Công tử chi lưu 30

Sáng nay tỉnh dậy, đọc xong Mạch Hương. Tuy ấn tượng với nam chính có chút cải thiện, nhưng vẫn không mấy thích. Toàn truyện cũng vậy, văn phong ứng nên là dạng ta thích, nữ chính cũng ứng là dạng ta mê, thế nhưng không hiểu sao vẫn không quá thích.

Còn nữa, vụ chế tạo thuốc nổ. Chuyên gia xuất hiện trong tiểu thuyết xuyên việt. Ta thực nghi ngờ, học sinh sinh viên bình thường học chế tạo cái gì thuốc nổ?? Ai cũng như thế học không phải hiện tại bùm bùm khói thuốc?? Ân, nguyên liệu muốn mua thực dễ dàng ni!

Được, biết nguyên liệu, tỉ lệ dựa vào các nàng thực nghiệm (kỳ thực wiki là ra… Ta tại trong gió hỗn độn…). Na phải thực nghiệm bao nhiêu lần mới ra? Tiêu tốn bao nhiêu thời gian cùng nhân lực vật lực? Nhất là tại cổ đại, nơi thực nghiệm tràng chưa phát triển, nguyên liệu cũng không được tinh thuần, thế mà trong truyện toàn tại thời gian gấp rút (chiến tranh tới nơi) chế tạo. Ta thực…….

Nguyên lai xuyên qua nữ đều là hóa học cao thủ (nói lầm bầm… ta nghĩ đến bản thân học hóa biết bao năm còn chưa bao giờ thí nghiệm qua thuốc nổ, hảo tự ti…).

Nghe nói các nàng cũng là đa tài đa nghệ, trên thương trường cũng là cái lão thủ, buôn bán chưa bao giờ lỗ vốn… Nhân tài đất nước a, tại hiện đại chắc chắn cũng hỗn được phong sinh thủy khởi, xuyên việt thực lãng phí!

Phía sau ta xem Tam Thiên Nha Sát. Mặc dù là HE, nhưng chưa đủ thỏa mãn. Ít nhất Tam Sinh Tam Thế nam chính cuối cùng cũng hiện thân, thế nhưng trong truyện này cũng chỉ vỏn vẹn là cái “còn sống” tin tức. -_-”

Truyện viết rất khá, lời văn thuộc dạng ta cực kỳ thích, tuy có chút ngược, nhưng văn phong hài hước làm nó không quá nặng nề. Ta chỉ là bực bội Tử Thần, gã này… na, nói sao ta, thượng một lần quên, là thích người khác, hậu một lần quên, là trốn tránh tất cả. Ta cảm thấy hắn không nên quên, cho dù nhớ lại là đau đớn, khả nên đối mặt mà vượt qua. Hắn chẳng lẽ không biết, lần đầu quên đã có thể nhớ lại, như thế lần sau cũng có thể! Muốn quên, tự làm mình quên, dựa vào tiên thuật có ích gì? Nhát gan!

(ta kỳ thực có khả năng thôi miên bản thân quên mỗ mỗ sự, tuy không hoàn toàn, nhưng trong trí nhớ lại chỉ là bóng mờ một mảnh, có thể mang máng lôi ra tình tiết sự kiện, nhưng lại giống như nói chuyện của người khác.)

Huyền Châu. Nàng này hoàn cảnh đáng thương, nhưng tính tình quá sức chiêu người ghét, vả lại ta hận nhất dạng nữ nhân thừa dịp nam diễn viên thất ức mà chui lỗ trống, cho dù nàng ta biết rõ trong quá khứ hắn yêu người kia như thế nào. Tuy nói đó là nhân tính, là nhân chi thường tình, khả không đủ quang minh chính đại, cho nên lạc bước thành tiểu tam.

Nói yêu là sao ni? Ta thường nghĩ, yêu chính là dựa vào ký ức. Bởi vì những mảnh ký ức về người kia thực mỹ hảo, cho nên mới yêu. Nói vậy, một khi ký ức bị tẩy trắng, thế nào yêu người kia được đây? Ta đoán, bởi vì khi một sự kiện phát sinh, ký ức không chỉ ghi vào não bộ mà còn vào thân thể. Ký ức ghi vào thân thể được gọi là thói quen. Thế nên, khi mất ký ức, có thể yêu cùng một người hay không, đó còn xem thân thể ký ức mạnh hay yếu.

Na là ta lý luận cùn, đọc xong thỉnh quên đi.

Vừa đụng đến Mộng Tam Sinh: Xuân Thu Đại Mộng. Haizz, nửa đường bỏ dở. Ngay tại khúc Phạm Lãi thề cả đời không phụ Hương Bảo, ta liền vứt, nhảy đến kết cục. Kỳ thực cho dù không từng đọc qua chuyện Tây Thi, ta cũng biết khúc đó có vấn đề, lời thề trong truyện phần lớn là để phá vỡ đích.

Hồi nhỏ đọc qua Phạm Lãi – Tây Thi trong 10 vị danh tướng Trung Quốc (trộm sách của ba ba lén đọc), nghĩ đó là câu chuyện thực cảm động (na kết thúc phỏng đoán 2 người cùng rời Việt quốc đi tiêu dao). Lớn lên, nhân sinh quan thay đổi. Ngẫm lại mà ghê tởm.

Anh hùng? Cái gì gọi là anh hùng? Gọi là lấy công phế tư, là đại nghĩa diệt thân? Nói tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, không tề được gia, lấy gì trị quốc, bình thiên hạ? Không bảo vệ được người mình yêu, lấy gì bảo vệ vạn ngàn người khác? Làm một cái nam nhân, Phạm Lãi thất bại.

Nếu Phạm Lãi không có yêu Tây Thi, ta đổ còn nghĩ hắn là anh hùng. Yêu mà lợi dụng nàng, mà đẩy nàng vào tay nam nhân khác, mà làm nàng bị thiên cổ bêu danh, bị dân chúng phỉ nhổ, yêu để làm gì? Nam nhân chiến tranh, vì sao đem nữ nhân làm kiếm?

Thực đồng ý với Mạc Ly, nàng là nhìn thấu cái gọi là trung thần, là anh hùng tâm tư, để rồi chế nhạo không thôi.

Hương Bảo hình tượng… không hợp với Tây Thi. Ta nghĩ Tây Thi là một cái sắc sảo thông minh tinh tế cô nương a…

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Công tử chi lưu 30

  1. Hi, hâm mộ chị đã lâu mà giờ mới có dịp comment :”>. E thích cái đoạn về Phạm Lãi vs Tây Thi. Nhưng mà em tưởng tứ đại mĩ nhân ngoài sắc đẹp, lí do bình chọn còn là vì kiểu hy sinh thân mình, làm nên nghiệp lớn này nọ chứ. Trừ Dương Quý Phi ra, không hiểu bà này làm sao vào được danh sách này -SS

  2. :-*

    Họa thủy, điên đảo quốc gia cũng là một loại bản sự chăng? (kỳ thật đó đều là lỗi của đàn ông, liên can gì đến phụ nữ…)

    Mà cái Mộng Tam Sinh ấy, kết cục ‘Tây Thi’ với Phù Sai bỏ đi, Phạm Lãi thắng lợi nhưng bị nữ nhân đá, ha ha đáng đời ^_^.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: