Drip Drop – c03 [end]

NHỎ GIỌT

.

CHAP 3

Ở bên anh lâu như thế, em đã nghĩ mình hiểu anh, ít nhất cũng phân nửa.

Để rồi một ngày kia, em nhận ra rằng những điều mình hiểu hoàn toàn sai lệch. Thật ra, định hướng để giải bài toán tâm hồn anh, em còn chưa có.

Em đứng chết lặng ngay cửa ra vào, mắt vẫn không rời hình ảnh anh hôn cô bạn đồng nghiệp.

Như có cái gì đó vừa vỡ tan thành từng mảnh. Màu sắc trở nên hỗn loạn. Tất cả âm thanh đều bị đè nén. Em mím môi, trên lưỡi bỗng cảm thấy một vị đắng xa lạ.

Em biết, người con gái ấy đã luôn yêu anh.

Nhẹ buông cô ấy ra, anh nhìn em trong im lặng. Lời lẽ luôn là quá dư thừa. Anh vốn chẳng cần thanh minh.

Thả mình vào trong ánh mắt mênh mang của anh, em dần dần nhận ra…

Em nhận ra rằng anh chỉ đáp ứng điều cô ấy yêu cầu, trong sự hờ hững.

Nhận ra rằng anh không bao giờ từ chối người khác điều gì.

Thậm chí, nếu như em bảo muốn tính mạng của anh, anh sẽ không ngần ngại trao nó cho em.

Anh bất ổn.

Anh yêu thương thế giới bên ngoài, nhưng cũng sợ hãi nó.

Những lần hướng mắt về nơi xa thẳm, anh chỉ đang nỗ lực ủi phẳng lại những nếp gấp trong tâm hồn mong manh của chính mình.

Em cảm thấy cay đắng khi biết mình chỉ là thuộc về “thế giới bên ngoài” của anh. Đối với anh, ý nghĩa về sự tồn tại của em cũng chẳng khác mấy so với một nhánh cây ngọn cỏ.

Em xót xa, nhưng không trách anh.

Bởi vì em biết rõ, cho dù một ngày kia lâu đài bàng bạc ánh đêm kia có mở rộng cánh cửa trước mắt, em cũng sẽ không đặt chân vào.

Em không có đủ can đảm để bước theo tiếng gọi của con tim. Em hèn nhát. Em sợ bị tổn thương.

Để rồi đến bây giờ em vẫn còn thắc mắc,

Để anh đi, là vì em chưa yêu anh đủ, hay là vì em quá yêu anh?

Tình yêu của anh trải ra khắp thế giới. Chẳng gì có thể trói buộc anh. Cứ thế, việc anh rời đi cũng chỉ là việc sớm muộn phải đến.

Và em,

chỉ biết lẳng lặng nhìn anh đứng đó,

trong phi trường,

cùng chiếc ba-lô sờn màu,

sắc mặt bình thản, như lạc lõng giữa dòng người tấp nập hối hả.

Em không ra gặp anh. Gặp rồi thì sao? Giữ anh lại ư?

Để làm gì…?

Để làm gì…?

Em không muốn cản trở anh thực hiện ước mơ.

Em đã quyết tâm đến thế, vậy mà đến phút cuối cùng anh vẫn không buông tha cho em.

Giây phút tiếng nhạc vang lên, mềm mại như một dòng chảy, em hoảng hốt đến suýt buông rơi chiếc điện thoại.

Là anh, anh đang gọi.

Em ngước đầu lên, và bắt gặp ánh mắt anh hướng thẳng về phía mình.

Giai điệu vẫn tiếp tục ngân đều, như một lời van vỉ nỉ non.

Em run rẩy áp nó vào bên tai.

Vĩnh viễn… Mình có thể nghe thấy nhạc chuông của cậu giữa một biển âm thanh nhiễu loạn này.” Anh vừa nói vừa cười rất tươi.

Em nghèn nghẹn không đáp.

“Tại sao cậu không ra gặp mình?”

“Vì…” Em nói, nghe giọng mình nhẹ hẫng, “rất phiền toái.”

“Thật thiếu trung thực.”

Bất chợt lại thấy giận dỗi. Tại sao cơ chứ? Tại sao anh không để em tự tạo đủ dũng khí để rời xa anh?

“Đi thì mau đi đi!” Có chút giãy nãy. “Cậu đừng nhiễu sự thế!”

“Được rồi, việc này mình sẽ không truy cứu,” Anh giả vờ nhượng bộ, để rồi…

“Nhưng với hai điều kiện. Một, chúng ta sẽ gặp lại nhau, ngày này năm năm sau. Hai, lần gặp lại ấy, cậu phải gọi mình bằng anh.”

