, em đã ngạc nhiên biết bao khi nhìn thấy một chàng trai lạ lẫm ngồi dưới mái hiên, mí mắt với hàng mi dày khép hờ, che chắn cho một giấc mơ xa xôi. Tay anh vẫn nắm lấy quai đeo chéo của túi một cách lỏng lẻo, sợi dây giầy bung ra lòa xòa trên đất, chiếc khăn quàng cổ lơ đễnh vắt trên vai, còn mái tóc lỡn cỡn thì bị gió đùa nghịch.

Em đứng lặng một chỗ, nhìn xuống bộ dạng của anh mà thẩm định, theo một thói quen khó bỏ.

Anh có lẽ là nhân viên mới mà cô Hai đã nhắc qua vào trưa thứ ba của tuần trước.

Em thường không có thiện cảm với những kẻ xuề xòa trong cách ăn mặc, nhưng lại rất quý những người đúng giờ, vì vậy sự xuất hiện của anh đã đem lại cho em mâu thuẫn thứ nhất.

Và trong khoảng thời gian em làm việc cùng anh, mâu thuẫn thứ hai, thứ ba, thứ tư… cũng dắt tay nhau đến.

Anh đẩy công việc tiếp khách cho em, còn mình thì vác thùng rác nặng nề đi đổ. Những khi đông khách, em quýnh quáng hấp tấp, va đổ lung tung, anh luôn chạy đến kịp thời để đỡ phụ em. Anh có biết không? Em đã muốn ghét anh, nhưng không biết phải ghét bằng cách nào.

Em giận anh lơ đãng vô tâm, làm việc mà cứ mơ mơ màng màng, hễ dặn đâu lại quên đấy. Em bảo anh pha chanh hai muỗng anh lại khuấy ba, chua lè chua lét. Em bảo anh pha trà, ai ngờ anh “công tử” đến mức trà túi lọc cũng không biết pha, lại còn quẳng vào bình gói trà bị xé nát. Em đã muốn mắng anh lắm.  Nhưng khi thấy anh ghi chú dày đặc trên lòng bàn tay, để rồi vừa rửa tay xong đã cặm cụi chép đè lại những vết mực đang nhạt dần, em lại quên mất nên mắng từ đâu.

Em còn nhớ, có lần em đã chụp lấy cổ tay anh, lắc đầu một cách thiếu kiên nhẫn:

“Đừng viết nữa…! Mình sẽ nhắc cậu, nhắc đến khi nào cậu nhớ thì thôi, cho nên… đừng viết nữa…!”

Bàn tay anh, cho dù còn đang được bọc bởi một làn nước mỏng, vẫn cứ toát ra hơi ấm.

Anh nhè nhẹ mỉm cười, khiến em giật mình, rụt tay lại.

“Cám ơn.”

Kể từ đó em đã học thêm một điều: Tốt nhất không nên chạm vào những vật thể quá ấm áp, nếu bạn sợ phải luyến tiếc khi buông tay.

“Xin lỗi, Virial chín giờ mới mở cửa, cô cậu có muốn vào trong ngồi đợi một lát?”

Em ngẩng đầu lên, chợt nhận ra một gương mặt rất quen.

“Cô Hai!” Cả em và anh cùng reo lên thích thú.

“Trời ơi, Hiển, Phiên, hai đứa!” Cô Hai tròn mắt. “Vào, vào đi!”

Cô lúi húi mở khóa cửa, rồi bước vào trước bật đèn. Em cũng bước vào, thoáng chút do dự nhìn quanh.

Cứ như thời gian không bao giờ ghé ngang đây,

Virial vẫn vẹn nguyên trong ký ức, vĩnh viễn không thay đổi.

Đống bàn ghế nhựa màu sáng trải dọc thành bốn dãy trong khu tiếp khách, trên mỗi bàn đều có hộp khăn ăn và chiếc khay đen đựng gia vị cùng nước sốt. Quanh tường trang trí những bức ảnh chụp tách cà-phê với bọt sữa trên mặt – chúng đã từng khiến em biết bao lần thèm đến chảy nước miếng, đôi lúc lại thở vắn than dài, không biết tại sao tiệm quảng cáo toàn mocha, cappuccino, espresso với latte mà lại bán duy nhất một loại cà-phê sữa đá.

Những lúc ấy anh chỉ cười:

“Quảng cáo. Làm ăn thôi, phải có thủ thuật.”

Ụp mặt xuống bàn một cách lười biếng, em nhỏ giọng:

“Gian thương!”

“Shhh!! Coi chừng ông chủ nghe được!”

Anh vỗ nhẹ vai em, rồi nhét vào tay em viên kẹo sữa.

Em liếc nhìn máy ghi hình nhỏ xíu chếch trên góc tường, nhíu mày tự hỏi nó có lắp đặt âm thanh sao?

Rốt cuộc quay lưng đi, thôn tính viên kẹo sữa.

Thực ngọt thực ngọt, giống như một lời dỗ dành vô thanh vô tức…

Em mê mang nhìn cà-phê lặng lẽ nhỏ giọt xuống đáy của chiếc ly thủy tinh.

Cứ thế, thời gian đã bỏ quên góc nhỏ chật hẹp này, để ngày ngày chỉ nối bước dòng xe tấp nập ngoài kia để đi về muôn phương vạn hướng.

“Hai đứa đã lâu rồi không về thăm tiệm nhỉ?” Cô Hai nhiệt tình đẩy hai đứa vào sau quầy. “Dễ đến năm năm rồi! Cậu Sơn, cậu Minh, cái Lan… mọi người đều nhớ cả hai!”

Bốn năm.

Em mỉm cười gật đầu, tảng lờ ánh nhìn đầy thắc mắc của anh.

Đừng bận lòng, anh ạ. Anh không cần biết, và cũng không nên biết. Cái ngày anh quyết định thực hiện ước mơ của mình, anh đã không có lý do gì để quan tâm đến chuyện của em nữa rồi.

Em cúi người xuống để hứng trà từ chiếc bình to bằng nhôm, rồi bắt lấy một gói đường, trút phân nửa vào ly. Tay khuấy nhẹ bằng chiếc ống hút sọc trắng đỏ, em bước lại phía sau quầy tính tiền, nơi hiện diện một cái bảng trắng to đùng với những vệt bút đủ màu hằn nét.

Bảng kỷ lục của Virial.

Có những dòng quen thuộc cùng những dòng lạ lẫm, có những dòng nguyên vẹn cùng những dòng gạch chéo.

“31/1 – 6 ly nước đá.”

“6/2 – 1 tô phở lớn + 1 dĩa cơm tấm + 3 phần gỏi cuốn + rất rất rất nhiều rau.”

“15/1 – 3 ly chè.”

Có những khoảnh khắc rất dễ đi vào ký ức dài hạn. Đến giờ em vẫn còn nhớ rõ chính mình là người đã rót nước đến rút gân cho vị khách đã lập nên kỷ lục của buổi chiều cuối tháng giêng.

Em nhớ kỹ như thế, một phần cũng vì đó là một chiều mưa.

Có lẽ anh cũng có cùng suy nghĩ với em, bởi vì khi ánh mắt ta vô tình giao nhau, anh và em chỉ cười ngượng nghịu, rồi mỗi người ngóng cổ sang một hướng, lắng nghe tiếng con tim nhảy nhót một cách cuồng dại.

Dạo ấy bão đổ bộ vào thành phố, trời hay mưa bất chợt. Đến lúc quán đã đóng cửa, em và anh vẫn còn đứng tại trạm xe buýt trước Virial, vùng và vùng vằng.

“Mình không cần nó nữa, cậu cầm về đi.” Em bướng bỉnh ấn cái áo khoác vào tay anh, rồi rảo bước thật nhanh trên vỉa hè, để mặc những hạt mưa thấm ướt chiếc áo thun không mỏng mà cũng chẳng dày trên người mình.

Có tiếng bước chân sát theo sau.

“Nhưng đôi vai run rẩy của cậu đang mời gọi nó đấy.” Giọng anh nhỏ nhẹ vang lên.

Em bước một bước, anh cũng bước một bước. Em bước nhanh hơn, anh cũng gấp gáp đuổi theo. Cứ thế, khoảng cách chẳng tăng, mà càng lúc càng giảm dần.

Rồi anh chụp lấy tay em, kéo lại.

Phủ chiếc áo lên vai em, anh khuyên nhủ. “Thôi nào… chiếc máy giặt nhà mình đang trong thời kỳ đình công mà. Coi như là hợp tác song phương thôi.”

Nghe anh nói thế, em cũng thôi không từ chối nữa. Kiêu hãnh cố chấp để mà làm gì khi cái lạnh đã bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể?

Em thu mình vào bên trong chiếc áo rộng, để hơi ấm phảng phất ôm lấy thân người.

Nghiêng nghiêng đầu, anh mỉm cười, tựa hồ như đang tưởng thưởng cho sự ngoan ngoãn của em. Em cụp mắt xuống, né tránh nụ cười dịu dàng kia.

Chợt thấy gấu quần của anh đã bị vấy đầy nước bẩn từ những vũng ven đường, tự nhiên em có chút ăn năn.

Đến chừng đem chiếc áo đi giặt, em lại phát hiện có thứ gì cồm cộm trong túi áo. Em lần mò, lôi ra được một mảnh giấy gấp tư bé xíu với những con chữ bay bổng:

“Cám ơn.”

Hai từ ấy, thoạt nghe thì rất đơn giản, nhưng lại khiến người ta ấm lòng.

Và rồi sau này em lại có thêm một thói quen mới: mỗi lần đứng dưới mưa đợi xe buýt, em sẽ lôi chiếc điện thoại ra, để âm thanh của vĩnh viễn phối vào tiếng mưa đều đều nhỏ giọt, để mình cũng hòa tan trong đất trời bao la.

Bước ra khỏi Virial, vung vẩy hai chiếc giầy trên tay, em để đôi chân trần lún giữa thảm cỏ dại, cảm nhận sự êm ái của đất.

Lời nói trở nên không cần thiết, anh lẳng lặng bước sau em.

Đi đâu đây?

Em không biết, và cũng không muốn biết.

Ngẫm lại… đường đi của em đã từng là thẳng tắp, nhưng rồi anh xuất hiện, như một ngã rẽ em không thể không bước vào…

Ở bên anh, thời gian của em ngưng lại.

Anh là một người kể chuyện.

Anh kể chuyện một thiên thần không biết đến ánh sáng,

chuyện chiếc lục lạc gọi về những linh hồn vất vưởng bơ vơ,

chuyện mặt trời sinh ra trong nước mắt,

chuyện mùa gặt và một lời khẩn cầu.

Câu chuyện bất tận của anh là đứa bé không bao giờ lớn.

Nó cứ thế, giống như những giọt cà-phê từ phin rơi vào tách sứ, chậm rãi mà len lỏi vào trong trái tim em, từng chút từng chút lấp đầy, và khi lý trí bắt đầu lên tiếng cảnh báo, em bàng hoàng nhận ra rằng việc đóng sập cánh cửa tâm tư đã là quá muộn màng.

Mối tình đầu của em là cây đàn guitar cũ kỹ trong tay người, là mảnh sao ham chơi lạc bước, là áng mây trời mỏng mảnh phiêu diêu…

Em như trẻ thơ bỡ ngỡ đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Khi phát hiện ra tình trạng bấp bênh mất định hướng của mình, em đã đắm chìm trong nỗi sợ hãi. Em cố nép mình vào bóng tối cô độc, để mặc hắn lau khô những giọt nước mắt đang tràn ra từ linh hồn non nớt.

Anh thích ngắm trời mây trong im lặng. Em lại nghĩ anh là kẻ chập cheng. Đã không dưới mười lần em tin rằng hồi cái thời con nít ngốc xít ấy, anh từng thọc ngón tay vào ổ cắm điện 220V.

Vậy mà kẻ chập cheng ấy đã dạy em cách nâng niu một cành hoa dại ven đường trên những ngón tay vụng về lóng ngóng, cách ngắm nhìn vầng thái dương đỏ hỏn bằng đôi mắt sáng trong của con người, cũng như cách ôm trọn mặt đất rộng lớn với vòng tay bé con.

Anh đã chứng minh với em rằng những đường thẳng luôn bị bẻ cong theo địa cầu, rằng vuông góc luôn xiêu vẹo và song song luôn gặp nhau.

Trái đất của em vốn chỉ biết xoay quanh mặt trời và xoay quanh chính mình. Nhưng rồi sự xuất hiện của anh đã làm đảo lộn những trật tự và quy luật đang giam cầm em trong vũ trụ.

Một hành tinh lệch quỹ đạo thì sẽ ra sao hở anh?

Không còn ràng buộc, chắc chắn nó sẽ va vào đâu đó, rồi vỡ tung!

Categories: Drip Drop, Finished, Self-written Fics | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: