Công tử chi lưu 40

Vừa mới ngốn xong Ngạo Phong, đến tận chương mới nhất.

Ongoing a ongoing, đây gọi là thấy hố mà vẫn nhảy.

Cảm tưởng: Bình thường.

Khách quan mà nói, truyện thuộc vào đọc được. Không phải quá hay, có khá nhiều khuyết điểm. Nặng nhất là– trình độ tự sướng. Chẳng hạn: lúc nào cũng là bội phục, lúc nào cũng kinh ngạc đến rớt hàm răng, lúc nào cũng khen thưởng không dứt, nam nữ điên cuồng. Còn các nam xứng, ai, hầu như đều từ ánh mắt đầu tiên là có hảo cảm, muốn bảo vệ nàng (trong khi nàng nam thân rõ ràng!!) Đây là quá mức yy -_-”

.

Tiếp theo, tính cách nữ chính có chút mâu thuẫn. Nói nữ chính kiếp trước là lính đánh thuê, nhưng vì sao xuyên qua được có mấy ngày đã biến thành càn rỡ (mà từ được dùng trong truyện là “phúc hắc”) kiêu căng đến vậy? Cho dù là kiếp trước luôn là cùng với bạn chí cốt, nhưng tính cách của Vân Thí Thiên cũng khá là lãnh đạm nha! Thậm chí ta thấy mức độ càn rỡ và kiêu căng của nàng ở nhiều tình huống hơi bị quá đáng. Lại giống như lớn lên trong hoàn cảnh được nuông chiều sủng ái cực kỳ. Kỳ quái, bởi vì phế vật Ngạo Phong (xác tử, phiên bản gốc) là bị khi dễ lớn lên đích, cho dù kế thừa trí nhớ, cũng chỉ có tự ti đi.

.

Còn một chi tiết ta ghét cực ở Ngạo Phong, đó là gây thù chuốc oán bên ngoài, không có trảm thảo trừ căn sau đó trả thù qua lại, rốt cuộc khiên nhiễu đến gia tộc và bằng hữu, mà cao trào trong đó là gia tộc bị tàn sát xong rồi, nv chính mới nghe tin, giận dữ trả thù. Haizz, quả thật là loại tình tiết kinh điển trong tiên hiệp huyền huyễn, nhiều khi xem mà muốn lật bàn, nguyền rủa “ngu ngốc” liên miên.

Ta càng đặc biệt không ưa nổi tình huống này trong Ngạo Phong, bởi vì căn bản nàng gây thù chuốc oán vì cái sự kiêu căng nhàm chán. Có vài lúc, nếu hòa nhã nói chuyện mà không phải giơ lên nắm đấm, sẽ không phải chuốc lấy một thân phiền toái.

.

Ta phát hiện, Ngạo Phong có rất nhiều điểm tương đồng với Tinh Thần Biến (ít xem tiên hiệp huyền huyễn, cho nên không biết đây có phải là khuôn mẫu nhất định của thể loại này hay không):

– Nv chính xuất phát điểm là cái phế vật, không thể tu luyện, sau có được kỳ ngộ.

– Có được kiện bảo vật không gian, mà thời gian lưu động bên trong khác với bên ngoài (chuyên dùng để ẩn nấp truy sát và giúp nv tu luyện đến cảnh giới khiến người ngoài trợn mắt há mồm) – ở TTB là Khương Lan giới, ở Ngạo Phong là Phong Vân phủ.

– Một đống linh thú để đánh nhau, mà chuyên giấu trong không gian bí mật, để rồi xuất kỳ bất ý đem cả đội quân đi ra dọa người khác – bên TTB có cái Vạn Thú Phổ.

– Nv chính đều cảm thán [giết người cướp của mới là vương đạo] -_-”.

– Đều có ma đạo bí kỹ – sưu hồn.

– Mục đích cuối cùng đều là sáng tạo thế giới mới.

– Ở TTB, Tần Vũ dựa vào luyện khí để được các thế lực lớn coi trọng, thì ở Ngạo Phong, nữ chính dựa vào cả tuần thú và luyện khí.

– Khi luyện ra bảo khí khiến người ta nhỏ dãi, trên trời sẽ xuất hiện dị tượng.

– Huyễn thần năng nguyên cùng Lưu tinh lệ đều có chữa trị công dụng, ngay cả khúc nv chính dưới lôi kiếp suýt nữa bị đánh tan nhục thể nhưng lại được chữa trị kịp thời cũng khá giống nhau.

– Vũ khí sau này của Ngạo Phong và Tần Vũ đều là thương, áo nghĩa cùng không gian pháp tắc được miêu tả sàn sàn như nhau.

Thậm chí tên nhân vật của TTB cũng xuất hiện đâu đó trong Ngạo Phong– Quân Lạc Vũ, Tần Vũ, Tần Sương…

Thế nhưng ở TTB, lại cảm thấy bội phục nam chính vì hắn rất cần cù, chăm chỉ; không thích Ngạo Phong vì nàng có chút thành tựu gì liền khoe ra ngay lập tức, nàng không hiểu ‘cương tắc dịch chiết’, mà tg lại quá mức ưu ái nàng, một đường chướng ngại không đáng kể.

Lại nói, nàng quá mức tín nhiệm người khác, bí mật là ào ào đổ ra ngoài, vậy mà toàn gặp được những người “có hảo cảm” với nàng, mới vài lần gặp cũng đã dấy lên lòng bảo vệ nàng (???). Ta mà ta gặp cái loại kiêu căng như thế, này hứng thú thì có hứng thú, nhưng phản cảm sẽ là nhất định.

.

Còn có, từ ngữ sử dụng trong Ngạo Phong có hơi… nhí nhố. Chẳng hạn: “kiến cường gian voi”, “lão thử cường bạo voi”, “bị bạo long luân gian”, “trang nộn”, “bạo cúc hoa”, “ngưu bức”, “ngưu xoa”, “ngưu quang lòe lòe”, “ngoại quải”… Lau mồ hôi, ta còn tưởng đang xem võng du… -_-”

.

Cuối cùng một điểm: nam xứng tính cách thật giống nhau! Đều là một lũ bề ngoài tư văn anh tuấn (mà trong tưởng tượng của ta đại đa số lại bị bóp méo thành hầu tử tinh tinh) bên trong bạo lực hiếu chiến!

Cử cái ví dụ: Phương Nghịch vừa xuất trường, ta cứ nghĩ đây là điển hình ôn nhu thẹn thùng, ai dè bạn này gặp phải Lôi Ngự Phong, liền đùng đùng thuốc nổ. Thanh Tiêu ta cũng tưởng là thẹn thùng biệt nữu buồn tao loại hình, ngờ đâu trị bệnh xong biến thành phần tử rất hoàng rất bạo lực. Có mỗi Mặc Trúc là thẹn thùng đáng yêu tiểu bạch thỏ >_<

.

Ai ai ai, nói là nói vậy, kỳ thực truyện cũng có nét đặc sắc riêng, chẳng hạn như giọng văn mềm mượt hơn nhiều so với nam tác giả, miêu tả cũng tốt hơn, vấn đề tình cảm cũng được giải quyết đỡ hơn (một chút). Ta thường chú ý khuyết điểm hơn ưu điểm, nên cũng sẽ không nói sâu vào vấn đề này.

Bài hát nghe khi đọc: On The Floor của J.Lo.

P.S: ta vẫn hy vọng Thanh Tiêu còn sống nha nha nha…!

P.S-2: update phần Giới thiệu, không hoàn toàn.

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Công tử chi lưu 40

  1. Oh yeh~ Nàng làm ta thật bất ngờ… Bởi vì bài viết này của nàng, ta quyết định đọc TTB. Mà sao nó dài thế hở nàng? Ta down bản dịch về, mới có 3 quyển đầu mà 9 MB (Lau mồ hôi…)

    Nàng liệt kê khuyết điểm của NP đúng quá! Ta đang tập viết huyền huyễn dị giới, lấy mấy cái tiêu chuẩn của nàng để tránh gấp… chẳng hạn như là xuyên qua mà từ phế vật thành thiên tài… Ta né tuốt, thấy motif này nó cũng mà phổ biến quá. Ta cho xuyên ngay từ đầu luôn, chả phải chiếm thân thể của ai hết =.=

    • 3 quyển đầu nên lướt qua thôi, bởi vì nó chủ yếu nói về cách tu luyện cũng như tính cần cù của nhân vật.

      Giọng văn thì hơi cứng hơn so với NP, cũng nghiêm túc hơn. Khuyết điểm của nv cũng có, chẳng hạn như đụng đến nghịch lân liền trở nên tàn nhẫn (hồi bé rất nhân hậu á), đối với bảo vật cũng có lòng tham (nhưng hắn cũng khá tự chế). Mặc dù dài, nhưng tớ xem đến cuối cùng lại thấy bỏ thời gian rất đáng. Viết càng về sau càng được, chứ không đầu voi đuôi chuột.

      Tớ ưa chuộng từ phế vật biến thiên tài (nói vậy chứ NP mới được vài chương đầu, chả làm gì mấy đã biến thiên tài, quá trình đủ ngắn), bởi vì thường là như vậy mới có thể chịu được gian khổ và suy sụp sau này, có lòng kiên trì (đâu phải thăng 1 cái level liền dễ dàng đâu?), cho dù có ngạo khí cũng là xuất phát từ tự tôn chứ không phải kiêu căng. Nhưng mà quá trình nếu quá uất ức như Nghịch thiên tà chủ, phản tác dụng cực kỳ.

      P.S: vì sao tớ chả thấy dị giới kết hợp với tùy thân không gian >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: