Công tử chi lưu 44

Trời ơi -_-”

Dạo này vì sao càng ngày càng khó tính với truyện??

Chính thái cầm tỷ ký: haizz, lúc đầu sao dễ thương mà khúc sau lại lộn xộn thế không biết? Lướt lướt, ít ra đoạn cuối còn tạm.

Khó nhịn lão công cuồng dã: ôi sắc… giời ạ, thằng nam chính bẩn a bẩn, mặc dù biết lúc đó chưa yêu nữ chính, có thể hiểu và thông cảm, nhưng mà vẫn cảm thấy ghê tởm, toàn tua nhanh mấy khúc XO với nữ phụ. Đoạn sau hắn còn được đi, yêu roài là thủ thân như ngọc. (kỳ thật trước kia ta chịu được rau 1/2 sạch là vì mấy đoạn nam chính blah blah với nữ nhân khác chỉ là rất ngắn rất ít ở đầu truyện, hoặc bâng quơ kể ra từ hồi ức nhân vật, chứ đem vào làm tình tiết chính trong truyện thì… xin lỗi, ta cảm tình khiết phích.)

Lượm trở về vua ma cà rồng: thở vắn than dài… Khúc đầu có cá tính có phong cách, từ “ngược” trở về sau ôi thôi là sến, đọc đoạn thê thảm đau thương mà nổi da gà liên tục -_-”

Tiểu Thất, chậm đã!: oài, sạch, cực sạch. Đọc buồn cười, nữ chính tiểu bạch (si). Đoạn sau có tiểu tam, lướt không đọc.

Hiện tại đang ngâm Băng hỏa ma trù. Lúc đầu nhìn cái tên còn tưởng truyện về ma giới (lau mồ hôi…). Cái chữ “trù” quan trọng thế kia mà xem nhẹ không nhìn =.=”. Đọc thì được, ta cũng không đọc nhiều về thể loại này cho nên ngốn cái nào cũng cảm thấy ok. Thế nhưng, thế nhưng… cực lực lên án vụ tình yêu của nam chính >.<.

** nó, bực bội cái thằng, bảo đạm bạc cho đã mà dựa gần vô con nào cũng dục vọng thăng lên, não trống một chỗ (cho dù nhỏ đó vừa hạ nhục mình?? Phạm tiện!). Không yêu cũng có dục?? Đây là điểm bắt đầu của ngựa đực nha.

Ghét cái kiểu dây dưa tùm lum con này con khác, vì cái kiểu ái muội đó (làm cho người ta ngày đêm chăm sóc mình, ảo tưởng mình mà không tỏ thái độ) nên mới có vụ Long Linh xả thân rồi sau đó nam chính cảm động rối tinh rối mù mà không biết lựa chọn ai mới đúng (BS ngươi, khinh bỉ chi, trụ cột tình tiết cho mấy truyện có tiểu tam).

#$^%&, đã không tính yêu đương thì làm ơn lạnh lùng cái, cho ng ta tuyệt vọng, giống như đối Tuyết Tĩnh ấy, thế nhưng thằng này lại là double standard, lại dê xồm Phượng Nữ trên ngựa, ôm ấp Long Linh bảo đừng gả người khác, ghê tởm -_-”. Phải biết hoa tâm chính là từ nhỏ bồi dưỡng thành, hừ.

Nếu không phải đọc cái dẫn truyện mà đoán phối giác, ta chắc phát điên mất. Chỉ được mỗi chỗ là thằng này dễ loạn nhưng bình phục tâm tình nhanh.

Ok ta thất vọng. Thì ra không phải 1vs1 như đã nghĩ, mà diễn tiến thành np. Haizz, ngựa đực a, ta từ bỏ, ta không xem nữa, chán ngán.

P.S: thấy cái signature trên TTV của ng ta mà buồn cười quá:

“Tại điểm Dê, khoản 35 điều này nói rõ: Yêu là không hối tiếc – Có lỗ tai mà như điếc. Yêu phải biết cương quyết – Nồng nàn và kịch liệt. Yêu là phải chịu thiệt – Xài tiền không được tiếc. Yêu cho tới sức tàn lực kiệt – Cho tới khi tứ chi bại liệt. Miễn cái chi cần là không liệt – Yêu vậy mới là yêu…thiệt.”

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: