Công tử chi lưu 28

Thi xong. Không có cảm tưởng. Tâm trạng vi diệu O_O~

.

Vừa xem xong Đoạt Nhan Thiên Hạ. Ai, lại ngược, ta lại trúng bẫy -_-”

Nah, nói chung cũng khá, kết cấu hợp lý, chỉ là ta có chút phiền chán những gì rườm rà. Rườm rà tất nhiên không phải ám chỉ độ dài, nếu không ta cũng sẽ không đọc Phượng Tường Tam Quốc mà yêu thích đến thế. Anyway, cái này làm ta liên tưởng tới Thả Thí Thiên Hạ cùng Huyền Ca Nam Vọng. Lúc đầu có chút nhíu nhíu mày, bởi vì văn phong… không biết nên nói sao, có lẽ là thiên về hoa mỹ tả cảnh tả người (hoa mỹ một cách hơi rập khuôn), cho nên khi đó nội dung chưa đủ sức hấp dẫn (xin xem Liệt Hỏa Như Ca để biết sự phóng đại của việc này).

Sau khá hơn.

Ta khó chịu nhất là khúc bạn Khuynh Ca trong lúc bị hạ Thất tâm cổ đã cưới người khác. Theo ta hy vọng, yêu đến tận cùng là cho dù quên cũng không phản bội người ấy. Thế mới biết, ta còn là cái cảm tình khiết phích nhân, chỉ ưa “rau sạch”, lol.

Khó chịu thứ nhì là kết thúc của bạn Diệu, bạn Nguyệt cùng bạn Hiên (đến đây đã tự thừa nhận bản thân là kẻ có tính chiếm hữu mạnh). Nói tới bạn Diệu, kỳ thực ta không ghét Linh Vũ, nàng có thể lưng hắn ra khỏi chiến trường, ta đã kính trọng rồi, chỉ là muốn bạn Diệu suốt đời dằn vặt (ai kêu bạn Diệu hai lần thương tổn bạn Lưu? một lần là vô tâm, lần hai là cố ý). Bạn Hiên cũng vậy, cho dù đáng thương thì sao, thương tổn vẫn là thương tổn. Bạn Nguyệt, ai, đơn giản là quá tốt, không muốn chia sẻ cùng cái kia Vô Song -_-”

Khó chịu thứ ba… đáng thương bạn Lạc.

Gỡ lại an ủi: buồn cười việc đặt tên của nhà Mặc Sĩ (lăn lộn, lăn lộn). Nghe giới thiệu Mặc Sĩ Y, ta còn chưa suy nghĩ. Tới Mặc Sĩ Song, bắt đầu nghi ngờ. Qua Mặc Sĩ San, liền đi kiểm chứng. Đúng là… (đổ mồ hôi)…

Di truyền tới đời tiếp theo, vụ Tùy Kiều (Thụy liễu – ngủ rồi), ta bò ra đất.

Hỏi ta thích ai nhất? Nghĩ nghĩ chút, chắc là Truy Phong (Vô Tín, ha ha, vô tín). Thứ nhì, có lẽ Lâu Ngọc Nguyên… nha, chợt nhớ hắn ta thu cái xuẩn tiện đồ đệ, lại cho ả Thất tâm cổ, thôi thôi miễn đi, ta đem vị trí này cho Lạc (tất nhiên không phải là vì hắn là dấu vết SA rõ ràng nhất trong truyện :”>).

.

Tối hôm qua xem Cô Nam Quả Mèo, ai nha, nhàm chán nhàm chán, tiểu bạch + cẩu huyết. Càng là miêu tả nữ chính thế nào đẹp, ta càng nghĩ nữ chính thế nào ngu. Right, cộng thêm cái háo sắc 35 (mà nghe tg nói là thâm tình) nam chính, ta thực sự là… nuốt không vô, xin miễn cho kẻ bất tài.

.

.

Sáng sớm nay đi xem buýt, ngồi trúng phải cái dãy ghế xếp dọc thân xe, không có chỗ tựa đầu, tần suất lắc lư theo tiến dừng nhiều hơn quẹo trái quẹo phải, cho nên khó ngủ. Miễn cưỡng ngủ chút xíu, có người lay. Nếu là nhắc mình trạm đã tới thì còn được đi, đằng này lại kêu ta nhích người. M nó, ta nhỏ gầy như thế, ngồi vậy lọt thỏm trong thân ghế, kêu ta nhích đi đằng nào??

Bởi vậy mới nói ta chán ghét người mập, phải, đây là xích lõa kỳ thị (ba ba, ngài không mập, ngài chỉ có bụng bia…). Ngồi gì mà “lấn” áp quần phương, một thân thịt béo ép xương hông ta rã rời, thế mà còn không biết bắt chước thục nữ khép chân lại, mảnh khảnh đích ta rốt cuộc còn có nửa cái ghế, không thể cử động dù chỉ là một chút, chật vật kinh -_-”. Lại hồn nhiên bất giác, cũng không biết một câu xin lỗi, thái độ cư xử thật kém, ghê tởm béo bà nương. >_<

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: