Công tử chi lưu 29

Vừa đọc Niếp Tiểu Thiến tục: Cửu nhi truyện. Cái kết làm ta trợn trừng mắt. Buồn cười là trong truyện 2 vị thành chủ tu hành cho đã, rốt cuộc 1 phát bị giết, lãng nhách dã man. Đọc xong thật bất mãn. Haizz, Phong Mãn Độ viết truyện thật dài thật dài, truyện này lại làm người ta cảm thấy tốn nhiều thời gian đọc, rốt cuộc đổi lấy cái kết quỷ quái -_-”

Về phần truyền thuyết về Niếp Tiểu Thiến và Trữ Thải Thần (phiên bản đại chúng bên trong Cửu nhi truyện), tuy nói là “xinh đẹp” hơn phiên bản 2 (Tiểu Thiến bịa ra lừa Cửu nhi) cùng phiên bản 3 (sự thật bên trong), ta không thấy thích. “Thê mỹ” hai chữ, ta nổi da gà. Nói đi nói lại cũng là một câu chuyện về một nhỏ tiểu tam cùng một thằng chồng ngoại tình, ai. Tuy nói Trữ Thải Thần cùng nguyên phối thê tử không có tình yêu, nhưng đã kết hôn liền phải có trách nhiệm tâm lý. Có thể Thải Thần đợi đến khi thê tử chết đi mới lấy Tiểu Thiến, thế nhưng trước đó vẫn có dây dưa, đã là phản bội.

Đàn ông, ai…

Không biết phiên bản của Liêu Trai như thế nào, ta lười đọc.

Đang xem Mạch Hương. Xem được vài chục trang đầu, vẫn chưa có hưng trí. Quá… cẩu huyết… Nam chính… tiện kinh -_-”. Mới vừa từ hôn liền đổi ý, nam nhân như thế đúng là mặt mũi quét rác -_-”’

Cố gắng đọc tiếp, ai, ta nhẫn!

Sau văn phong cải thiện, tuy vẫn thấy nam chính thực tiện… Bá đạo một khi quá mức sẽ trở thành vô liêm sỉ. Ai, đã từ hôn rồi mà suốt ngày ghen tuông, dê xồm, đòi người ta giải thích quan hệ. Có quyền sao chứ?? Nhảm.

Nam phụ quá nhiều, sổ sổ ra cũng mệt chết. Đến nay (hơn 1/2 truyện) thấy qua An thấm tuyên, Tần tu chi, Huyền thiên hình, Kì phong hiền, Huyền thiên thành, Hoành minh, Mạc tàn, Thương quân– không biết lại còn xuất hiện gã nào nữa không -_-”

Trong đó ấn tượng là An thấm tuyên – hoa hoa công tử thực có mị lực, Thương quân – tao nhã lại không mất quân tử phong phạm, cùng Tần tu chi – nữ tôn quốc nam nhân là dịu dàng đã chết >.<. Tóm lại 3 người này thấy là tốt hơn nhiều so với cái quá mức bá đạo quá mức kiêu ngạo nam chính.

Đặc sắc là cách các nam phụ xuất hiện.

Tựa như An thấm tuyên nửa đêm trèo tường vào nhà nữ chính rủ nàng uống rượu, sau đó ngựa quen đường cũ lại trèo lần 2, bị thị vệ rượt tóe khói (lắc đầu, lắc đầu, thanh niên thời đó a, tinh lực dồi dào).

Tần tu chi lần đầu gặp mặt là vội vã nắm nữ chính hỏi đường đến một cái nữ tôn quốc; sau lại ẩn hiện qua lời giới thiệu của trữ quân tỷ tỷ, nhân tỷ tỷ muốn đem hắn cho nữ chính làm “lễ vật”; tiếp theo, cứu nữ chính, săn sóc uy thực nàng khi nàng bị thương.

Huyền thiên hình… na có chút cẩu huyết ác tục, miễn kể.

Kì phong hiền, man, nửa đêm nằm bãi cỏ cùng nữ chính thưởng nguyệt, để rồi hôm sau nàng bị nhiễm phong hàn.

Huyền thiên thành, quên đi, gã Hoàng thượng này ta không thích.

Hoành minh… thôi, Hoàng thượng đồng học này cũng miễn, cảm giác giả dối gian trá lại có chút tâm thần.

Mạc tàn, gã này tạm được– lần đầu là kề đao trên cổ nữ chính, lần hai là đi tắm bị nữ chính bắt gặp.

Thương quân. Er. Được miêu tả rất đẹp mắt, phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm, cũng được các nhân vật khác sùng bái cực kỳ. Thần bí nhân vật, khiến cho một cái sơn trang trong thời gian cực ngắn quật khởi.

A a ta ngã!!! Thương quân là nữ??? Vì mao a vì mao?? Ta ngất -_-”

Rồi bạn Tu chi lại mến bạn Quân?? Tiếp tục ngã phá kính mắt.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: