Quân Tử Nhất Nặc – c01

Đã drop. Chương này xem như treo lên cho vui.

.

.

CHƯƠNG 1

.

Lúc nhận thức Trần Tử Gia, Tô Thố mới biết được, trên thế giới thực sự tồn tại một người mà dung mạo anh tuấn đến mức được xưng tụng là “kinh diễm”. Tô Thố bị nụ cười hiền hòa của Trần Tử Gia khiến cho ngây người tại chỗ mất một phút sau, lập tức chạy vội về phía trước, gắt gao nắm lấy cánh tay mà hắn chìa ra, thân thiết gọi: “Tử Gia ca ca hảo”, thanh âm lịm lịm tựa mật đường.

.

Tiếng kêu ngọt ngấy kia đả thương Tô Trí, kẻ đang đứng một bên, đến mức thoi thóp; hắn không cố ý khụ khụ hai tiếng, lật mắt trắng dã, báo cho muội muội rằng bản tôn còn sống, không cần quá “trọng sắc khinh huynh”. Tô Thố làm sao để ý đến hắn, chỉ hiển lộ miệng cười trong suốt cùng Trần Tử Gia: “Cám ơn ngươi tới đón ta.”

.

Trần Tử Gia nhướn lên một bên lông mày, ôn hòa nói: “Không cần khách khí.”

.

Tô Trí không cam lòng, quái dị kêu lên: “Trần Tử Gia, ngươi có biết không? Tô Thố nàng rất đáng giận! Từ nhỏ đến lớn nàng gọi ta ‘ca ca’ được mấy lần? Lúc này lại gọi ngươi thân thiết đến vậy.”

.

Không nhắc còn đỡ, nhắc tới, Tô Thố liền tức đến không biết một quyền bay vào chỗ nào mới thỏa, ném cho Tô Trí một cái ánh mắt bất bình: “Ta còn chưa nói ngươi đâu, vì sao lại đến trễ như vậy nha? Ta đã đợi ngươi từ lúc mặt trời khuất núi đến khoảng một tiếng đồng hồ rồi.”

.

“Thực xin lỗi,” Nhìn thấy Tô Trí nghẹn họng chỉ biết đứng một bên ân hận, Trần Tử Gia nhẹ giọng giải thích: “Trên đường kẹt xe rất lâu, hơn nữa di động của Tô Trí hết pin, của ta lúc đó lại bị hỏng, nhất thời không thể báo cho ngươi, để ngươi đợi lâu, thật sự rất xin lỗi.”

.

Ở trước mặt một gã tuyệt đỉnh dễ nhìn, Tô Thố cũng quan tâm hình tượng bản thân, rất bao dung nhận giải thích, đứng bên cạnh Trần Tử Gia tặng cho ca ca một cái nhìn mang vẻ thông cảm một cách kênh kiệu “Ta đại nhân đại lượng, lần này sẽ không so đo” làm hồi đáp. Tô Trí trong bụng cười thầm: May mắn đã gọi Trần Tử Gia cùng đến nhà ga đón bảo bối muội muội, nếu không, xem tính tình của Tô Thố, hắn phạm dạng tội lỗi kiểu như đến trễ một tiếng đồng hồ phỏng chừng có thể bị nàng nhốt thẳng vào địa ngục, vĩnh bất siêu sinh.

.

Kỳ nghỉ này Tô Trí bận, không về nhà, tính ra cũng có hơn nửa năm không gặp muội muội. Hắn đánh giá Tô Thố từ trên xuống dưới, ra vẻ đau lòng mà cảm khái: “A Thố, vì sao ngươi gầy như que củi vậy? Mặt đều góc cạnh. Ta biết học cấp ba vất vả, nhưng mà ngươi cũng không cần khẳng khiu thành như thế a. Lại nói, thi tốt nghiệp đã qua được hai ba tháng, ngươi còn ốm như vậy, giống như gió cũng có thể thổi bay. Rốt cuộc ngươi làm gì nha, chẳng lẽ cha mẹ chưa cho ngươi ăn?”

.

Tô Thố ngẩn ra, vẻ mặt không rõ, cười quay đầu. Vừa quay đầu lại nhìn thấy Trần Tử Gia vẫy một chiếc taxi hướng bên này, nàng thở ra một hơi: “Xe taxi đến rồi, chúng ta lên xe đi. Nóng chết người.”

.

Dưới ánh mặt trời nóng bức, ba người khuân vác hành lý, Tô Trí bỗng nhiên ngừng lại, nhíu mày xem Tô Thố cúi đầu đem hành lý từng kiện từng kiện bỏ lên xe, hỏi: “A Thố, ngươi có mang bàn cờ vây đến không?”

.

“Cờ vây?” Tô Thố mờ mịt hỏi lại.

.

Tô Trí vẻ mặt khó tin, kêu lên: “Tô Thố! Ngươi thật sự quên mang theo cờ vây?”

.

Tô Thố không cam lòng yếu thế, cũng không để ý trong nhà ga người qua lại đang nhìn chăm chăm bọn hắn, kêu át cả hắn: “Ta quên thì sao?”

.

“Không có sao,” Tô Trí con mắt trợn tròn nói, “Ta khó có thể tin tưởng, ngươi có thể quên cờ vây. Cho dù cấp ba ngươi không chạm qua quân cờ, nhưng hiện tại đã lên đại học a.”

.

“Vậy ngươi ầm ĩ như thế làm gì?” Nói xong Tô Thố đem kiện hành lý nhỏ đặt vào cốp xe.

.

“Nhưng mà……” Tô Trí lông mày nhướn lên, ý cười trên khuôn mặt chậm rãi lui tán. Hắn còn định tiếp tục nói, lại bị Trần Tử Gia không nặng không nhẹ cắt đứt.

.

Trần Tử Gia thực hiểu tính Tô Trí, biết rõ hắn lúc này đã không còn là đấu khẩu, mà là thật sự tức giận. Hắn kéo lại Tô Trí, vỗ vỗ đầu vai hắn, nói: “Hai huynh muội đều ở cùng một thành phố, làm bạn cùng nhau, là rất khó được. Thế nhưng vì sao các ngươi vừa gặp mặt đã cãi nhau?” Những lời này thành công đem nửa câu sau của Tô Trí nghẹn ngay cổ họng.

.

Nghe hắn nói, Tô Thố chậm rãi đứng thẳng, quay lại đối Trần Tử Gia lắc đầu, râu ông nọ cắm cằm bà kia nói: “Không phải. Việc ta thi vào Hoa đại không có một chút can hệ cùng Tô Trí. Cũng không phải bởi vì hắn đến thành phố này trước ta mới chọn nơi đây.”

.

Lúc nàng nói chuyện, ngữ tốc thực chậm, trên mặt lại có vẻ cười cợt, Trần Tử Gia lẳng lặng xem nàng một cái, lại quay đầu nhìn Tô Trí, đáy mặt hiện lên một tia nghi ngờ. Tô Trí cười cười, gật đầu đồng ý: “Đúng là như vậy. Học kỳ đầu lớp 12, thành tích của A Thố vẫn không tốt lắm, muốn vào trường trọng điểm đều khó khăn; ai cũng không dự đoán được, nàng chỉ dùng thời gian mấy tháng, thành tích đột nhiên tăng mạnh, kết quả thi tốt nghiệp là đứng thứ nhất trong toàn trường, nếu không làm sao dám chọn Hoa đại cách vách.”

.

Trần Tử Gia kinh ngạc, đứng một chỗ nhìn chằm chằm Tô Thố một lúc lâu sau mới nói: “Tô Thố, ngươi thật sự rất thông minh.”

.

Tô Thố trừng mắt nhìn ca ca một cái, nhưng khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên, hướng Trần Tử Gia nở rộ tươi cười, bộ dạng thập phần thích ý. Ánh mắt của nàng giống như hồ nước trong trẻo lấp lánh dưới ánh mặt trời, có sóng vỗ gợn gợn, có linh khí nhè nhẹ tản mát. Trần Tử Gia bắt gặp liền sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng được, cũng cùng nàng mỉm cười.

.

Ngồi trong xe, Tô Thố xem xét cảnh sắc chạy ngược ngoài cửa sổ, thần thái phi dương hỏi: “Tô Trí, đại học thú vị không?”

.

“Còn tùy xem ngươi sẽ làm gì. Tuy nhiên, bình thường người ta đều cho rằng trường của chúng ta so với trường của các ngươi thú vị hơn.”

.

Tô Trí học ở Tây đại, Tô Thố thi vào là Hoa đại của cùng một thành phố, đều là trường số một số hai của quốc gia. Hai trường kề cận, ngay cả vách tường ngăn cách cũng không có, phòng học dùng chung, khóa học cùng tuyển, không ít lão sư đồng thời dạy ở cả hai trường, vật dụng trong thư viện cũng cộng hưởng, hai trường học thực chất đều là một khu. Tuy nhiên hai bên học sinh âm thầm không phục, luôn nghĩ muốn lôi hai trường ra đánh giá cao thấp— nhưng mà, trăm năm đã qua cũng không có kết luận.

.

Bởi vì, cũng giống như các đại học của rất nhiều thành phố lớn trong nước, hai trường đều có ưu thế riêng: Tây đại trọng văn khoa, Hoa đại trọng vật lý kỹ thuật, cơ hồ không thể so sánh chính xác.

.

Tô Thố nhẹ nhàng phiết miệng, dùng ánh mắt trao đổi với Tô Trí. Nếu là bình thường, nàng chắc chắn sẽ đấu khẩu cùng Tô Trí rằng đại học chúng ta trọng vật lý kỹ thuật đương nhiên không thèm so sánh với đại học văn khoa của các ngươi vân vân, nhưng là hiện tại có Trần Tử Gia ở đây, nàng vô ý thu liễm rất nhiều. Cười nhạo Tô Trí là không cần lo lắng, nhưng đem Trần Tử Gia dạng người anh tuấn sáng lạn giống như ánh mặt trời tháng sáu này cũng dính lây vào, nàng ngàn vạn lần không muốn.

.

.

.

‘Cửu nguyệt thụ y’, hôm nay là ngày đầu tiên Tô Thố đến Hoa đại.

.

Qua một cái cuối tuần mới là ngày báo danh Hoa đại, Tô Thố đi theo Tô Trí cùng Trần Tử Gia trải qua những ngày thoải mái, lục tục tham quan các thắng địa du lịch trong thành ngoài thành hết một lần, tính cả mọi chốn ăn uống của hai trường đại học. Trần Tử Gia là dân bản địa, rất quen thuộc thành phố này, vừa chu đáo vừa kiên nhẫn, mỗi lần đi một chỗ đều đem tất cả giai thoại của địa phương đó kể cho Tô Thố nghe. Tháng chín nhiệt độ vẫn còn cao, cũng không phải mùa du lịch, mỗi khi trở về trường học ba người đều đầm đìa mồ hôi, thế nhưng hắn không lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn, luôn là cười yếu ớt, bộ dáng này thật sự khiến Tô Thố khó quên.

.

Tô Thố lặng lẽ nói với Tô Trí: “Ngươi thật sự quen được một người bạn tốt a, đối với muội muội của bằng hữu đều tốt như vậy,” Nói xong vẻ mặt ngưỡng mộ, “Nếu ở đại học ta cũng có thể quen được một người bạn như vậy, liền thật tốt.”

.

Tô Trí biết rõ, đắc ý nói: “Vậy là đương nhiên, ngươi nghĩ đến ca của ngươi là ai nha?”

.

Mới đắc ý lại đổi đến ánh mắt khinh bỉ của Tô Thố.

.

.

Vài ngày sau nàng từ miệng của Tô Trí cùng những người bạn cùng phòng được đến rất nhiều sự tích nho nhỏ lặt vặt về Trần Tử Gia, tỷ như hắn văn võ song toàn, thân kiêm nhiều chức, chẳng hạn bộ trưởng gì đó của hội sinh viên, còn có hội trưởng của vài cái hiệp hội nào đó, mà tên của hiệp hội thực dài lại phức tạp, Tô Thố không thể nhớ kỹ hết. Nhưng những tin tức nhỏ nhoi này ít nhất làm cho nàng phát hiện được, ở trường học, Trần Tử Gia thật sự là một người được hoan nghênh cùng tôn kính, cũng là một người có nhiều fan hâm mộ.

.

Tóm lại một câu, “nhân trung long phượng”, trừ hắn còn ai?

.

Tô Thố rõ ràng cảm giác được khi chơi chung với bọn hắn, chính mình lại bị người ta chú ý nhiều hơn khi xuất hiện một mình. Nhất là khi ở trong nhà ăn của Tây đại, những luồng ánh mắt xoát xoát chẳng khác nào dao cắt dưa bay về phía nàng, mỗi một lời nói của nàng đều biến thành một trong những tiêu điểm chú ý. Vì cái gì chỉ là “một trong” nha? Bởi vì trung tâm tiêu điểm chính là Trần Tử Gia.

.

Đã vài ngày quen thuộc với nhau, nàng không hề gọi Trần Tử Gia là “Tử Gia ca ca” thực ngọt thực ngấy nữa, cũng bắt chước Tô Trí, ồn ào kêu thẳng tên hắn, bất kể thời gian địa điểm, một chữ cũng không thiếu. Giọng nàng thanh thúy vang lượng, đủ để hấp dẫn mọi người ghé mắt, ngay cả là ở nhà ăn đông đúc.

.

Nguyên nhân ghé mắt, đương nhiên không chỉ bởi vì thanh âm dễ nghe của nàng, mà còn vì kẻ bị gọi là Trần Tử Gia, là Trần Tử Gia đại danh đỉnh đỉnh nổi tiếng hai trường.

.

Lúc đó, Tô Trí vừa tức giận vừa buồn cười, hắn nhìn chung quanh một chút, nhìn đến Trần Tử Gia đang xếp hàng chờ gọi cơm ở một hàng khác, mới đè thấp giọng than thở: “A Thố, ngươi cũng biết, ở trường học Trần Tử Gia có bao nhiêu người ủng hộ? Ngươi không kêu “Tử Gia ca ca” như trước cũng tốt, nhưng mà hiện tại, ngươi lại hô to gọi nhỏ tên cúng cơm của hắn, sợ người khác không nghe thấy sao? Bất luận nói như thế nào, ngươi kêu một tiếng “sư huynh” sẽ không sai. Không biết lễ phép, cẩn thận khiến người ta ghen tị.”

.

Tô Thố nâng khay, phì cười: “Đặt tên chính là để cho người ta gọi. Ta kêu hắn như vậy, bản thân hắn cũng chưa nói là không tốt, ý tưởng của người khác ta lại không quản được. Đúng không?”

.

Nhưng mà thật kỳ lạ, rõ ràng nhiều nữ sinh chú ý đến Trần Tử Gia như vậy, lại tựa hồ không có người nào dám tỏ tình với hắn. Lúc ăn cơm, chỗ ngồi ở bốn phía xung quanh bọn hắn đều trống hơn phân nửa, đám nữ sinh thật cẩn thận lướt qua bọn hắn, ném một loại ánh mắt không rõ hàm nghĩa đến một nơi trống trải khác.

.

Tô Thố kinh ngạc vài ngày, rốt cục nhịn không được, lúc ăn cơm liền hỏi: “Tô Trí, chẳng lẽ có quỷ ám chúng ta?”

.

Trần Tử Gia sửng sốt, Tô Trí lập tức nghiêm mặt: “Ngươi nói gì?”

.

“Vì sao không ai ngồi bên cạnh chúng ta? Nhà ăn đại học là vậy sao?”

.

Dưới bàn, Tô Trí cho Tô Thố một đạp.

.

Tô Thố nhe răng nhếch miệng một chút. Trần Tử Gia buông đũa, quan tâm nhìn nàng, hỏi: “Sao vậy?”

.

“Không cận thận, chân rút gân.” Tô Thố vội vàng nói.

.

“Rút gân?”

.

“Ân, là cái dạng rút gân run rẩy mang tính đột ngột.”

.

“Chắc là do không quen.” Trần Tử Gia nói, “Hơn nữa do thiếu rèn luyện thân thể.”

.

“Có lẽ là vậy.” Tô Thố căng cơ mặt, kiệt lực khiến cho bản thân không cần phá ra cười. Nàng đánh trống lảng, vẻ mặt khát khao: “Ngày mai trường học bắt đầu báo danh, chắc là thực náo nhiệt nha.”

.

Ba người tán gẫu khoái trá, nhất thời giống như đã quên những kẻ làm nền, mãi đến khi có người mở miệng kêu gọi. “Uy, Trần Tử Gia, Tô trí, mấy ngày nay đều không thấy các ngươi, công việc chất chồng như núi, ta bận muốn điên. Bàn của ngươi có người sao?”

.

“Không có. Sư huynh, mời ngồi.”

.

Tô Thố biết mình chắc chắn không quen người này, tiếp tục vùi đầu chuyên tâm ăn cơm, thậm chí lúc nghe đến Tô Trí giới thiệu rằng đây là hội trưởng hội sinh viên hách hách nổi danh khắp Tây đại Vương Trầm cũng bất động, cho đến khi thấy Tô Trí giới thiệu mình mới ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Lúc này xem xem mới có chút ngạc nhiên, nàng không dự đoán được vị hội trưởng hội sinh viên đang ngồi bên cạnh mình lại là một người thật trẻ tuổi, phong trần tuấn lãng, lông mi dày đặc, tựa như mực vẽ ra vậy.