“Tại sao mình phải làm thế?”

“Tại vì cậu sinh sau mình ba tháng. Và vì cậu nợ mình.”

“Mình không—”

“Mình sẽ đi đến chỗ cậu đang nấp.”

“Đừng có uy hiếp mình!” Em gào lên cảnh cáo.

Không! Ai cho anh đến gần! Đi ngay! Em không muốn rơi bất kỳ giọt nước mắt nào vì anh hết!

“Vậy là cậu đồng ý.” Anh ngừng bước, mỉm cười rạng rỡ. “Giao kết của chúng ta sẽ là vĩnh viễn, nhé…”

Giọng nói đó, rốt cuộc cũng dịu dàng trôi tuột vào trong hồi ức. Khi thời gian trả em về với hiện tại, em vẫn lẳng lặng đặt những bước chân trần nhẹ tênh trên thảm cỏ dại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ phía sau, và cố gắng đè nén từng đợt sóng cuồn cuộn dâng nơi đáy lòng.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy em, cẩn trọng như vừa chạm vào trân bảo.

“Đừng làm thế…”

Tay khẽ đẩy ra, em từ chối một nụ hôn hứa hẹn chút ngọt ngào pha lẫn chua xót. Một thở dài mỏng manh dật ra khỏi làn môi.

“Đã quá muộn cho một sự bắt đầu rồi. Em không thể phản bội lại anh ấy.”

Mặc dù, tình cảm mà em dành cho anh ấy còn chưa gọi là yêu.

Anh ấy, từng là một người khách quen của Virial.

Anh ấy, từng ngồi trong một góc, gọi một phần điểm tâm đơn giản, ăn lại ít chi là ít, kỳ thật luôn dõi theo em bận rộn như một con quay.

Anh ấy, làm bạn bên em suốt năm năm, là người đưa em một bờ vai để dựa vào những lúc em cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất.

Anh ấy, nhìn em với ánh mắt dịu dàng sủng nịch.

Và anh ấy, sẽ không buông tay em như anh đã từng.

“Anh…”

Biết rõ anh đang nghĩ gì, em đặt ngón trỏ lên môi anh và khẽ lắc đầu.

“Em không trách anh, vì vậy anh cũng không được tự trách mình.”

Anh ngẩn người một chút, rồi lặng lẽ gật đầu, trong mắt vẫn ẩn hàm sự thống khổ, dấu vết của một tình yêu được nhận thức muộn màng.

Em cẩn thận lách mình ra khỏi vòng tay anh, nén lòng quay lưng đi.

Em và anh, chẳng phải trẻ con, cũng chưa là người lớn. Trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc, nhiều đắn đo, chút bỡ ngỡ, chút sợ hãi không dám đối diện với tương lai. Chúng ta đều phải tự vượt qua rào cản cuối cùng để trưởng thành.

Một biển cả bấp bênh sóng nước. Một chiếc thuyền nhỏ xíu bơ vơ. Biển không thể dẫn thuyền về bến, thuyền cũng không thể bình lặng sóng gió cho biển cả. Hai vật thể bất ổn, tuy hấp dẫn nhau, nhưng không thể che chở cho nhau.

Vì thế mà… chúng ta không nên ở bên nhau.

Trời bắt đầu thẫm dần. Mưa từ từ nhỏ xuống, nhỏ xuống, tựa hồ những giọt cà-phê đen của hôm nào. Ngày vàng vọt, trở nên yếu ớt, khe khẽ lời hát vu vơ.

Những chiếc đèn từ hai bên đường rọi vào giữa, bàng bạc tựa ánh trăng.

Tại nơi hai đầu ánh sáng giao nhau, em rón rén bước đi trên lằn tối. Vĩnh viễn vẫn đếm từng nhịp bước và làm bạn cùng chiếc bóng lẻ loi. Đặt ngón trỏ lên môi mình, em nếm thử vị ngọt từ nụ hôn của anh…

Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng…

Giọt giọt ký ức rơi vào trong nhân sinh, lại ngọt lại đắng.

Anh ạ, trong thế giới phù phiếm nhiễu nhương này, em chỉ là một ngọn cỏ. Một ngọn cỏ cần mặt đất giữ chân, chứ không thể mãi mãi chờ đợi một cơn gió lãng đãng,

Lúc hợp,

Lúc tan…

Categories: Drip Drop, Finished, Self-written Fics | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: