Monthly Archives: July 2011

Công tử chi lưu 45

Vừa xem xong Nga này chết tiệt duyên, quá bức xúc phải viết vài câu.

Khúc đầu buồn cười, nhưng xem đến gần cuối thật bực bội, ngay cả kết cục cũng cười không nổi. Con mẹ nó nữ chính, đầu heo 2 chữ thật xứng với nàng. Đã biết lão cha muốn ly gián, thế nhưng có bức xúc cũng không thèm nói thẳng ra, đợi đến mất đi rồi còn nghĩ người ta phụ bạc mình, đần độn, ngu xuẩn. Xứng đáng bị nhà của nam chính cho ăn bế môn canh.

Còn có, cái khúc đi tập huấn cũng mấy lần muốn cho nàng ta ăn tát.

Rất nhiều đôi tình nhân cũng là từ nho nhỏ hiểu lầm mà sai đường vĩnh viễn. Kỳ thực nam chính cũng có lỗi, ngượng ngùng cái quỷ gì, sóng âm làm cho thần bí để làm chi, lại còn giấu chuyện của mình, đã biết nữ chính ngu như bò mà còn chơi đánh đố, phiền toái.

Nhiều khi chán ghét đọc hiện đại ngôn tình là vì mấy chi tiết cẩu huyết nhảm cùi này, ngay cả cổ đại ngược văn cũng vậy, rập khuôn. Haizz, ngôn tình ngôn tình, nam nữ động tình đều biến xuẩn.

Hôm qua đọc Thất dạ sủng cơ. Hoàn toàn lướt phần về “Ảm đạm” đối nữ chính loại cổ. Well, nhân vật khá đáng yêu, nhất là Diêm Diễm. Vì ăn bán thân, thích ngồi xổm trên cây làm đại điểu, đem mỳ vằn thắn làm đồ họa trên chuôi kiếm, thực đặc thù a!

Categories: Rambling | Leave a comment

Công tử chi lưu 44

Trời ơi -_-”

Dạo này vì sao càng ngày càng khó tính với truyện??

Chính thái cầm tỷ ký: haizz, lúc đầu sao dễ thương mà khúc sau lại lộn xộn thế không biết? Lướt lướt, ít ra đoạn cuối còn tạm.

Khó nhịn lão công cuồng dã: ôi sắc… giời ạ, thằng nam chính bẩn a bẩn, mặc dù biết lúc đó chưa yêu nữ chính, có thể hiểu và thông cảm, nhưng mà vẫn cảm thấy ghê tởm, toàn tua nhanh mấy khúc XO với nữ phụ. Đoạn sau hắn còn được đi, yêu roài là thủ thân như ngọc. (kỳ thật trước kia ta chịu được rau 1/2 sạch là vì mấy đoạn nam chính blah blah với nữ nhân khác chỉ là rất ngắn rất ít ở đầu truyện, hoặc bâng quơ kể ra từ hồi ức nhân vật, chứ đem vào làm tình tiết chính trong truyện thì… xin lỗi, ta cảm tình khiết phích.)

Lượm trở về vua ma cà rồng: thở vắn than dài… Khúc đầu có cá tính có phong cách, từ “ngược” trở về sau ôi thôi là sến, đọc đoạn thê thảm đau thương mà nổi da gà liên tục -_-”

Tiểu Thất, chậm đã!: oài, sạch, cực sạch. Đọc buồn cười, nữ chính tiểu bạch (si). Đoạn sau có tiểu tam, lướt không đọc.

Hiện tại đang ngâm Băng hỏa ma trù. Lúc đầu nhìn cái tên còn tưởng truyện về ma giới (lau mồ hôi…). Cái chữ “trù” quan trọng thế kia mà xem nhẹ không nhìn =.=”. Đọc thì được, ta cũng không đọc nhiều về thể loại này cho nên ngốn cái nào cũng cảm thấy ok. Thế nhưng, thế nhưng… cực lực lên án vụ tình yêu của nam chính >.<.

** nó, bực bội cái thằng, bảo đạm bạc cho đã mà dựa gần vô con nào cũng dục vọng thăng lên, não trống một chỗ (cho dù nhỏ đó vừa hạ nhục mình?? Phạm tiện!). Không yêu cũng có dục?? Đây là điểm bắt đầu của ngựa đực nha.

Ghét cái kiểu dây dưa tùm lum con này con khác, vì cái kiểu ái muội đó (làm cho người ta ngày đêm chăm sóc mình, ảo tưởng mình mà không tỏ thái độ) nên mới có vụ Long Linh xả thân rồi sau đó nam chính cảm động rối tinh rối mù mà không biết lựa chọn ai mới đúng (BS ngươi, khinh bỉ chi, trụ cột tình tiết cho mấy truyện có tiểu tam).

#$^%&, đã không tính yêu đương thì làm ơn lạnh lùng cái, cho ng ta tuyệt vọng, giống như đối Tuyết Tĩnh ấy, thế nhưng thằng này lại là double standard, lại dê xồm Phượng Nữ trên ngựa, ôm ấp Long Linh bảo đừng gả người khác, ghê tởm -_-”. Phải biết hoa tâm chính là từ nhỏ bồi dưỡng thành, hừ.

Nếu không phải đọc cái dẫn truyện mà đoán phối giác, ta chắc phát điên mất. Chỉ được mỗi chỗ là thằng này dễ loạn nhưng bình phục tâm tình nhanh.

Ok ta thất vọng. Thì ra không phải 1vs1 như đã nghĩ, mà diễn tiến thành np. Haizz, ngựa đực a, ta từ bỏ, ta không xem nữa, chán ngán.

P.S: thấy cái signature trên TTV của ng ta mà buồn cười quá:

“Tại điểm Dê, khoản 35 điều này nói rõ: Yêu là không hối tiếc – Có lỗ tai mà như điếc. Yêu phải biết cương quyết – Nồng nàn và kịch liệt. Yêu là phải chịu thiệt – Xài tiền không được tiếc. Yêu cho tới sức tàn lực kiệt – Cho tới khi tứ chi bại liệt. Miễn cái chi cần là không liệt – Yêu vậy mới là yêu…thiệt.”

Categories: Rambling | Leave a comment

Công tử chi lưu 43

Ta không hiểu lắm vì sao thường hay nghe người ta khen Bên Nhau Trọn ĐờiChỗ Nào Đông Ấm. Ta đọc chúng lâu rồi, cảm giác nhạt nhẽo kinh -_-”

– (copy mấy đoạn bản thân nx bên ttv) –

Mấy ngày trước đọc Tú Ngoại Tuệ Trung, haizz, đọc đến đoạn giữa, còn được được đi, chỉ là tức cái thái phi vương phi 2 bà vô sỉ, lại không thấy nữ chính đấu đá gì 2 bà ấy cả, chỉ có nam chính và vương gia đứng ra thôi (cái đoạn này làm tớ nhớ đến khúc gần cuối của Nghiễn áp quần phương, giận a giận >.<).

Phiền chán tua đến khúc cuối, ngay cả chút hảo cảm với vương gia cũng bay sạch không còn, ôi chao là…… Ban đầu cứ tưởng người này tốt đẹp, yêu con, biết điều, ai ngờ đến cuối cùng cũng lộ ra lang sói bản chất, suýt nữa khiến huyết áp ta thặng thặng bay lên. Ai, nếu không có nam chính thâm tình một mảnh, ta đã nhào đến xé xác cái gối ôm >__<.

~

Thấy hai chữ “Đồng Hoa”, vô cùng căm tức >_<~

Bộ đầu tiên ta đọc là Na ta hồi bất khứ đích niên thiểu thì quang, văn viết thì được, nhưng mà đọc đến kết rất muốn tìm thứ gì dẫm lên xả tức. Cả 2 bạn nam diễn viên đều chỉ còn một bước, một bước thôi, vậy mà tg vẫn điếu nhân vị cắt rụp ngay khúc đó (điên cuồng gào khóc).

Còn nữa, nguyên nhân chia tay của Trương Tuấn và nữ chính (đã quên tên), xuất phát từ một đống cãi nhau lặt vặt, thấy không đáng chút nào, lãng muốn chết được. (tuy ta không thích TT và rất mong 2 ng chia tay, nhưng lý do quả thật là…)

Sau đó ta vớ đến bộ Bí mật bị thời gian vùi lấp, đọc văn án xong, bởi vì mỗ ta nguyên nhân (đích thị là chán ghét motif bạn thân sắm vai tiểu tam) mà chỉ nhảy đến khúc bạn Ma lạt năng cùng *nam chính* (cắn 2 từ này thật trọng) đến bệnh viện thăm ba của Tô Mạn, sau đó từ từ đọc đến khúc cuối. Cảm giác: phi thường bất hảo.

Thứ nhất, nữ chính chắc chắn là thánh mẫu Maria chủ nghĩa giả -_-”. Khiếp, ta bị suy nghĩ tình cảm của nàng dọa đến phát run, nào là im lặng không nói cho bạn thân “ngươi là tiểu tam”, nào là vì bảo vệ cho trái tim yếu ớt luôn tự trách của nam chính mà chôn vùi những gì nàng biết về người yêu trước của chàng. Sau đó chủ động rời đi, chẳng biết tranh thủ khỉ gì, đến khi nam chính về vớt nàng, lại thực vui vẻ đón nhận. Nghẹn họng trân trối.

Thứ hai, nam chính, cực bi tình diễn viên. Qua đoạn nhật ký của người yêu cũ, chàng được khắc họa như thế nào tốt đẹp, như thế nào sáng lạn, ta lại thấy, người này cực vô chủ kiến. Thương tổn người khác lại hồn nhiên bất giác, chỉ nghĩ cho bản thân mình, chuộc tội với một cái người đã từ đời thuở nào biến thành tro cốt, chàng quả nhiên ích kỷ tột cùng. Na buồn cười nhất là, đọc xong nhật ký kia, chỉ biết oán trách Ma lạt năng đưa đến chậm, mà không nghĩ, chính bản thân mình trước đó đã buông tay Tô Mạn, mà không nghĩ, lúc trước đối với người yêu cũ lại không có một chút hiểu biết, ngu ngốc.

Nghe nói đến 2 người cưới nhau, huyết lệ tuôn trào, đích thật là trời đất tạo nên một đôi, nữ vô hạn bao dung nam ngược mình ngược người -_-”

Ta thích văn phong của Đồng Hoa thật, nhưng nội dung + ghép cặp trong truyện của nàng ta, ta nuốt không trôi. Cứ việc Đại Mạc Dao cùng Bộ Bộ Kinh Tâm đã down về, ta cũng chưa dám sách phong, haizz.

Categories: Rambling | 2 Comments

Công tử chi lưu 42

Blood X Blood

Vừa xem qua truyện này, cảm thấy khá được.

Truyện nói về một cô học sinh 18 tuổi bình thường, Cao Đại Bàn/Cao Tiểu Tiểu, gặp phải 2012 tận thế, bị cha mẹ nhét vào băng tương tống đi ngân hà, để rồi một vạn năm sau rã đông ở một khoang thuyền buôn lậu bị tuần cảnh vây quanh (lol).

Hành tinh mà nàng lưu lạc đến là hành tinh của huyết tộc (tục xưng ma cà rồng), tại đây máu nàng cực kỳ được hoan nghênh, không thiếu bị các loại thân vương tướng quân khoa học gia cùng cường đạo luân phiên trừu huyết (thế nhưng chân chính dám uống cũng không có bao nhiêu người, vì ma cà rồng đồng học rất trí tuệ tránh xa chất gây nghiện này). Trong đó, nàng gặp được 2 nam nhân– Bruch và Phạm Trác.

–Nghĩ đến Twilight?? Úc, rất tiếc đây là chủng điền văn.

Ta khá thích cách các nhân vật suy nghĩ. Nói huyết tộc suy nghĩ không giống nhân loại là đương nhiên, nhưng chân chính nhân loại như Đại Bàn tư tưởng cũng rất kỳ quái -_-”. Có nhiều tình huống khiến ta lăn lộn ra đất.

Trích nhật ký của một sĩ quan chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Đại Bàn:

“Nha…… Nha, khoa lặc, ma cà rồng căn tin là bán huyết địa phương sao?”“Nào đó trình độ đi lên nói, đúng vậy.”“Như vậy là từ trang đồ ăn lớn chậu lý cho mỗi cá nhân bàn ăn lý giống kiêu già 喱 喱 như vậy yểu trên một chước huyết tương, sau đó cửa sổ bác gái cười vui nói ‘Không đủ thêm nữa, làm mạch máu ăn no, máu tươi thứ hai chước nửa giá’ linh tinh sao?”“…… Cũng không phải như vậy = =.”

“Kia trên tường hội thiếp cái gì ‘Tiết kiệm quang vinh, lãng phí đáng xấu hổ’ ‘Cấm đang ở công cộng trường hợp tình lữ uy cơm’ linh tinh quảng cáo sao?”

“Sẽ không…… Chẳng lẽ Địa Cầu hội làm như vậy sao?” Hảo quỷ dị quảng cáo = =.

—–

Đêm đó, đại nhân nhìn chằm chằm của ta ánh mắt thực đáng sợ.

“Khoa lặc, nghe nói ngươi làm cho Tiểu Tiểu đi theo ngươi đang ở quán nội chạy một ngày?”

“Không, cái kia, tuy rằng là sự thật, nhưng nguyên nhân là……”

“Không chỉ có đem một cái phụ nữ có thai mệt thở hồng hộc, hơn nữa đang ở nàng trước mặt đánh nhau bác sát! Nghe nói lúc ấy không gian nhỏ hẹp, thực dễ dàng lan đến gần nàng?”

“Xác thực không gian nhỏ hẹp, nhưng ta cũng không có, hơn nữa ngay lúc đó tình huống không cho phép……”

“Không chỉ có như thế, ngươi thậm chí đang ở nàng thỉnh cầu rời đi thời điểm, còn mạnh mẽ yêu cầu nàng ‘Cần phải vẫn đi theo ngươi’?”

“Ngài hãy nghe ta nói, kia đều là bởi vì……”

“Đã ngoài này đó quán nội ghi âm cùng khác quan quân đều có thể làm chứng, ngươi có cái gì giải thích sao?”

“Ta……”

Trích:
Hết đường chối cãi, giải oan, tháng sáu tuyết bay, miệng nhiều người xói chảy vàng, ba người thành hổ, nhảy vào hoàng sông cũng tẩy không rõ……

— đã ngoài đoạn tích tự [ Địa Cầu thành ngữ lưu hành 100 câu? Internet bản ]

ps: Bỗng nhiên chú ý tới quan quân căn tin trên tường xác thực có “Cấm đang ở nơi công cộng tùy chỗ cắn người” quảng cáo, đại khái theo người địa cầu góc độ đến xem, loại này quảng cáo cũng rất quỷ dị đi?[ đúng vậy = =]

Ta là ta đổ Phạm Trác ngay từ đầu, thực đồng tình với những điều nữ chính liệt kê khi so sánh Phạm Trác và Bruch. Phạm Trác tùy tính tự tại, không theo khuôn phép, yêu ngoạn đến mức đôi khi xem nhẹ trách nhiệm, tâm cơ thâm trầm. Mà Bruch lại cực kỳ lề thói, lão cũ kỹ, trách nhiệm cao, có thể vì công phế tư, làm việc trực tính không lòng vòng.

Chẳng hạn, ở biểu đạt tình cảm với Đại Bàn, Phạm Trác đi học ngôn ngữ Địa cầu để hiểu biết suy nghĩ của nàng, trong khi Bruch nghiên cứu các điều chú ý dành cho phụ nữ mang thai. Ở xác lập quan hệ với nàng, Phạm Trác cùng nàng lén kết hôn, sau đó đào vong khỏi hành tinh, còn Bruch lại trao đổi điều kiện với trưởng lão hội để trở thành trượng phu hợp pháp của nàng, ở lại đế đô (tuy nhiên sau khi sinh con cho hắn nàng sẽ bị chia sẻ cùng tùm lum người với thân phận là gây giống giả…)

Bruch chiếm được rất nhiều cái “đầu tiên”, nhưng ta lại cực thiên vị sự ích kỷ cùng độc chiếm dục của Phạm Trác. Haizz, Bruch có thể là hảo công dân, hảo tướng quân, nhưng tuyệt không phải là hảo trượng phu >.<

– – Ta cũng thích các diễn viên phụ như Thất, Một, Giovanni, Lanka :D.

Categories: Rambling | 2 Comments

Công tử chi lưu 41

Ta có thể lý giải vì sao truyện ngược đầy rẫy.

Kỳ thực ngược nhân vật là tg ác thú. Phải nói là khoái ý đầm đìa. Cũng có thể khi viết sẽ cảm thấy đau, có lúc muốn khóc, nhưng viết xong và xem lại thì… khụ, bảo đảm cười thật nham hiểm.

(Bản thân ta chuyên gia viết SE, oh well…)

Thế nhưng ta căm ghét đọc ngược >.< Ta chỉ thích sủng mà thôi TT^TT. Có thể tha thứ tiểu ngược, nhưng phải kèm theo những đoạn ngọt ngào. Và nhất là phải HE. Gặp phải SE ta liền nguyền rủa tg >__<

Ai nha, không nói, đi update tình trạng đọc lần này.

Giữa một mảnh hoan hoan hỉ hỉ vì HP 7 mới vừa ra, ta chợt nhớ đến bữa trước vừa đọc một cái HP đồng nhân tên là Cách Lâm Đồng Thoại. Sh**, đã biết là không nên đọc đồng nhân >.< Mặc dù truyện thì khá đó, nhưng mà đến lúc ta mò lại Harry Potter thì lại thấy hứng thú rã rời (T^T). Chán, lần sau không thèm đọc đồng nhân của mấy truyện ta thích nữa.

Còn lại:

Cung nữ lớn tuổi– biến thân, đọc cũng được, khá hài. Tình cảm thì ôi thôi là ít, mà có cũng là ỡm ỡm ờ ờ giữa 2 nv chính. Haizz, biết là biến thân đều là như vậy, nhưng ta ức…

Danh môn việc vui– chủng điền, đọc tạm. Đáng lẽ rating sẽ cao hơn nếu không có cái đoạn quỷ quái về làm mất thuốc chữa bệnh cho nam chính. Đã là truyện dài, đọc đã mệt mỏi, còn gặp tình tiết như thế, ta suýt nữa giơ chân -_-”’

Đào hoa trái– đam mỹ. Nha, cái khúc “mộng xuân” í, ta còn tưởng là nv chính mộng với Thiên Xu kia. Ai kêu ám chỉ hoa đào đầy trời, gặp lần đầu là ở cửu trùng cung chi -_-”. Ta cũng không biết nói Thiên Xu thích ai. Thiệt sự nếu như đoạn sau nói đã có duyên nợ sâu nặng với nv chính, hạ phàm là muốn bảo vệ hắn, vậy tại sao còn “làm” với Nam Minh??? Ai, nghĩ đến trong thần tiên luyến Ngọc đế đều là vai phản diện, chung cực đại Boss, cảm thấy hắn rõ oan, lol.

Dư sinh một ly ai cùng túy– nhàm chán, khuôn mẫu của xuyên việt. Nữ chính thông minh không thấy, chỉ biết ngốc x liên tục. Tua đến đoạn cuối tự nhiên buồn cười kinh, đâu ra truyền thuyết tu la quỷ thần gì không biết.

Học làm lão công– hiện đại. Đọc khá cảm động.

Luận tiểu tam thành công cùng đổ điệu– bình thường, đọc tạm.

Mỹ sắc liêu nhân– cổ đại, ngắn, hài, đọc được.

Nam Lâm a nô– nam không được sạch sẽ cho lắm, có ngược >> ta giữa đường vứt gánh.

Nếu yêu theo gió– np. Viết thiệt là khó hiểu, vừa đọc vừa đoán, bực >.<. Mặc dù khúc đầu dẫn thì thú vị. Haizz, chẳng lẽ còn có prequel, sequel hay parallel??

Ngốc tiểu Khanh– hiện đại, đọc khá. Từng xem comment trước khi đọc truyện, cho nên bản thân cảm thấy nam chính không đến mức đáng giận như người ta đã phê bình. Thậm chí có đôi lúc cảm thấy hắn khá đáng yêu. Nữ chính tính cách dễ thương, chỉ là không biết nam nữ chi phòng gì cả.

Nguyệt tà bích sa song– cổ đại, đọc khá được.

Nhà có điêu phu + nhà có điêu thê– điêu phu đọc hài hài, buồn cười, nhưng cái đoạn đầu đánh nhau không dứt lại khiến ta gần như mất kiên nhẫn gầm lên: Có thể yên ổn chốc lát được không??? Về gia đình của nam chính, ôi thôi, cái màn ăn uống cùng thi đấu, ta cười lăn cười bò.

Nhất dạ hậu hôn– hài, nhưng sắc quá nhiều, có kéo dài hiềm nghi.

Táp tướng quân cùng tiếu môn thần– khá là khả ái, tuy rằng đôi chỗ hơi buồn buồn.

Nương tử yêu tác quái– ngắn, có chút hài, văn phong đôi khi khiến người đọc lạc vào sương mù, nhưng ý tưởng thì được.

Phật vượt tường– hiện đại, mỹ thực, đáng yêu.

Sấu ngọc từ– nhân – yêu luyến, và BE >.<

Trân bảo tình nhân– ngắn, đọc được. Nam chính chỉ cần mỹ nhân không thương giang sơn. Thằng em của hắn lại đáng đánh đòn -_-”

Thế gia danh môn– haizz, đọc tạm, lướt liên tục.

Thiên hạ tối nhị (Cô nương, thỉnh tự trọng)- hài :”>. Rốt cuộc lại thấy ảnh vệ nhóm, đáng yêu cực ^_^. Bạn Thư Sinh… ta cứ tưởng phẫn trư ăn lão hổ, ai ngờ kết luận là thiên nhiên ngốc, haha.

Thú không hơn tức phụ đại thiếu gia– nga, ta không ưa nữ chính. Suốt ngày làm tới, đã vì mỹ sắc mà gật đầu theo người ta rồi sau đó ỷ vào người ta yêu thương mình mà luôn mồm đòi không cưới. Buồn cười, lúc đó tách ra, một thân một mình, không tiền không bạc, người không bản lĩnh, lại đắc tội gia đình nam chính thì làm sao mà sống??

Thực bá thiên hạ– cổ đại, mỹ thực, đọc khá. Có chút đáng tiếc khúc cuối, mặc dù HE.

Thương hải– a a, tiểu ngược, đọc được. Rõ khổ, bạn nữ chính suy nghĩ quá nhiều nên mới chuốc khổ vào mình. Ta là ta phản đối mấy cái vu thuật khiến người ta quên đi tình nhân. Vớ vẩn, đã ái một người thì làm sao mà quên?? Trừ phi không còn ái người đó nữa thôi.

Tô Đường công tử– mỹ thực. Viết còn ngây ngô, không thuận. Cái vụ tình tay ba cũng khiến ta chướng mắt.

Trân bảo thái tử– ngắn, đọc tạm. Lướt lướt khúc sau.

Túc vũ do miên– nữ tôn, sủng, đáng yêu.

Thái đao kinh của khất nhi– ngắn, mì ăn liền.

Vương phi 13 tuổi– đọc tàm tạm, rườm rà. Ta là ta không khoái vụ sát thủ xuyên qua, có cảm giác gặp toàn truyện đánh đấm, suốt ngày đả đả sát sát.

Xuân sắc vô biên– ngắn, nhàm chán, nữ đần độn.

Xuyên qua chi nam/nữ hoàng hậu– đọc được. Thích cái văn phong, nữ chính liên tục giả ngu để bảo thân, tưởng lừa được các bạn nam, ai dè đám này đã biết từ sớm. Đoạn sau đọc mệt, khúc cuối cà giật. Khách quan mà nói, title nên sửa lại vì nữ chính chưa bao giờ làm hoàng hậu (cùng lắm là phi). Phiên ngoại của 2 nam chính thú vị :). Tư Không Khiêm có hơi cực đoan, nhưng nhìn chung khả ái. Có tiếc nuối cho Tử Mặc, đáng thương gì đâu. Cũng tiếc cho Khởi Chi, chết hơi oan. Còn về hoàng thượng, nếu không có vụ ém tin tức, ta sẽ càng đồng tình hắn.

Xuyên qua cổ đại trạch đế hủ phi– nhàm chán a nhàm chán.

Cáu, down về một đám truyện mới, mà phân nửa đều bị cái mswrd632 error. >___<

Categories: Rambling | 2 Comments

Công tử chi lưu 40

Vừa mới ngốn xong Ngạo Phong, đến tận chương mới nhất.

Ongoing a ongoing, đây gọi là thấy hố mà vẫn nhảy.

Cảm tưởng: Bình thường.

Khách quan mà nói, truyện thuộc vào đọc được. Không phải quá hay, có khá nhiều khuyết điểm. Nặng nhất là– trình độ tự sướng. Chẳng hạn: lúc nào cũng là bội phục, lúc nào cũng kinh ngạc đến rớt hàm răng, lúc nào cũng khen thưởng không dứt, nam nữ điên cuồng. Còn các nam xứng, ai, hầu như đều từ ánh mắt đầu tiên là có hảo cảm, muốn bảo vệ nàng (trong khi nàng nam thân rõ ràng!!) Đây là quá mức yy -_-”

.

Tiếp theo, tính cách nữ chính có chút mâu thuẫn. Nói nữ chính kiếp trước là lính đánh thuê, nhưng vì sao xuyên qua được có mấy ngày đã biến thành càn rỡ (mà từ được dùng trong truyện là “phúc hắc”) kiêu căng đến vậy? Cho dù là kiếp trước luôn là cùng với bạn chí cốt, nhưng tính cách của Vân Thí Thiên cũng khá là lãnh đạm nha! Thậm chí ta thấy mức độ càn rỡ và kiêu căng của nàng ở nhiều tình huống hơi bị quá đáng. Lại giống như lớn lên trong hoàn cảnh được nuông chiều sủng ái cực kỳ. Kỳ quái, bởi vì phế vật Ngạo Phong (xác tử, phiên bản gốc) là bị khi dễ lớn lên đích, cho dù kế thừa trí nhớ, cũng chỉ có tự ti đi.

.

Còn một chi tiết ta ghét cực ở Ngạo Phong, đó là gây thù chuốc oán bên ngoài, không có trảm thảo trừ căn sau đó trả thù qua lại, rốt cuộc khiên nhiễu đến gia tộc và bằng hữu, mà cao trào trong đó là gia tộc bị tàn sát xong rồi, nv chính mới nghe tin, giận dữ trả thù. Haizz, quả thật là loại tình tiết kinh điển trong tiên hiệp huyền huyễn, nhiều khi xem mà muốn lật bàn, nguyền rủa “ngu ngốc” liên miên.

Ta càng đặc biệt không ưa nổi tình huống này trong Ngạo Phong, bởi vì căn bản nàng gây thù chuốc oán vì cái sự kiêu căng nhàm chán. Có vài lúc, nếu hòa nhã nói chuyện mà không phải giơ lên nắm đấm, sẽ không phải chuốc lấy một thân phiền toái.

.

Ta phát hiện, Ngạo Phong có rất nhiều điểm tương đồng với Tinh Thần Biến (ít xem tiên hiệp huyền huyễn, cho nên không biết đây có phải là khuôn mẫu nhất định của thể loại này hay không):

– Nv chính xuất phát điểm là cái phế vật, không thể tu luyện, sau có được kỳ ngộ.

– Có được kiện bảo vật không gian, mà thời gian lưu động bên trong khác với bên ngoài (chuyên dùng để ẩn nấp truy sát và giúp nv tu luyện đến cảnh giới khiến người ngoài trợn mắt há mồm) – ở TTB là Khương Lan giới, ở Ngạo Phong là Phong Vân phủ.

– Một đống linh thú để đánh nhau, mà chuyên giấu trong không gian bí mật, để rồi xuất kỳ bất ý đem cả đội quân đi ra dọa người khác – bên TTB có cái Vạn Thú Phổ.

– Nv chính đều cảm thán [giết người cướp của mới là vương đạo] -_-”.

– Đều có ma đạo bí kỹ – sưu hồn.

– Mục đích cuối cùng đều là sáng tạo thế giới mới.

– Ở TTB, Tần Vũ dựa vào luyện khí để được các thế lực lớn coi trọng, thì ở Ngạo Phong, nữ chính dựa vào cả tuần thú và luyện khí.

– Khi luyện ra bảo khí khiến người ta nhỏ dãi, trên trời sẽ xuất hiện dị tượng.

– Huyễn thần năng nguyên cùng Lưu tinh lệ đều có chữa trị công dụng, ngay cả khúc nv chính dưới lôi kiếp suýt nữa bị đánh tan nhục thể nhưng lại được chữa trị kịp thời cũng khá giống nhau.

– Vũ khí sau này của Ngạo Phong và Tần Vũ đều là thương, áo nghĩa cùng không gian pháp tắc được miêu tả sàn sàn như nhau.

Thậm chí tên nhân vật của TTB cũng xuất hiện đâu đó trong Ngạo Phong– Quân Lạc Vũ, Tần Vũ, Tần Sương…

Thế nhưng ở TTB, lại cảm thấy bội phục nam chính vì hắn rất cần cù, chăm chỉ; không thích Ngạo Phong vì nàng có chút thành tựu gì liền khoe ra ngay lập tức, nàng không hiểu ‘cương tắc dịch chiết’, mà tg lại quá mức ưu ái nàng, một đường chướng ngại không đáng kể.

Lại nói, nàng quá mức tín nhiệm người khác, bí mật là ào ào đổ ra ngoài, vậy mà toàn gặp được những người “có hảo cảm” với nàng, mới vài lần gặp cũng đã dấy lên lòng bảo vệ nàng (???). Ta mà ta gặp cái loại kiêu căng như thế, này hứng thú thì có hứng thú, nhưng phản cảm sẽ là nhất định.

.

Còn có, từ ngữ sử dụng trong Ngạo Phong có hơi… nhí nhố. Chẳng hạn: “kiến cường gian voi”, “lão thử cường bạo voi”, “bị bạo long luân gian”, “trang nộn”, “bạo cúc hoa”, “ngưu bức”, “ngưu xoa”, “ngưu quang lòe lòe”, “ngoại quải”… Lau mồ hôi, ta còn tưởng đang xem võng du… -_-”

.

Cuối cùng một điểm: nam xứng tính cách thật giống nhau! Đều là một lũ bề ngoài tư văn anh tuấn (mà trong tưởng tượng của ta đại đa số lại bị bóp méo thành hầu tử tinh tinh) bên trong bạo lực hiếu chiến!

Cử cái ví dụ: Phương Nghịch vừa xuất trường, ta cứ nghĩ đây là điển hình ôn nhu thẹn thùng, ai dè bạn này gặp phải Lôi Ngự Phong, liền đùng đùng thuốc nổ. Thanh Tiêu ta cũng tưởng là thẹn thùng biệt nữu buồn tao loại hình, ngờ đâu trị bệnh xong biến thành phần tử rất hoàng rất bạo lực. Có mỗi Mặc Trúc là thẹn thùng đáng yêu tiểu bạch thỏ >_<

.

Ai ai ai, nói là nói vậy, kỳ thực truyện cũng có nét đặc sắc riêng, chẳng hạn như giọng văn mềm mượt hơn nhiều so với nam tác giả, miêu tả cũng tốt hơn, vấn đề tình cảm cũng được giải quyết đỡ hơn (một chút). Ta thường chú ý khuyết điểm hơn ưu điểm, nên cũng sẽ không nói sâu vào vấn đề này.

Bài hát nghe khi đọc: On The Floor của J.Lo.

P.S: ta vẫn hy vọng Thanh Tiêu còn sống nha nha nha…!

P.S-2: update phần Giới thiệu, không hoàn toàn.

Categories: Rambling | 2 Comments

Công tử chi lưu 39

Mấy ngày trước ta vừa xem qua Mất mát đại lục, nữ chính xuyên qua về thời tiền sử, gặp người khủng long, sau đó từ đấu tranh cho sinh tồn đến tìm kiếm lãng mạn :”>.

Truyện có lúc dở khóc dở cười (những khúc ông nói gà bà nói vịt),

Cũng có lúc cảm động, tỷ như đoạn nữ chính có kinh nguyệt:

Trích:

Ở một mảnh trong bóng đêm, hắn một bên nhẹ nhàng thầm thì kêu một bên liếm nàng xuất huyết địa phương, nàng tổng cảm thấy của hắn tiếng kêu giống như đang an ủi nàng cùng cầu xin cái gì.Nàng cảm thấy thật không tốt ý tứ, hơn nữa làm như vậy cũng rất kỳ quái, cho nên muốn đem hắn kéo đến, nhưng mặc kệ nàng đem hắn kéo đến vài lần, hắn đều cố chấp tiếp tục cúi đầu liếm nàng, sau đó không ngừng thầm thì kêu.Cả đêm hắn đều không có ngủ, ôm nàng nhẹ nhàng vuốt ve nàng, cái đuôi tiêm dựng thẳng lên đến chậm rãi ở nàng trước mặt lay động, nàng đoán đây là ở đậu nàng vui vẻ. Hắn không ngừng theo trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng thầm thì thanh, này đại khái cũng là ở dỗ nàng không phải sợ đau.

Ngày hôm sau, hắn không có đi ra ngoài săn thú. Ở thái dương vừa dâng lên đến thời điểm, hắn tựa như ôm một cái người sắp chết giống nhau khinh thủ khinh cước đem nàng ôm đến thái dương hạ, nàng thuận theo nghe hắn nằm xuống đến làm cho thái dương phơi nắng.

Cả một ngày hắn không ngừng uy nàng ăn ngày hôm qua mang về đến quả thực, hắn đi bắt rất nhiều thoạt nhìn là ấu tể tiểu động vật, nướng chín sau đem nộn thịt ăn toái đút cho nàng ăn.

Hắn theo trong rừng cây dùng một loại hình như là động vật đầu lâu gì đó mang về đến đây thủy, còn bắt rất nhiều mới mẻ ngư tôm.

Đến buổi tối, nàng đương nhiên còn tại không ngừng xuất huyết, mà hắn thật sự phát ra đau thương đau kêu, nàng lần đầu tiên nghe được hắn chân chính tiếng kêu, không phải cái loại này theo trong cổ họng phát ra thầm thì thanh, mà là giống ưng giống nhau cao vút khiếu kêu, hắn đứng ở thạch động tiền, đối với bầu trời đêm không ngừng kêu cả một đêm.

Ngày thứ ba, hắn vẫn là không có đi ra ngoài săn thú. Hắn đem nàng ôm đi ra phơi nắng, giống ôm một viên đản như vậy đem nàng đoàn khởi tay chân ôm vào trong ngực, của hắn đuôi to ba hoàn thành vòng.

Một ngày xuống dưới, hắn trừ bỏ uy nàng uống nước ăn cái gì, khác cái gì cũng không làm, không nhúc nhích ôm nàng ngồi ở thái dương hạ. Hắn không ngừng dùng cái miệng của hắn nhẹ nhàng chạm vào của nàng mặt, trong cổ họng phát ra trầm thấp thầm thì thanh.

Hay là lúc Nick cố gắng ăn canh để đậu nàng vui vẻ:

Trích:

Nàng thử đem canh uy đến miệng hắn lý, sau đó phát hiện hắn sẽ không ăn canh. Hắn sẽ không quyết miệng, sẽ không đem môi toát đứng lên liền bát duyên, kết quả canh liền theo cái miệng của hắn giác toàn sái đến ngực .Dương phàm lúc ấy giơ thạch bát đứng ở nơi đó, nàng xem Nick lấy tay đem ngực sái canh lau, sau đó thân đầu lưỡi đi ra liếm, cuối cùng hắn dùng đầu lưỡi liếm , giống động vật như vậy đem canh ‘Uống’ xong rồi.Nàng cũng không biết chính mình lúc ấy suy nghĩ cái gì, khả năng cái gì cũng không tưởng. Chỉ nhớ rõ nàng thân thủ đi sờ miệng hắn lý răng nanh, sau đó dạy hắn như thế nào toát môi, nàng lấy tay giúp hắn, đem hai phiến môi bốc lên lui tới trung gian dựa vào.

Nick cứ như vậy nhậm nàng ở của hắn trên mặt nhu đến niết đi, hắn không rõ nàng muốn làm gì, nàng cũng không biết chính mình muốn làm gì.

Cuối cùng nàng ôm của hắn cổ khóc.

Nick không phải nhân, cho nên hắn sẽ không ăn canh cũng không có gì. Khả năng chính là của hắn trên mặt không dài như vậy cơ bắp, tựa như của hắn đầu lưỡi bất đồng, nàng không có biện pháp dạy hắn nói chuyện giống nhau, nếu hắn không dài như vậy cơ bắp, kia nàng đương nhiên không thể giáo hội hắn ăn canh.

Nàng cũng có thể làm ra thìa đến thôi, đúng không.

Nàng một bên ôm của hắn cổ khóc, một bên tìm lý do, tìm lấy cớ, nghĩ biện pháp.

Nàng nói cho đã biết là bình thường , nàng cùng Nick là hai cái bất đồng giống, này chỉ là bọn hắn trong lúc đó một chút đào ngũ cự, phi thường đơn giản, chỉ cần một cái thìa có thể giải quyết.

Nàng quyết tâm chính mình đến làm này thìa, lấy này hướng Nick chứng minh nàng một chút cũng không có nản lòng.

Rốt cục làm tốt ngày đó, nàng lại nấu nhất oa thịt canh, sau đó giáo Nick dùng thìa ăn canh.

Này rất khó, Nick giống như không hiểu vì sao hắn muốn bắt này đi đảo thạch bát, đầu gỗ thìa rất nhanh bị hắn bóp nát, tảng đá thìa cũng không đủ cứng rắn.

Dương phàm tưởng bảo trì tươi cười , nàng muốn cổ vũ Nick tiếp tục học tập. Khả nàng lại ở trong lòng nói hắn có thể hay không dùng thìa tuyệt không trọng yếu, chẳng lẽ tại đây cái thế giới hắn còn cần học tập bàn ăn lễ nghi?

Nàng này căn bản là ở uổng phí kính, bạch ép buộc hắn.

Nàng cũng không biết đã biết là ở kiên trì cái gì, nàng nói cho chính mình hẳn là buông tha cho cái gì thìa, Nick sẽ không ăn canh thì thế nào, hắn lại không thích uống, nhiều nhất về sau chính nàng uống.

Sau đó nàng phát hiện chính mình khóc, nàng lau đem lệ, nhìn đến Nick đối diện nàng, chính mình lấy tay niết miệng mình môi.

Nick chính niết được rất tốt kính, dùng sức đối với nàng, hắn dùng tay niết chính mình hai phiến môi, sau đó bắt bọn nó ra bên ngoài túm.

Nàng chạy nhanh khiêu đi qua ngăn cản hắn, có phải hay không hắn hiểu lầm của nàng ý tứ ? Nàng đem tay hắn ấn đi xuống, ý bảo hắn không cần làm như vậy , sẽ không toát miệng sẽ không hội đi.

Hắn tiếp tục làm như vậy.

Đột nhiên dương phàm hiểu được . Hắn cho rằng đây là của nàng trò chơi, tựa như dùng cái đuôi chụp tảng đá giống nhau, là nàng cùng hắn đùa trò chơi. Hắn ở đậu nàng vui vẻ.

Nick vô pháp biểu đạt tình cảm giống như con người, nhưng không có nghĩa là hắn không có tình cảm. Thậm chí, hắn rất giàu tình cảm, rất đáng yêu. Ta ái cực cái đuôi ba cùng cô lỗ lỗ thanh của Nick. Mặc kệ ngày nắng ngày mưa, hắn cõng nàng chạy, cõng nàng chơi, dùng cái đuôi đậu đậu nàng cười, an ủi nàng, trấn an nàng, bảo vệ nàng, cùng nàng làm nũng. Cô lỗ cô lỗ, hắn muốn nói với nàng hắn vui vẻ, hắn thích nàng, hắn hội cùng nàng. Suy nghĩ của hắn tuy đơn giản, nhưng ai nói đơn giản không tốt? Có vô số người gặp phải bi kịch là do chính mình suy nghĩ phức tạp mà ra. Nick thích Dương Phàm, cho nên hắn cùng nàng, thế là đủ.

Ta cũng muốn cho nữ chính một điểm cộng. Bởi vì cũng có rất nhiều truyện xuyên qua khác, lại càng cảm thấy Dương Phàm tốt. Nàng mới xuyên qua rất thức thời và lý trí, không có ngu xuẩn mà vội vã đi phản kháng một thế giới mà mình chưa hiểu rõ, lại từng bước dung nhập vào nó, hảo hảo sinh sống. Mấy cái dính líu đến hiện đại tri thức của nàng cũng không quá đáng, giống như bồn tắm, chén muỗng… khá bình thường. Ta ngán nhất xuyên qua mà phát minh này nọ thay đổi lịch sử vân vân, rất nhàm chán.

Đọc đi đọc lại càng cảm thấy Nick mị lực là vô địch a~

Categories: Rambling | 2 Comments

Công tử chi lưu 38

Ta đang nghĩ… nam nhân có chữ Dung ở họ hoặc tên lót, vì sao thường đặc biệt gây ấn tượng với ta? Điển hình: Dung Ngộ (Trang Chu chi Yến), Dung Li (Hoa Đào Mỹ Nhân Trái), Dung Chỉ (Phượng Tù Hoàng), Lí Dung Trị (Chính Là Hoàng Hậu) cùng Dung Nguyệt (Xà Hạt Nam Tử). Trong đó thì 4 gã đầu đều là ôn hòa đến cực điểm, thậm chí nói là như nước cũng không sai, cũng không biết có phải vì cái “Dung” tự gây cho người ta như vậy ấn tượng? Dung Ngộ, Dung Chỉ và Dung Trị đều tâm tư thâm trầm, phúc hắc một đống, tính kế người yêu không chút lưu tình, haizz.

Mẫu nhân vật nam ta thích viết nhất là: một, cực kỳ lãnh đạm, lãnh đạm đến cực hạn, nhưng không phải là lãnh liệt, mà là như thủy. Hai, cực kỳ ôn hòa– kỳ thực cái này cũng không kém mẫu 1 là bao, vì cái loại ôn hòa ta muốn là dạng tuy nhã nhặn hiền hòa có lễ, nhưng nội tâm lại không chứa bất kỳ ai, lol. Ba, phong lưu– chính là cái dạng mà ngoài đời ta căm ghét, nên mới càng muốn thử viết xem như thế nào.

Đặc tính chung: rau siêu sạch (cho dù xây dựng nv phong lưu ta vẫn muốn lịch sử giường chiếu của hắn hoàn toàn sạch sẽ >.<), hễ yêu là theo một mà chung, cực lãnh với tiểu tam, không dính đến rượu bia xuân dược vân vân (ta chịu không được ba cái tình tiết cẩu huyết mà nam chính vì các thứ không lành mạnh trên mà 419 với tiểu tam, nhảm nhí vô cùng!). Cho nên ta sẽ không viết nổi cảnh phản bội, nếu có một ngày ta viết được, hẳn là ta sẽ tự tay bóp chết nv của mình ở giây sau, hừ hừ hừ.

Nói về mẫu nữ chính, na ta thích viết tính cách quái dị, hoặc có quái dị ham mê. Nếu không cũng là mạnh mẽ độc lập. Rất ham hố ngự tỷ, nhưng tự biết mình công lực chưa siêu phàm đến mức đó.

Ta không thích lắm Vân Long Phá Nguyệt… haizz, cứ có cảm giác nữ chính thánh mẫu dạng, chịu ngược điển hình, bị đánh te tua cũng không phản kháng một chút. Có thể xem là nàng “lạnh nhạt”, “không thèm chấp nhặt”, “bao dung tha thứ”, nhưng lại làm một gã tục nhân như ta đọc xong cảm thấy chẳng có (trả thù) khoái cảm >.<

2 ngày trước vừa xem qua Mất mát đại lục, bởi vì ý do chưa hết, liền xem tiếp Viễn Cổ Y Điện. Thất vọng a thất vọng, đều giống mấy truyện xuyên qua, nữ chính dùng ba cái hiện đại tri thức đi cải biến lịch sử. Xem cũng tạm, nhưng bởi vì đọc truyện hay xong mới nhảy sang cho nên bỗng dưng chán nản. Ta cảm thấy Mất Mát Đại Lục hấp dẫn hơn, mấy cái dính líu đến hiện đại tri thức của nàng cũng không quá đáng, giống như bồn tắm, chén muỗng… khá bình thường. Bên VCYĐ, ta thật sự là… Nào là kính viễn vọng, nào là dao thép… Còn đến dệt (trời ạ, người bình thường sống ở đô thị có thể nghiên cứu ra cái quỷ này sao, cho dù là có nhiều thời gian??? Đây là kết tinh của mấy trăm mấy ngàn năm nhân loại tri thức a, gặp quỷ đi…)

Đường Thượng Quân Tử— truyện này khá dễ thương, nhất là khúc nói về nam nữ chính cùng nhau vượt hoạn nạn lúc nam chính vừa vì thú nàng mà thoát khỏi tử tù thân phận. Tuy nhiên về nam nữ chính hiểu lầm người này yêu người khác thật khiến ta vô lực nhìn trần nhà. Thật… trì độn.

Hoan Họa Các— viết khá tốt, ý tưởng thú vị, giống như Rapunzel– chỉ là “vương tử” này lúc đầu chả phải vương tử, mà là từ nghèo túng thảm thương mới từng bước một nắm giữ quyền thế và tài phú. Cái khúc cuối của Thương Duyệt cùng Phật Nhược Sinh… cười dã man :”>

Chín Cánh Hoa Sen— nha, Khuynh Linh Nguyệt. Lại là trì độn trong tình cảm, truyện ngắn ngắn, tạm được, cho dù ta cảm thấy chi tiết cốt lõi của truyện – Bạch Hoàng hạ phàm – có hơi… không cần thiết. Như hắn thần tiên có ngàn năm vạn năm thậm chí là triệu triệu năm để tiêu hao, sao không kiên nhẫn mà chậm rãi dạy nàng yêu? Không nói gì mà xuống trần lịch kiếp, nếu không có mấy gã thần tiên nhiều chuyện nàng bảo đảm nhìn không ra manh mối. Haizz, biết là hắn ở đổ, nhưng nếu không gấp gáp, vì sao không theo “chậm mà chắc” phương pháp??

Bạn giới thiệu 3 bộ đam mỹ, mới đọc 2 trong đó – Tiều Tụy Đông Phong cùng Hoàn Khố. So ra thì thích TTĐP hơn (chủ yếu là vì ta yêu thương bạn thụ hết mình), mà bạn công bên Hoàn Khố lại đáng ăn đòn quá. Tuy Hoàn Khố gắn mác ngược, nhưng cũng không nhiều lắm, ta thậm chí không cảm giác buồn, mà chỉ là… hả hê.

Sau rồi lơ đãng thấy Dung Quân, lười đọc ngôn tình cho nên tiếp tục ngốn vào đam mỹ. Tàm tạm, không đặc biệt. Tự nhiên nghĩ tới truyện Một Thế Hệ Nhàn Quân. Này MTHNQ khúc cuối không biết sao ta có cảm giác hơi chướng mắt… Rời đi hoàng cung rồi 2 người tính vứt bỏ các bạn ảnh vệ đáng yêu kia à?? Mà ảnh vệ lại thuộc hoàng cung, chỉ trung với đương kim hoàng đế, 2 ng kia chẳng lẽ không nghĩ tới sau này có thể cùng bọn họ là địch? Ta là ta muốn Phượng Hoàng vẫn làm vua cơ, giống như chỉ có ngạo nghễ nắm giữ thiên hạ mới là hắn.

Qua nữ tôn. Nga, Tương Tư Bất Hối. Cũng là cái truyện hay. Nữ chính sủng nam chính đến mức ban đầu thấy nam chính còn đối nàng hoài nghi này nọ, ta thật muốn ẩu hắn >__<. Nói chung đáng đọc, ta recommend.

Categories: Rambling | Leave a comment