.

Ở trong nhà ăn, tiếng người sôi nổi ồn ào, Vương Trầm hoàn toàn không đoán được trong dạng hoàn cảnh này bản thân sẽ nhìn đến một đôi mắt tràn ngập linh khí như vậy, giống như cả thế gian chỉ có mỗi ánh nhìn này là chân thật. Hắn không thể không ngắm nàng một lần nữa. Tô Thố cúi đầu cười rộ lên, mọi người cùng bàn nhìn về phía nàng, nàng lại hồn nhiên không phát hiện. Tô Trí trừng mắt với nàng, sau đó giới thiệu: “Là muội muội của ta, Tô Thố.”

.

Vương Trầm đặt xuống khay ăn, hướng Tô Thố gật đầu, mỉm cười nói, “Sinh viên mới của trường chúng ta?” Hắn là sinh viên năm thứ ba, là kẻ lớn tuổi nhất trong đám, cũng có quyền to nhất. Tựa hồ để phối hợp với thân phận của hắn, thanh âm hắn cũng có vẻ trầm thấp.

.

“Không phải,” Tô Thố trả lời: “Ta thuộc về Hoa đại.”

.

“Ngành nào?”

.

“Vật lý kỹ thuật.”

.

Mấy người trong hội sinh viên của Tây đại cũng khá quen thuộc với nhau, Vương Trầm ngạc nhiên cực kỳ, nhìn về phía hai người còn lại với vẻ dò hỏi, sau khi được hai người kia gật đầu đồng ý, Vương Trầm hỏi: “Ngươi thật sự học vật lý kỹ thuật?”

.

Tô Thố không biết đã bị nhiều ít người hỏi về vấn đề này, có chút mất kiên nhẫn, liền nói một hơi: “Đúng vậy. Không cần hỏi lại, ta không chọn sai ngành, ta từ lâu đã rất rõ ràng theo ngành này sẽ phải học những gì. Lý do ta thi vào Hoa đại cũng là vì ngành vật lý kỹ thuật của nó là tốt nhất trong nước, chỉ là vậy, không có gì kỳ quái cả.”

.

Một lời này nhấc lên hiệu quả cực lớn, một bàn mấy người đều giật mình, ngay cả Tô Trí cũng là lần đầu tiên nghe được lý do muội muội chọn vào Hoa đại, lại càng không nói đến hai người còn lại. Sau một lúc lâu không ai mở miệng tiếp lời, chỉ trao đổi ánh mắt với nhau.

.

Tô Trí lắc lắc chiếc muỗng cười, “Uy, A Thố, ngươi muốn làm nhà vật lý học từ khi nào? Ta nhớ rõ lúc còn nhỏ, chí hướng của ngươi là kỳ thủ chuyên nghiệp, vì sao hiện tại liền thay đổi?”

.

“Ta thay đổi? Không có thay đổi a,” Tô Thố lơ đãng hỏi lại, “Nói đi nói lại, ta muốn làm kỳ thủ khi nào nha? Vì sao ta chẳng nhớ được chút nào?”

.

Vương Trầm lại ngẩn ra; Trần Tử Gia trong mấy ngày qua lần thứ hai nghe đến cờ vây, nghiêng đầu đánh giá bạn thân sắc mặt ngỡ ngàng cùng Tô Thố khóe miệng hé lộ nét cười yếu ớt, sau đó hỏi: “Tô Thố, ngươi đấu cờ rất tốt sao?”

.

“Ta không biết đấu cờ.” Tô Thố tầm mắt hướng đông hướng tây, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của ba vị dễ nhìn cùng bàn, lần đầu tiên không sáng ngời như trước, mà thay vào đó lại là vẻ bình tĩnh hiếm thấy. Ánh mắt nàng vẫn trong suốt như cũ, lại không thấy được đáy, làm cho ba người không hẹn mà cùng liên tưởng đến nét bình thản của biển sâu vạn thước.

.

Tô Trí hai hàng lông mày sắp cuốn vào với nhau, cứng rắn chất vấn: “Lúc còn cấp hai ngươi cũng đã là thất đẳng, hiện tại lại nói, ngươi không biết đấu cờ?”

.

Sự biến hóa trong cảm xúc của hai huynh muội đều dừng trong mắt Trần Tử Gia, một tia không sót. Hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, thừa dịp không ai phát hiện, hướng Tô Trí lắc lắc đầu. Tô Trí khóe mắt dư quang quét đến Trần Tử Gia, nén nhịn, đem nửa lời còn lại nuốt vào bụng, nhìn chằm chằm Tô Thố, vẻ mặt vẫn là không cam lòng.

.

“Không biết là không biết.” Tô Thố dùng đũa gắp đồ ăn từ khay của Tô Trí, cười mị mị nói: “Phát hiện được đồ ăn của ngươi so với của ta còn ngon hơn, sư phó phát cơm nọ chắc chắn là quen biết ngươi nha, thực thiên vị.”

.

Đề tài liền bị bỏ qua một cách khinh khinh xảo xảo như vậy. Ba vị nam sinh đều là trong hội sinh viên, bình thường cũng thân thiết, nhanh chóng thảo luận đến việc hội sinh viên nghênh đón người mới.

.

Tô Thố còn nhìn chừng bốn phía, phát giác chính mình đã biến thành kẻ bị chú ý nhiều nhất trong nhà ăn. Cho dù ngồi cách nhau thật xa, những thanh âm nho nhỏ nàng nghe không rõ, nhưng là cái nhìn, thần sắc, động tác chỉ trỏ của bọn hắn nàng xem đến nhất thanh nhị sở. Tô Thố thu hồi ánh mắt một cách vô tình, cẩn thận quan sát ba vị nam sinh nọ mà một tên trong đám chính là lão ca của mình; không phải hoài nghi, bọn hắn đều là dạng người khiến cho người ta ái mộ, tài mạo song toàn a.

.

Nàng đáy lòng mơ hồ có một loại dự cảm, âm thầm hối hận, bất động thanh sắc mà khép xuống mí mắt.

.

“Ta ăn no, về trường trước.” Tô Thố bưng lên khay, nhìn thấy Tô Trí cũng đứng dậy, nàng lập tức lắc đầu: “Đã đi nhiều ngày, ta biết đường trở về phòng ngủ. Không phải các ngươi vừa nói sắp họp sao? Không cần tiễn ta.”

.

Tô Trí cũng không dùng dằng, nói: “Được. Có việc liền gọi điện cho ta.”

.

Xem bóng dáng Tô Thố biến mất trong đám người, trên mặt Vương Trầm hiện lên vẻ đăm chiêu, sau một lúc lâu, quay đầu nói với Tô Trí: “Không nghĩ tới, muội muội mà ngươi thường xuyên nhắc tới lại nhìn không giống ngươi.”

.

Trần Tử Gia mí mắt khẽ giật, chuyển ánh nhìn đến lối ra của nhà ăn. Tô Trí cười khổ một tiếng, trầm trầm nói: “Kỳ thật A Thố không phải thân muội muội của ta, là đường muội.” Dứt lời, hắn cũng theo ánh mắt của Trần Tử Gia dời đến phía đám người dưới lầu, không ít kẻ đang lui tới đều là tân sinh đại học, hướng khí bồng bột, vinh quang hoán phát, cùng đi với cha mẹ bọn hắn. Ánh mắt hắn du duệ một vòng trong không trung, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng thon dài của Tô Thố ở chỗ cửa. Sắc lam của váy nàng, ở trong đám người, chợt lóe mà biến mất.

.

.

.

Chỉ do nhàn rỗi:

* Trần Tử Gia nói: “Tô Thố, ngươi thật sự rất thông minh” là ý vị thâm trường, sẽ rõ ràng hơn ở phần kết.

* “Cửu nguyệt thụ y” là trong bài thơ “Thất nguyệt” – “Thất nguyệt lưu hỏa, cửu nguyệt thụ y”, ý nói: tháng bảy không còn nóng, tháng chín chuẩn bị đồ ấm đi.

* Ngành mà Tô Thố học, trong nguyên văn convert là “vật lý công trình”, ta đoán là Engineering Physics, thành ra “vật lý kỹ thuật”.

Categories: Jun Zi Yi Nua | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Quân Tử Nhất Nặc – c01

  1. A cảm ơn bạn nhé ^^ mình đang vào lại TTHP với Liễu Bích có gì bạn ghé nhà nhé ^^

    • lúc đọc đến chap 9 là mình cũng chả hỉu rõ nội dung, với lại đam mỹ hay cái đại loại BL mình không thích nên hứng thú cũng giảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: